Chương 30

Ba Linh Lan là một người lăn lộn trong cuộc sống cả đời nên con mắt nhìn người rất tinh tường, vừa nhìn qua Hàn Doanh và An Yên ông đã cảm thấy giữa hai người có một mối quan hệ không bình thường vậy nên ông đã hỏi thẳng Hàn Doanh.

- Con nói cho ta biết con và con bé là quan hệ gì.

Hàn Doanh đáp.

- Cô ấy là nhân viên trong công ty của con.

Ba Linh Lan lại nói.

- Thật sự chỉ là quan hệ nhân viên đồng nghiệp thôi sao.

Hàn Doanh cũng không muốn che giấu nên liền nói.

- Chúng con là người yêu của nhau, con yêu em ấy.

Ba Linh Lan mặc dù đã nghi ngờ quan hệ hai người không tầm thường nhưng lại không ngờ là tình cảm như vậy nên vẫn bất ngờ một chút, nhưng là người từng trãi nên ông rất nhanh trấn định lại, ông nhìn sang An Yên lúc này khuôn mặt cũng có chút hồng hồng vì ngượng ngùng rồi khẽ thở dài nghĩ " Đây chính là khuôn mặt con gái của mình khi nó trưởng thành và mang người yêu về nhà ra mắt sao". Ba Linh Lan cũng không thể nói rõ cảm xúc của ông lúc này là thế nào, nếu là Linh Lan của ông ngày xưa nói với ông sẽ yêu một cô gái có lẽ ông sẽ rất tức giận, thất vọng. Nhưng đã trãi qua một lần mất đi hiện tại ông lại cảm thấy thực ra cũng không có gì là không thể, chỉ cần vẫn được nhìn thấy con gái còn sống và hạnh phúc thì nó yêu thương ai cũng được, luân thường cái gì đó đều như phù du.

Ông lại quay sang nhìn Hàn Doanh hỏi tiếp.

- Vậy ba mẹ con bên đó biết chuyện chưa.

Lúc này ba Linh Lan không biết rằng ông đang mang tâm trạng của một người cha có con gái dẫn người yêu về ra mắt, mà con gái không phải con gái nuôi là Hàn Doanh mà chính là An Yên. Trong mắt ông An Yên nghiễn nhiên là cô con gái mình yêu thương còn Hàn Doanh chính là đối tượng của con gái mình chọn, ông lại có chút tâm trạng muốn thiên vị cho con gái mình mà làm khó Hàn Doanh. Hàn Doanh thấy ba nuôi hỏi vậy thì cũng thật thà đáp.

- Hiện tại ba mẹ con vẫn chưa biết, nhưng con sẽ sớm nói với hai người họ. Con sẽ có cách để hai người họ chấp nhận An Yên và con bên nhau.

Ba của Linh Lan lại nói.

- Tình yêu này vốn không dễ dàng, con làm thế nào thì làm đừng để con bé một ngày phải chịu oan ức. Nếu không ba không tha cho con đâu.

Hàn Doanh kiên định nói.

- Vâng con hiểu thưa ba.

Ba Linh Lan lúc này mới gật đầu ông quay sang An Yên rồi hỏi.

- Ba mẹ của con của hiện tại tại cũng chưa biết chuyện phải không.

An Yên cũng thật thà đáp lại.

- Vâng ạ, con vẫn chưa nói với ba mẹ. Họ ở dưới quê nên con sợ họ khó chấp nhận chuyện này hơn.

Ông nghe vậy liền hiền từ nói với cô.

- Đừng lo lắng, ba mẹ nào cũng chỉ mong con cái được hạnh phúc. Chỉ cần con chứng minh được cho họ thấy là con hạnh phúc thì ba tin rặng họ sẽ chấp nhận. Vẫn còn có ba mẹ ở đây nữa, chúng ta sẽ ủng hộ con.

An Yên lại cảm thấy xúc động muốn khóc. Viền mắc lại đỏ ửng mà nhìn lên "ba" cô rồi nói.

- Con cảm ơn ba nhiều ạ.

Ông nghe vậy chỉ cười rồi nói.

- Mẹ con nói tính cách con so với trước đây khác một chút nhưng ba lại thấy vẫn giống như thế, vẫn rất thích khóc nhè để ba mẹ dỗ đây.

An Yên nghe vậy liền cô kiềm nước mắt , cô cũng không muốn trở nên yếu đuối để mọi người phải lo lắng cho mình. Cô tìm tới ba mẹ của kiếp trước là để có thể chăm sóc họ,ít nhất là trong quảng thời gian họ còn trên đời này.

Ba người cùng trò chuyện, ba Linh Lan hỏi một chút về gia đình của An Yên ở quê, An Yên cũng kể cho ông nghe tất cả. Ông lại hỏi về cuộc sống của cô ở hiện tại, cô cũng không giấu giếm. Sau khi nghe cô nói xong ông liền nói với cô.

- Cuộc sống của con ở hiện tại cho dù so với ngày xưa thiếu thốn cơ cực hơn một chút nhưng mà lại trọn vẹn đầy đủ hơn. Ba rất vui mừng vì điều đó, ba cũng tin con sẽ hạnh phúc khi ở bên Doanh vì ba biết nó sẽ chăm soc tốt cho con, Doanh là một đứa trẻ tốt và có trách nhiệm.

An Yên nghe ông khen Hàn Doanh thì cũng cảm thấy vui vẻ. Bởi vì chứng minh người cho chọn là một người rất xuất sắc và tuyệt vời.

Cùng trò chuyện nên thời gian qua rất nhanh, thoáng chốc đã tới trưa, cho đến khi mẹ Linh Lan lên kêu cả nhà cùng ăn trưa thì mọi người mới biết. Hôm nay mẹ Linh Lan đích thân xuống bếp, nấu toàn những món Linh Lan ngày xưa thích ăn, có những món An Yên biết nhưng có món thì chưa từng ăn bao giờ. Cô cho dù có thể đã nhận lại được ba mẹ kiếp trước nhưng ký ức về cuộc sống của kiếp trước thì cô toàn bộ đều quên. Nhìn một bàn tràn đầy thức ăn cô cũng chẳng nhớ mình từng thích ăn những món này, tuy nhiên nhìn mẹ Linh Lan vui vẻ như vậy cô cũng không thể khiến bà buồn nên mỗi món đều ăn qua, thực ra An Yên là người không kén ăn nên món gì cô cũng ăn được, chỉ là cô không ăn được nhiều thôi.

Sức ăn của Linh Lan ngày xưa cũng không nhiều nên khi thấy An Yên ăn một vòng tất cả các món rồi buông đũa mẹ Linh Lan cũng không buồn, nhất là khi nghe cô ăn món nào cũng khen ngon thì càng vui vẻ. Bà nói với cô.

- Mẹ biết con không ăn được nhiều nên hôm nay cũng không cần cố gắng làm gì hại dạ dày, lúc nào muốn ăn mẹ lại làm cho con.

An Yên cũng nói.

- Vâng, con biết rồi. con cảm ơn .. mẹ...

Mẹ Linh Lan cũng vậy, nghe cô gọi tiếng mẹ là kích động vô cùng, bà không thể kiềm được nụ cười trên mặt. Thật tốt, con gái của bà cuối cùng cũng trở về.

Sau khi ăn xong, vừa ngồi nghỉ một chút mẹ Linh Lan đã mang An Yên lên phòng của Linh Lan ngày xưa. Căn phòng mấy chục năm không có người ở vẫn được quét dọn sạch sẽ. Sách vở còn đang học dang dở của Linh Lan vẫn ngăn nắp nằm trên kệ, tập trang vẽ dù đã ố vàng vẫn được để ngay ngắn gọn gàng. Ga giường màu hồng công chúa, ảnh chụp từ bé tới lớn vẫn còn giữ nguyên vẹn. Cứ như cô chủ của căn phòng này không phải đã ra đi vĩnh viễn mà chỉ đi đâu đó và sẽ trở về, hôm nay An Yên có cảm giác cô là đang trở về, căn phòng xa lạ này lại mang cho cô cảm giác quen thuộc.

Mẹ Linh Lan kể cho An Yên nghe về nhiều câu chuyện của Linh Lan lúc nhỏ, bà hỏi cô có nhớ không, cô chỉ có thể thành thật trả lời là mình không nhớ được, bà cũng không thấy thất vọng mà chỉ nói.

- Không sao. Nếu con quên mẹ sẽ kể cho con nghe tất cả.

Bà kể từng câu chuyện, An Yên lẳng lặng nghe, dù không thể nhớ ra nhưng cô lại cảm thấy những ký ức đó cũng rất quen thuộc. Cái cảm giác đó thật kỳ diệu và cô tin chỉ những ai có trải qua thì mới có thể cảm nhận được.

Một ngày cứ vậy trôi qua rất nhanh. Dù muốn dù không thì An Yên vẫn phải rời khỏi căn nhà ấy, cho dù cô đã được công nhận nhưng cô vẫn phải chân chính trở về nơi của cô của hiện tại. Đối với ánh mắt không nỡ của ba mẹ kiếp trước của mình cô chỉ có thể hứa là mình sẽ thường xuyên ghé thăm hai người. Ba cô cũng gật đồng đồng ý, sau khi cô đi ra cổng cô còn nghe ba nói với mẹ mình.

- Bà cứ nghĩ là con gái lớn rồi đi lấy chồng thôi, nó phải ở với chồng, nó có gia đình riêng của nó. Có thời gian nó lại đến thăm chúng ta.

An Yên nghe ba nói vậy lại có chút xấu hổ nhìn sang Hàn Doanh, chị ấy cũng nhìn cô và mỉm cười. Gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống, từ giờ có sóng gió chông gai gì đi nữa cô cũng không còn sợ hãi nhiều nữa, bởi vì cô biết Hàn Doanh sẽ luôn ở bên cô.

...

Thoáng chốc đã đi được hơn một nửa chặng đường rồi. Cũng sắp có vài chương hơi 16+ tí xíu.
Thực ra tieuacma muốn để truyện của mình trong sáng để các bạn ở mọi lứa tuổi có thể đọc được chứ không muốn đầu độc mấy em nhỏ mới lớn. Bởi vì tieuacma thấy có nhiều reader chỉ sinh từ 2k trở đi không à. Thật tội lỗi nếu bôi đen một thế hệ tương lai. 😃😃😃
Nói vậy để mọi người hiểu là tieuacma không muốn viết cái gọi là 18+ hoặc hhh gì đó chứ không phải là không biết viết đâu nhé. Bởi vì với kinh nghiệm lăn lộn từ Ngôn Tình sang Bách Hợp đã 5 năm nay thì chuyện đó rất đơn giản. Còn viết rất hay nữa là khác. Nhưng mà... "Thần thiếp không làm được ah....." =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro