Chương 22
Phòng của Hàn Doanh nằm ở lầu 3, một căn phòng khá rộng rãi. Trong phòng có bàn học và kệ sách lớn. Trong kệ còn rất nhiều loại sách. Hàn Doanh nói với An Yên.
- Từ khi chị ra ngoài ở ba mẹ chị vẫn để nguyên căn phòng như cũ. Như hồi chị còn đi học.
An Yên lại hỏi.
- Tại sao chị lại chuyển ra ngoài ở.
Hàn Doanh nói.
- Cũng là để tiện cho công việc. Ở ngoại thành đi lại cũng không tiện, hơn nữa chị thường xuyên đi sớm về khuya sợ ba mẹ lại đau lòng.
An Yên cũng có chút đau lòng nói.
- Chị thật vất vả.
Hàn Doanh cười rồi nói.
- Ai mà không vất vả, mỗi người đều có cái khổ riêng. Chị không ngại.
Nói xong Hàn Doanh lại kéo An Yên ấn cô ngồi xuống giường rồi nói.
- Ngồi đây đi, chị xuống nhà lấy nước cho em.
An Yên cũng không ngăn cản. Khi Hàn Doanh đi rồi cô mới cẩn thận quan sát căn phòng một lần nữa, trong phòng cũng không có nhiều đồ đạc mà các cô gái hay thích như gấu bông hay đồ lưu niệm dể thương. Có thể thấy tính cách của Hàn Doanh từ nhỏ đã trầm ổn và chín chắn. Khung ảnh treo trên tường lại một lần nữa khiến An Yên ngạc nhiên vì đó không phải ảnh của Hàn Doanh mà là ảnh của cô gái đó, là chị Linh Lan.
An Yên càng hiểu rằng vị trí của Linh Lan trong lòng Hàn Doanh là rất lớn, cô có lẽ không thể nào sánh được. Cho dù cô tin Hàn Doanh yêu mình không phải vì cần sự thay thế , nhưng mà ai lại không thấy buồn khi biết trong lòng người mình thương lại có một người khác chiêm một vị trí lớn hơn mình. Cho dù là người đã chết cũng không được.
Không muốn để Hàn Doanh nhìn thấy tâm trạng nên An Yên cũng rất nhanh chỉnh đốn lại cảm xúc. Cô dời tầm mắt đi chỗ khác quan sát.
Lần này cô phát hiện ra trong phòng còn treo khá nhiều bằng khen của Hàn Doanh khi còn đi học. Qủa nhiên Hàn Doanh học rất giỏi, ở trường học nước ngoài cũng nhận được bằng khen nữa. Cho dù không phải của mình An Yên vẫn thấy tự hào.
Khi Hàn Doanh mang nước lên thì thấy An Yên đang mỉm cười nhìn vào bằng khen của mình cô cũng khẽ cười theo rồi nói.
- Em đang vui vì người yêu em là một người rất giỏi phải không.
An Yên nhìn Hàn Doanh rồi nói.
- Lại tự kỷ.
Hàn Doanh đưa cho An Yên ly nước rồi lại nói.
- Đó vốn là sự thật mà.
An Yên cũng không thèm tranh cãi với Hàn Doanh nữa. Bởi vì cô biết cô cãi không lại chị ấy.
Im lặng một chút Hàn Doanh lại nói.
- Chị vốn định mang em tới thăm cả ba mẹ nuôi nữa nhưng thấy phản ứng của ba mẹ chị như vậy chị nghĩ có lẽ chưa nên vội. Ba mẹ nuôi của chị thương chị Linh Lan vô cùng, cũng khổ sở rất nhiều khi chị ấy mất. Khó khăn lắm hai người giờ mới dần nguôi ngoai đi, chị sợ nhìn thấy em họ lại nhớ tới chị ấy rồi lại khổ sở nữa.
An Yên nói.
- Em hiểu mà.
Hàn Doanh nói.
- Nhưng mà chị nhất định sẽ tìm cơ hội nói trước để họ dần chuẩn bị tâm lý, chị vẫn muốn mang em tới ra mắt họ. Em là người chị yêu, họ là người thân của chị. Chị muốn tất cả người thân của mình biết tới sự tồn tại của em và dần chấp nhận em.
An Yên kiên định nói.
- Em tin chị, em sẽ chờ, chị không cần phải nóng vội.
Hàn Doanh nhìn An Yên và cười khẽ. Cô biết cô gái nhỏ này tuy có chút nhút nhát nhưng thực ra lại là người có nội tâm kiên định.
Hai người ở trong phòng Hàn Doanh, Hàn Doanh kể cho An Yên nghe một chút chuyện của mình lúc nhỏ. An Yên chỉ yên lặng lắng nghe. Cô nhận ra tuổi thơ của Hàn Doanh so với cô lại thực sự thiếu thốn, không có nhiều kỷ niệm, không có những trò chơi ngốc xít, không có những trò quậy phá với bạn bè. Hình như tuổi thơ của chị ấy chỉ là học và học. Cũng rất giống những đứa trẻ thành phố khác, không có một tuổi thơ đúng nghĩa.
Hai người trò chuyện cho tới khi cô giúp việc lên gọi xuống ăn cơm thì mới xuống, bữa cơm ở nhà Hàn Doanh nhưng cũng mang cho An Yên cảm giác ấm áp của gia đình. Nếu như giờ này cô đang một mình ở căn nhà nhỏ kia chắc cô lại vì nhớ nhà mà khóc.
Sau khi ăn xong vị An Yên kiên trì muốn dọn dẹp nên Hàn Doanh cũng không ngăn cản nữa. Mọi người ra phòng khách ăn trái cây và xem tivi còn An Yên và cô giúp việc thì dọn dẹp và rửa chén bát. Cô giúp việc làm việc ở đây rất lâu rồi nên tất nhiên cũng biết một số chuyện. Cho nên khi chỉ còn một mình cô với An Yên thì mới lên tiếng.
- Cháu thực sự rất giống với cô gái trên hình được treo trong phòng của Hàn Doanh quá. Lúc trưa khi cháu tới cô cũng bị giật mình không nhẹ. Còn tưởng gặp ma nữa.
An Yên chỉ biết cười gượng đáp lại.
- Vâng, cháu cũng thấy giống ạ.
Cô giúp việc nói.
- Hàn Doanh từ nhỏ đã sống khép kín, đây là lần đầu cô thấy cô ấy mang bạn về nhà đấy.
An Yên chỉ cười cười rồi nói.
- Tại công việc của chị ấy rất bận rộn.
Cô giúp việc lại nói.
- Cũng hai bảy hai tám tuổi rồi mà cũng chưa thấy có người yêu nữa. Ông bà chủ tuy là rất mong nhưng cũng không dám hối cô ấy. Một mình cô ấy gánh vác công ty lớn như vậy quả thật rất vất vả.
An Yên cũng không biết nói thế nào. Cũng may lúc này dọn dẹp cũng xong nên cô liền xin phép đi ra ngoài.
Hàn Doanh thấy An Yên đi ra thì mỉm cười với cô rồi nhích người ra nhường ghế cho cô rồi hỏi.
- Đã xong rồi sao.
An Yên khẽ gật đầu nói.
- Vâng, xong hết rồi.
Hàn Doanh lấy một miếng trái cây đưa cho An Yên rồi lại hỏi.
- Lát nữa em muốn ở nhà hay muốn đi xem bắn pháo hoa ở ngoài .
An Yên nói.
- Ở nhà cũng được. Em thấy đi ra ngoài người rất đông .
Hàn Doanh mỉm cười nói.
- Được rồi, theo ý em.
An Yên cảm thấy ánh mắt ba mẹ Hàn Doanh đang nhìn hai người chăm chú nên cô lại ngượng ngùng không dám lên tiếng nữa. Mẹ Hàn Doanh liền nói.
- Đúng là Tiểu Yên rất hiểu lòng người lớn. Giao thừa người già chỉ mong gia đình con cháu xum họp cùng nhau thôi. Các thanh niên trẻ bây giờ thì lại chỉ thích ra ngoài tụ tập, họ ngại người già bọn ta phiền.
An Yên cười ngượng ngùng cũng không biết nói gì. Vì nhận thấy tính cách của cô hơi nhút nhát nên ba mẹ Hàn Doanh cũng không trách, thậm chí là lại càng yêu thích cô gái nhỏ này, mẹ Hàn Doanh lại nói.
- Tiểu Yên ngoan hiền thế này ai mà cưới được cháu về làm con dâu thì thật có phước. Thật tiếc là ta lại không có con trai.
An Yên khuôn mặt có chút cứng lại không dám nói gì. Hàn Doanh thì lại nói.
- Mẹ, em ấy mới lần đầu tới chơi mà mẹ cứ nói chuyện này chắc lần sau em ấy không dám tới nữa.
Mẹ Hàn Doanh liền nói.
- Được rồi mẹ không nói nữa, con xem. Con với An Yên cứ như là gà mẹ bảo vệ trứng vậy, thật tình.
Hàn Doanh còn định nói thêm thì An Yên liền kéo góc áo cô ngăn lại, vậy nên Hàn Doanh đành thôi. Ba mẹ Hàn Doanh nhìn thấy vậy cũng âm thầm ngạc nhiên, họ luôn cảm thấy Hàn Doanh đối xử đặc biệt với An Yên, nhưng mà họ lại nghĩ có lẽ vì do An Yên giống với Linh Lan nên họ không nghi ngờ thêm gì nữa.
......
Những ngày này mua nhiều quá. Quê tôi lụt mất rồi.. Cũng may nhà tôi không sao. Nhưng ai không đau khi thấy đồng bào mình khổ..:(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro