Mảnh Giấy Của Sự Thật
Tuệ Hân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lén quay lại bệnh viện sau giờ làm.
Nhưng đêm nay, cô đứng trong kho hồ sơ tầng trệt, tay đeo găng, đèn pin kẹp vào cằm như trong một vụ điều tra tội phạm.
Tập hồ sơ mang tên “Đinh An” nằm trong ngăn C. Giấy tờ trông hợp lệ — nhưng có gì đó không đúng.
Hân khẽ lật mặt sau của tờ cam kết nhập viện.
Chữ ký “Khương Duệ” in rất đẹp, đều nét, nhưng… quá đều.
Giống hệt như nét scan từ một tài liệu trước.
Cô lấy hồ sơ một bệnh nhân khác để so đối chiếu nét mực thật. Rõ ràng: hồ sơ của em đã bị can thiệp kỹ lưỡng.
Bên ngoài, có tiếng bước chân.
Tuệ Hân rút đèn pin, tắt vội. Nấp sau tủ hồ sơ. Một bóng người đi qua — y tá trực đêm, dáng lưng gầy, nhưng bước chân không đều.
Khi người đó đi khỏi, Hân lén nhìn theo… người ấy chính là y tá phụ trách khu phòng Đinh An. Cô nhớ rõ vì từng thấy cô ta nhận bó hoa từ bên ngoài và mang vào.
Sáng hôm sau.
Trên bàn làm việc của Hân là một bức vẽ được gấp gọn. Không có chữ, không có tên.
Trong tranh, là một cô gái nhỏ ngồi giữa hai con đường.
Một bên là bầu trời đầy sao, có dáng người che ô — rõ ràng là hình ảnh của Hân.
Bên kia là rừng hoa tím biếc kéo dài vô tận, nhưng dưới mỗi bông là... những cái bóng không có mặt.
“Nếu em được chọn, em sẽ không chọn lối nào…
Em sẽ chọn người không bắt em phải chọn.”
Chiều cùng ngày, y tá báo có người đến thăm em.
Hân xuống muộn, nhưng hồ sơ ghi: Trương Hiểu Yên đã vào được 15 phút.
Khi cô đến nơi, phòng chỉ còn mình An. Em ngồi lặng in, tay nắm chặt một vật gì đó giấu trong túi.
“Ai đến thăm em vậy?”
Tuệ Hân hỏi khẽ.
An chỉ lắc đầu. Mắt không buồn chớp.
Sau đó, khi thay đồ ngủ cho em, y tá tìm thấy một lọ thuốc nhỏ không nhãn, là thuốc ngủ.
Em không uống. Nhưng giấu kỹ dưới gối.
Tuệ Hân nắm lọ thuốc, tay run run.
Có thứ gì đó đang diễn ra — và nó sắp vượt quá tầm kiểm soát.
Tối hôm ấy, giữa giờ trực, bệnh nhân tự kỷ tên Lâm Mặc lên cơn kích động.
Cậu đập đầu vào tường, gào lên giữa đêm:
“Không phải cô đó! Cô đó không có tên!
Cô đó không phải người phải vào đây!
Họ đổi người rồi! Họ đổi người rồi!”
Y tá phải tiêm thuốc an thần. Nhưng Hân đứng đó, tim lạnh toát.
Giấy tờ giả. Lọ thuốc lạ. Hoa cảnh cáo. Bức tranh im lặng. Tiếng hét nửa đêm.
Tất cả đang thì thầm một điều duy nhất:
Đinh An… không nên ở đây. Và ai đó đã cố tình để em ở lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro