Một Vết Cắt Nhẹ Ở Tim

Mưa lây rây suốt buổi sáng.
Tuệ Hân đẩy cửa căn phòng số 7, áo blouse loang nước.

Đinh An thấy vậy liền đứng dậy, lục trong ngăn tủ lấy chiếc khăn bông. Cô gái khẽ đặt khăn lên vai Hân, ấn nhẹ—một cái ấn đủ lâu để hơi ấm truyền qua lớp vải. Không một lời.

Tuệ Hân mỉm cười, định nói “cảm ơn”, nhưng em đã lùi về góc cửa sổ. Cô cúi đầu, hai tay vụng về vỗ sạch giọt mưa đọng trên khăn, như thể đang lau chính trái tim mình.

Chiều.
An ngồi vẽ. Hân ở sau lưng, lặng lẽ ghi chú vào hồ sơ. Mùi bột chì và nhạc mưa xiên qua ô cửa.

Bức ký hoạ hoàn thành:
trên giấy là bóng một người cầm ô, nhưng bàn tay phải vươn về phía khung vẽ—vươn về phía người đang đứng ngoài bức tranh. Em gấp tờ giấy lại thành hình con thuyền, đẩy dọc mặt bàn trơn đến cạnh khuỷu tay cô.

Không có chữ.
Không cần chữ.
Chỉ một con thuyền giấy chờ được đặt tên.


Cô ngước lên. Ánh mắt em thoáng trốn, rồi lại lén nhìn, như đứa trẻ vừa biết giấu quà sinh nhật sau lưng.

Khi người ta bắt đầu biết tặng quà lặng thinh, ấy là lúc trái tim họ đã nói hộ rồi.
Tuệ Hân hiểu điều đó.

Tối xuống, y tá mang hoa vào:  lại là một bó hoa oải hương.
Nhưng lần này, trên giấy gài hoa không gửi cho “An”, mà đề rõ: “Gửi bác sĩ Trần Tuệ Hân.”

Nét chữ mảnh, lên bút quá mạnh, đầu mực xé giấy. Dưới cùng là một dòng duy nhất—không phải lời chúc, mà là cảnh cáo:

“Khi ta quên giới hạn nghề nghiệp và tình thân thì thứ chờ đợi là sai lầm.”


Tuệ Hân khép tấm thiệp, ngón tay siết tới trắng.
Cô nhận ra mùi nước hoa phớt linh lan—loại Hiểu Yên luôn dùng—quyện vào nhành Lavander như khói thuốc chưa kịp tan.

Ở góc phòng, em dõi theo, nghiêng đầu thắc mắc. Em nhích lại, cẩn thận gỡ một cánh hoa mắc trong gấu áo Hân, khẽ áp lên môi—hệt hành động cất giấu bí mật thay cho nụ hôn cô chưa đủ lời để trao.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #wlw