Mùi Oải Hương Lạ Lẫm
Đinh An bắt đầu nói nhiều hơn. Không phải là những câu chuyện dài, mà là những mảnh rời nhỏ — như chiếc lá rơi giữa mùa, gãy mất cuống, nhưng vẫn có hình hài.
“Chị biết không... em từng có một con mèo trắng.
Nó bị người ta quăng từ lầu ba xuống.
Nhưng người ta nói là em tưởng tượng.”
Tuệ Hân không hỏi "ai".
Cô chỉ nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay em — lạnh như sứ vỡ.
Sáng hôm đó, khi vào phòng bệnh, Tuệ Hân thấy một bó oải hương đặt ngay ngắn trên bàn, cùng mảnh giấy nhỏ:
“Em sẽ sớm tự do thôi, đợi anh.”
Đinh An nhìn bó hoa rất lâu, rồi quay đi. Không nói gì. Nhưng vành mắt em thâm hơn hôm qua.
Tuệ Hân cầm mảnh giấy, hơi cau mày. Nét chữ nghiêng, quen thuộc… quá quen.
Buổi trưa, cô lặng lẽ lật lại hồ sơ bệnh án. Tên người giám hộ hợp pháp ký giấy đưa Đinh An vào viện:
Khương Duệ.
Bên dưới là tên người giới thiệu:
Trương Hiểu Yên.
Tim Tuệ Hân đập khẽ một nhịp.
Chiều.
Tuệ Hân hỏi nhẹ:
“Em có muốn kể chị nghe về Khương Duệ không?”
Đinh An vẫn im lặng. Nhưng lần này, môi cô khẽ mím lại. Giống như một vết thương đã không còn rỉ máu, nhưng vẫn đau khi chạm vào.
“Hắn đẹp trai, dịu dàng, biết cách làm người ta tin tưởng.
Nhưng chị biết không...
Người biết cách làm người khác tin — cũng là người biết cách đâm sau lưng không ai hay.”
Tuệ Hân không nói gì. Chỉ chậm rãi kéo áo khoác lại sát cổ.
Vì không hiểu sao... cô thấy lạnh.
Tối hôm ấy, trong góc phòng số 7, em vẽ một bức tranh.
Trên nền xám tro là một căn nhà không cửa sổ.
Có một cô gái nhỏ, ngồi co ro dưới mái hiên.
Phía xa, có một bóng người đang cầm chìa khóa… nhưng không quay đầu lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro