Màu Lam Trong Mắt Em
Ngày thứ tư, Đinh An mở miệng nói lần đầu.
Không phải một câu dài, cũng chẳng phải một lời hỏi han. Chỉ là lúc Tuệ Hân đặt cốc sữa ấm xuống bàn, cô bé cất giọng rất khẽ:
“Sao chị không hỏi em bị gì?”
Tuệ Hân mỉm cười, giọng cô nhẹ như gió lướt trên mặt hồ:
“Vì chị nghĩ… em không phải là người cần phải trả lời.”
Đinh An im. Nhưng ánh mắt bắt đầu nhìn thẳng vào người đối diện. Lần đầu tiên, không trốn chạy.
Có điều gì đó trong mắt cô gái ấy.
Một cơn giông đã đi qua, nhưng mùi mưa còn vương lại trên làn mi.
Màu lam — màu của nỗi buồn dịu dàng.
Tuệ Hân kể cho em nghe một câu chuyện không đầu không cuối. Về một cô bé từng sợ gió vì nghĩ mình sẽ bị cuốn đi mất.
Cô nói:
“Hồi nhỏ, chị từng bị nhốt trong phòng tối. Cả tiếng đồng hồ.
Nhưng điều làm chị khóc… lại là khi bước ra ngoài, không ai hỏi chị có ổn không.”
Đinh An không đáp. Nhưng cốc sữa trên bàn đã vơi hơn một nửa.
Đêm hôm đó, trong phòng bệnh, em vẽ một hình tròn màu lam, rồi viết dưới bức tranh một câu thơ vụng về:
Có người gõ cửa lòng em, không bằng chìa khóa…chỉ bằng im lặng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro