Chương 35
Cuộc sống của hai người mới nếm mùi vị trái cấm thì luôn sẽ nồng nhiệt hơn bất cứ giai đoạn nào khác của tình yêu. An Yên bây giờ mới hiểu rõ một con sói thật sự là thế nào. Cô cũng âm thầm bội phục Hàn Doanh thật khoẻ mạnh. Ở công ty công việc nhiều muốn chết, vậy mà buổi tối còn bắt cô lăn qua lăn lại mấy lần mới tha. An Yên thì sáng mai dậy không nổi, còn Hàn Doanh tinh thần lại rất tốt.
Vậy nên An Yên mới cho rằng giữa hai người khi cùng nhau "vận động" thì người chủ động sẽ không mệt bằng người bị động. Cho nên trong lòng cô âm thầm hạ quyết tâm cũng sẽ phải lăn cho Hàn Doanh vài vòng mới được.
Ý chí đã quyết nên An Yên liền nhân lúc Hàn Doanh bận công việc bên phòng làm việc liền trộm xem các "tài liệu" của Hiểu Vi cho cô. Tuy nhiên là một người dễ xấu hổ nên mấy cái phim có tình tiết mạnh cô đều chỉ lướt qua chứ không dám xem kỹ. Ngoài ra cũng có một số tiểu thuyết miêu tả rất chân thực, vừa đọc vừa tưởng tượng ra mình và Hàn Doanh là hai nhân vật trong đó khiến cho An Yên mặt đỏ như phát sốt, xấu hổ chỉ muốn trốn vào trong chăn. Thực sự xã hội bây giờ cái gì cũng có, lại còn đầy đủ và sâu sắc.
Hàn Doanh mấy lần xém nữa bắt được An Yên xem mấy thứ này nhưng cũng may là cô nhanh chóng thoát ra được. Chị ấy cũng không nghi ngờ nên vẫn chưa phát hiện ra.
An Yên cũng có chút không yên lòng mà chia sẻ ý nghĩ của mình với Hiểu Vi, cô bạn nghe xong thì rất vui vẻ, còn động viên cô phải quyết tâm cho bằng được. Nhờ vậy lá gan của An Yên mới mỗi ngày một lớn.
Chờ học hỏi được chút kinh nghiệm rồi An Yên cũng rất nóng lòng muốn thực nghiệm. Cho nên vào buổi tối hôm đó khi Hàn Doanh đang định động thủ thì An Yên đã trước tiên chiếm thế chủ động. Chủ động hôn môi, chỉ động vuốt ve cơ thể, chủ động cắn nhẹ lên những vị trí mẫn cảm trên người của Hàn Doanh.
Hàn Doanh mới đầu có chút sửng sốt nhưng mà cô cũng không có ngăn cản, cô chỉ mỉm cười vừa hợp tác với em ây vừa hỏi.
- Thế nào, đã học hỏi xong bí kiếp nên muốn thực hành sao.
An Yên có chút chột dạ mà nói.
- Sao chị biết.
Hàn Doanh nói.
- Nhìn em biểu tình lén lút ôm máy tính, thấy chị là vội tắt máy đi, mặt và tai đỏ bừng bừng. Chị mà không biết em đang làm gì thì chị chỉ là đứa ngốc.
An Yên bị vạch trần thì có chút lúng túng, nhưng sau đó vẫn mạnh miệng nói.
- Biết thì cũng biết rồi, giờ em chính là muốn "công " chị đấy. Chị chỉ cần hưởng thụ thôi.
Hàn Doanh cười khẽ rồi lại nói.
- Chị cũng rất mong chờ đây. Chỉ mong em học thực sự ra nghề rồi, chứ không chị không biết là có lộc hưởng thụ không nữa.
An Yên thẹn quá hoá giận mà nói.
- Chị đừng có coi thường em. Cho chị biết tay, chút nữa đừng có xin tha thứ.
Hàn Doanh tà ác cười mà nói.
- Chị là người thẳng thắn, chị sẽ không như em rõ ràng là thích mà cứ nói là không, rõ ràng là muốn nữa mà cứ xin tha thứ..
An Yên thấy Hàn Doanh càng nói càng đáng ghét nên liền cúi xuống hôn len miệng chị ấy, con ác ý cắn một chút, trong lòng thì thầm đắc ý. " Cho chị nói lời xấu xa ,cắn cho chị đau chết.."
Tuy nhiên chỉ được một vài phút sau môi đã bị Hàn Doanh đảo khách thành chủ mà tấn công. An Yên lúc này tâm vẫn nhớ hôm nay mình ở trên nên vẫn cố gắng phản bác.
-Chị không được manh động, hôm nay em ở trên.
Hàn Doanh đáp.
- Thì chị vẫn đang nằm dưới.
An Yên tức giận nên tay trên ngực Hàn Doanh hơi dùng lực một chút. Cũng may nó mang lại hiệu quả, Hàn Doanh khẽ phát ra một chút âm thanh rât mê người. An Yên cũng vì đó mà lấy làm đắc ý.
Hàn Doanh sau đó cũng không có phản công mà là thực tâm muốn để An Yên "ăn " mình. Mặc dù cô biết An Yên so với cô tất nhiên thích hợp làm "thụ" nhưng mà thỉnh thoảng cho em ấy được "lật mình" một bữa cũng tốt. Mặc dù cô cũng thích được "ăn " An Yên hơn nhưng đôi khi hưởng thụ một lần cũng tốt. Tránh cho cô vợ nhỏ của cô vì ức chế "nằm dưới" lâu ngày mà bạo phát lại không cho đụng vào mà khổ.
Lần trước của An Yên cũng là lần đầu tiên, Hàn Doanh biết lần đầu tiên sẽ đau nên cô đã nghiên cứu rất kỹ để làm sao khiến An Yên thoải mái nhất. Làn này của Hàn Doanh cũng là lần đầu tiên nhưng so với Hàn Doanh thì có vẻ An Yên không có học hỏi được nhiều nên người chịu thiệt vẫn là Hàn Doanh, cảm giác xé rách đau đớn, động tác của An Yên lại có chút vụng về , cho nên suốt quá trình ngoài cảm giác thoải mái vẫn có chút đau đớn.
Sau khi biết Hàn Doanh chính thức thuộc về mình thì An Yên cũng rất thoã mãn. Cô tất nhiên tin tưởng vào tình yêu của hai người nhưng mà trong tình yêu ai cũng sẽ có những ích kỷ chiếm hữu. Hàn Doanh luôn thích chiếm hữu An Yên cho riêng chị ấy và An Yên cũng vậy, cô cũng muốn Hàn Doanh chỉ thuộc về mình cô, tất cả. Cho nên hiện tại hai người cả thể xác và tâm hồn đều thuộc về nhau rồi nên An Yên tất nhiên là hạnh phúc.
Nhìn thấy sự vui vẻ của An Yên thì khó chịu trong người của Hàn Doanh cũng vơi đi chút ít, tuy nhiên cô cũng không thể không nói với em ấy.
- Kỹ thuật xem ra vẫn còn rất kém. Em còn muốn lần sau nữa thì phải học hỏi nhiều.Nhưng mà xem mấy cái phim đó cũng không khá được đâu, hơn nữa chị không muốn em nhìn người khác, dù là ai cũng không thích. Cho nên muốn học gì chị sẽ trực tiếp dạy em.
An Yên khẽ bĩu môi nói.
- Chị dạy em băng cách nào.
Hàn Doanh cười khẽ nói.
- Tất nhiên là thực hành trên người em rồi, lúc ấy em cho dù có thoải mái đến đâu cũng ráng mà lưu tâm nhé.
An Yên xẩu hổ khẽ nhéo lên eo Hàn Doanh một cái, cô cảm thấy cánh tay có chút mỏi rồi nói.
- Tay thật mỏi, tại sao em chẳng thấy chị than vậy, chị so với em còn muốn dùng tay nhiều và lâu hơn.
Hàn Doanh lại có chút tự kỷ mà nói.
- Vậy nên đã nói với em là muốn "nằm trên" cũng không phải dễ dàng đâu em còn không tin nữa. Bây giờ thì em đã hiểu thực ra để em được thoải mái chị cũng mất không ít sức lực rồi nhé.
An Yên có chút buồn bực. Tại sao Hàn Doanh nằm trên cũng khoẻ mà nằm dưới cũng khoẻ còn cô thì trên cũng mệt dưới cũng mệt là sao. Hay là do sức khoẻ cô không tốt. Nghĩ vậy nên trong lòng An Yên âm thầm quyết định mình phải ăn nhiều hơn để khoẻ hơn. Khi nào khoẻ hơn sẽ lại tính đến chuyện "công " tiếp. Còn hiện tại xem ra vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn làm "thụ".
Qủa nhiên sau đó một thời gian An Yên đã bỏ ý định muốn lật người , Hàn Doanh cũng rất hài lòng vì điều đó. Hiểu Vi lại vì chuyện này mà nói An Yên đúng là điển hình của "vạn năm thụ" trong truyền thuyết.
Tóm lại ai công ai thụ cũng không quan trọng, quan trọng là cả hai đều thấy thoải mái là được rồi. Phải không.....
....
😂😂😂😅😅😅😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro