Chương 48
Ba mẹ An Yên thấy hành động của An Yên nhưng cũng lờ đi như không thấy. Họ biết con gái của mình hiện tại đang chìm đắm trong tình yêu của mình nên chẳng để tâm thứ gì trong mắt. Có ba mẹ nào không muốn con gái mình hạnh phúc, hai ông bà cũng thế. Nhưng mà con gái của họ đường thẳng không đi lại tự chọn con đường vừa cong vừa gồ ghề trắc trở, với tư cách là một người cha người mẹ tất nhiên hai ông bà phải phản đối, phải ngăn con gái mình đi vào bể khổ. Nhưng mà ông bà ngay lúc này đây lại cảm thấy khó khăn,bởi vì tình cảm của Hàn Doanh và An Yên rất sâu đậm, nếu ngăn cấm quyết liệt thì sẽ khiến cho cả hai đứa đều khổ sở, hệ quả xấu hơn có thể là khiến hai đứa nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột. Hai ông bà sống gần hết một đời người rồi, chứng kiến cũng nhiều điều kỳ lạ trong cuộc sống, cũng chứng kiến nhiều bậc cha mẹ vì ngăn cản tình cảm của con cái quá cực đoan nên gia đình tan nát, vừa mất con lại vừa mất đi hạnh phúc trọn vẹn của gia đình. Ông bà tất nhiên không muốn giẫm lên vết xe đổ như thế. Nhưng nếu phải chấp nhận chuyện này trong nhất thời hai ông bà cũng không làm được, bởi vì nó quá mức hoang đường và nghịch lý.
Ba An Yên nhìn hai đứa con gái đang ngồi đối diện mình, trong lòng âm thầm thở dài nhưng ngoài miệng vẫn lạnh nhạt mà nói.
- Cho dù thế nào gia đình chúng ta cũng sẽ không đồng ý chuyện này nên hai đứa đừng hi vọng. Tốt nhất nên tách nhau ra sớm ngày nào thì hay ngày đó. Nếu không ta sẽ không cho An Yên tiếp tục lên thành phố làm việc nữa, ta sẽ nhờ người quen xin cho con một công việc trong xã, như vậy cũng tốt, có thể ở gần gia đình. Còn Hàn Doanh, ta vẫn quý cháu như con cái. Cháu tới chơi ta vẫn rất đón tiếp nhưng chuyện của cháu và An Yên thì ta sẽ không chấp nhận, cháu đừng phí lời vô ích.
An Yên nghe vậy liền vội vàng nói.
- Ba à, sao ba có thể như vậy được. Con sẽ không nghỉ việc, con cũng không chia tay chị ấy.
Lần đầu tiên An Yên đối nghịch lại với ba mẹ của mình, cho dù trong lòng rất khổ tâm nhưng cô cũng không thế nghe theo sắp đặt của ba mẹ lúc này được. Hàn Doanh thực sự quá quan trọng đối với cô.
Mẹ An Yên thấy con gái bỗng nhiên ương ngạnh như vậy thì có chút không vui nói.
- Tiểu Yên, con từ khi nào thì học được cái cách cải lời ba mẹ vậy hả. Con lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi không cần cha mẹ nữa phải không.
An Yên có chút tủi thân mà nói.
- Con xin lỗi ba mẹ, ý con không phải như vậy. Con chỉ mong ba mẹ hiểu cho con..
Mẹ An Yên nói.
- Ba mẹ hiểu cho con vậy con có hiểu cho ba mẹ không. Ba mẹ làm vậy là muốn tốt cho con thôi mà.
An Yên nói.
- Nếu ba mẹ thương con thì xin hãy chấp nhận con và Hàn Doanh. Con không thể sống mà không có chị ấy.
Mẹ An Yên lại nói.
- Từ xưa đến nay chỉ khi không có ăn mới chết chứ chưa ai chết vì không có người yêu. Con đừng nói linh tinh như vậy.
An Yên vừa giận vừa ức, Hàn Doanh bên cạnh liền nắm tay cô để an ủi sau đó chị ấy quay sang nói với ba mẹ cô.
- Cháu biết nếu bắt cô chú chấp nhận chuyện này ngay lập tức là chuyện không thể. Nhưng cháu hi vọng cô chú đừng vội vàng ngăn cấm chúng cháu, cô chú hãy cho chúng cháu một cơ hội để chứng minh tình cảm chân thành của chúng cháu. Sau đó nếu chúng cháu thực sự sai như cô chú nghĩ chúng cháu sẽ nghe lời cô chú, nhưng nếu chúng cháu khiến cô chú tin tưởng thì mong hãy cho phép chúng cháu ở bên nhau. Hơn nữa công việc ở công ty An Yên rất yêu thích, em ấy là một nhân viên rất giỏi nên cháu mong cô chú không vì chuyện riêng tư mà ép em ấy phải từ bỏ đam mê của mình.
Ba An Yên tất nhiên cũng không thật sự muốn ép An Yên nghỉ việc, công việc hiện tại của An Yên lương rất cao, công việc cũng không vất vả,có bao nhiêu người mơ ước không được. Nếu bắt con bé bỏ công việc như thế mà về quê làm một chức vụ bé nhỏ ở uỷ ban xã với đồng lương nghèo nàn ông cũng thấy uổng phí tài năng của con gái. Cho nên khi Hàn Doanh nói như vậy ông cũng không phản đối, tuy nhiên vì mặt mũi nên ông vẫn nói.
- Chuyện này ta cần phải suy nghĩ thêm, nhưng tạm thời ta muốn An Yên ở nhà một thời gian, nếu cháu bận công việc cháu có thể trở về trước.
Hàn Doanh làm sao không hiểu được tâm tư của ba An Yên nên chỉ cười khẽ rồi đáp.
- Cháu hiểu ạ, cháu cũng sẽ ở lại đây cùng An Yên, cháu hi vọng thời gian ở đây sẽ giúp cô chú phần nào thay đổi cách nhìn về tình cảm của chúng cháu.
Ba An Yên nói.
- Cháu nếu muốn ở lại ta cũng không đuổi, nhưng cháu sẽ không ở chung phòng với Tiểu Yên như trước đây nữa.
Hàn Doanh gật đầu nói.
- Cháu hiểu ạ, cháu ngủ ở đâu cũng được.
An Yên có chút không vui nói.
- Ba à, Hàn Doanh không ngủ cùng phòng với con thì chị ấy ngủ ở đâu, nhà ta cũng đâu còn phòng nào khác.
Thấy con gái chỉ biết hướng ra ngoài thì ba An Yên cũng có chút tức giận, ông đáp.
- Cho hai đứa nhỏ của anh cả con ngủ cùng ba mẹ nó vài bữa cũng không chết.
An Yên vẫn có chút không muốn nhưng Hàn Doanh liền ngăn không cho cô lên tiếng thêm và nói.
- Cháu ngủ ở ngoài phòng khách cũng được ạ. Sức khoẻ cháu vẫn luôn tốt, hơn nữa giờ cũng đang là mùa hè nên không lo bị lạnh.
An Yên không đồng ý mà nói.
- Chị chỉ mới lành chấn thương một thời gian ngắn thôi đó. Chị có biết chấn thương vùng đầu nguy hiểm thế nào không, di chứng cũng rất nghiêm trọng. Bác sĩ nói chị phải cẩn thận trong mọi sinh hoạt, nhưng mà chị lúc nào cũng xem nhẹ hết là sao.
Hàn Doanh cười nói.
- Chị không sao mà, đã nói là chị khỏi hẳn rồi mà.
An Yên không đáp lại mà chỉ trừng mắt lườm Hàn Doanh, Hàn Doanh cũng không dám tiếp tục lên tiếng.
Ba mẹ An Yên vẫn quan sát hai cô gái thì lúc này đều có chung một suy nghĩ. Qủa nhiên con gái khi có người yêu sẽ thay đổi. Ngày xưa An Yên luôn dịu dàng hiền lành nhưng hiện tại đối với Hàn Doanh thì có chút hung dữ và hay quản chuyện. Rất ra dáng một người vợ trong nhà quản chồng... Nghĩ tới điều này hai ông bà mới nhận ra thì ra mình trong vô thức đã bắt đầu chấp nhận chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ.
Bởi vì quyết định ở lại nên Hàn Doanh theo An Yên về phòng cất đồ, cũng may chuyện này ba mẹ An Yên không phản đối. Khi vừa vào phòng Hàn Doanh đã ôm lấy An Yên rồi nói.
- Xin lỗi em, để em chịu thiệt thòi rồi.
An Yên cũng yên tâm dựa vào lòng Hàn Doanh rồi nói.
- Em không sao cả, dù sao đây cũng là nhà em, ba mẹ cũng là ba mẹ của em nên em hiểu ba mẹ sẽ chẳng làm gì tổn thương em cả. Em lại lo lắng cho chị, em sợ ba mẹ làm khó chị.
Hàn Doanh cười khẽ rồi nói.
- Em đừng lo quá, ba mẹ em vốn là người hiền lành tốt bụng nên cho dù có phản đối chị yêu em cũng không đến mức bắt cóc, đánh đập hay bỏ đói chị đâu.
An Yên nghe vậy thì liền bật cười, cô nói.
- Chị cứ làm như nhà em là hang ổ của thổ phỉ không bằng.
Hàn Doanh cũng cười rồi nói.
- Ừ, vì không phải nên mới không có gì đáng lo mà,hơn nữa nếu ở đây có là hang ổ cửa thổ phỉ hay hải tặc chị cũng không sợ, miễn là được ở cạnh em chị đều sẽ dũng cảm mà bước vào.
An Yên cười nói.
- Chị nha, cái miệng càng ngày càng ngọt. Em sợ sau này sẽ có thật nhiều tình địch, lúc ấy chị có khi nào sẽ chê em già và xấu không.
Hàn Doanh đáp.
- Tuyệt đối không, cả đời cũng không. Thính của chị không phải thính chùa mà thả lung tung đâu. Chị chỉ thả với người chị thương thôi.
An Yên chỉ cười cũng không nói gì thêm. Ôm nhau một lát cô mới buông Hàn Doanh ra rồi nói.
- Chị qua đây thì công việc phải làm sao .
Hàn Doanh đáp.
- Mọi giấy tờ quan trọng chị cũng đã giải quyết xong rồi, tạm thời công ty lại giao cho phó tổng. Nếu có chuyện quan trọng anh ấy sẽ gọi điện xin ý kiến của chị. Công ty có thể quản cả đời nhưng cơ hội để cưới vợ chỉ có một. Chị không thể để em bị ba mẹ đem gả cho người khác. Lúc ấy chị chắc sẽ hối hận đến chết.
An Yên vờ như không vui mà nói.
- Em sẽ không thèm lấy người khác.
Hàn Doanh cười rồi nói.
- Tất nhiên rồi, có một người ưu tú như chị đây thì còn ai có thể lọt vào mắt xanh của em được nữa.
An Yên cười nói.
- Chị quá tự kỷ mà. Nhưng em thích...
Hàn Doanh cười khẽ rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc An Yên. Bởi vì không thể ở trong phòng lâu nên hai người cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Dù sao đây cũng đang là thời gian thử thách của cả hai, nếu khiến ba mẹ An Yến không vui thì chuyện của hai người lại càng khó.
.....
Bố mẹ vợ ra chiêu.
Hàn tổng mau tiếp 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro