Kí Ức Trong Tiềm Thức

Lâm Mặc được chuyển về phòng riêng sau vụ lên cơn hôm trước.
Hồ sơ ghi: “rối loạn phản ứng với môi trường mới, cần quan sát thêm.”

Nhưng Tuệ Hân thì biết: đó không phải phản ứng. Đó là lời cảnh báo.

Chiều muộn, cô xin vào gặp riêng cậu – dưới danh nghĩa theo dõi thêm hành vi.

Căn phòng im ắng, chỉ có ánh nắng xiên qua khung cửa sổ.
Lâm Mặc ngồi trên giường, hai tay ôm gối, mắt mở to nhưng không nhìn cô.
Cậu vẽ – nét bút chì nhòe, giấy đầy dấu tay mồ hôi. Không có hình rõ ràng.

Tuệ Hân ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, không nói.
Chỉ để một tờ giấy trắng và một cây bút trước mặt.

“Hôm trước, em nói… ‘Không phải cô đó’.
Em có thể vẽ lại ‘cô đó’ được không?”


Lâm Mặc không phản ứng ngay.
Phải đến khi Hân đặt nhẹ một viên kẹo bạc hà lên bàn – món mà cậu từng cười khẽ khi được cho – cậu mới ngẩng đầu.

Rồi, bằng những nét tay méo mó, run nhẹ, Lâm Mặc bắt đầu vẽ.

Một cô gái.
Tóc dài.
Da trắng
Ánh mắt xinh đẹp nhưng đọng lại một màu trầm, không rõ là buồn hay trống rỗng.
Không có miệng.

Tuệ Hân khựng lại. Không phải vì bức vẽ, mà vì đôi mắt trong tranh – giống hệt ánh nhìn của Đinh An khi mới vào viện.

“Cô ấy tên gì?”


Cậu không trả lời.
Chỉ viết một dòng bằng nét chữ như trẻ lớp một:

“Em nhớ tiếng gõ cửa, nhưng không nhớ ai vào.”


Cô viết tiếp lên giấy:

“Tại sao em nói ‘đổi người rồi’?”


Lâm Mặc nhìn cô một lúc lâu.
Rồi vẽ tiếp: hai cánh cửa – một bên ghi “An”, một bên trống.

Dưới cùng, cậu viết:

“Có người khóc trước. Không phải chị An. Nhưng bị đẩy đi mất rồi.”


Tim Tuệ Hân khẽ siết lại.
Không phải một lời khai. Không đủ để mở cuộc điều tra. Nhưng đủ để cô hiểu:
Đinh An không phải là người đáng lẽ bị đưa vào.
Mà ai đó đã bị thay ra.

Tối.
Cô về phòng làm việc. Trên bàn có một bó hoa không tên, không thiệp.

Nhưng cành mimosa lần này bị bó quá chặt, thân gãy nát.
Bên dưới lót một mẫu giấy nhỏ:

“Chị càng lật, càng thấy không phải mỗi cô ta bị đưa vào.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #wlw