ký ức trở về

-Ji: dậy đi, dậy đi. Đi học nữa đấy Muộn giờ rồi.
-Ram: chết rồi mới khai giảng mà đi muộn lại ngồi sổ rồi.
-Min: sao cậu ko gọi tụi mình dậy sớm.
-So: ây da, Min cậu làm gì vậy va vào mình rồi này.

Nhìn đám bạn chen chúc chuẩn bị đồ đạc vào nhau liên tục lúc chạy ra Ji khẽ cười lắc đầu.
-đừng lo mình sẽ đưa các cậu đi kịp giờ. Lên xe đi.
JI lái xe nhanh như chỗ ko người. Chiếc xe lao nhanh như 1 cơn gió khiến tất cả gào thét trong sợ hãi.
- ya cậu định giết người à, mình chưa muốn chết đâu. Appa omma...
- Qri à... huhu
- các cậu mở mắt ra đi đến rồi, người còn nguyên mất cái gì đâu haha.
Mà nè So Qri là ai?
- à thì là...
-Ram: phù mình tưởng mình chết rồi chứ.
-Min: cậu nhát gát quá đấy Ram
- có sao, nãy ai hét to hơn tui kìa, bày đặt. Lêu lêu
-  Ram lùn đứng lại
-Ji: này ngã bây giờ.
Cả đám Ji cười đùa mà đâu hay Jung đứng đó từ bao giờ.
JI đưa tay ra theo cách lịch thiệp.
- là cậu sao, rất vui chúng ta lại gặp nhau rồi.

Jung thẫn thờ đưa bàn tay nhỏ bé  đang run lên bắt tay với Ji. Bàn tay cô rụng rời vì cô biết đây là cái bắt tay xã giao của 2 người mới quen mà trong khi cô với Ji ko phải như vậy. Ji thu tay rồi cười vui vẻ bước vào lớp cùng đám bạn để Jung trông theo trái tim vụn vỡ. Thà Ji đừng về, thà đừng quen mà như ko quen thỳ Jung ko phải đau khổ như vậy. Ngày ngày trôi rồi từ lúc Ji trở về cũng đã 3 tháng  mà cô vẫn chẳng nhớ ra Jung là Jung dần dần mất hết niềm tin Ji sẽ nhớ ra cô.  Nhìn Ji vui đùa với đám bạn Jung tự hỏi" tại sao mình ko được như vậy, tại sao Ji chỉ quên mình, tại sao. Có phải bạn ấy cố tình ko nhớ ra mình. Ko, ko thể nào."

Hôm nay trời thật đẹp, mùa đông nhưng thời tiết khá dễ chịu. Đang ngồi trong lớp thỳ thư kí của cô gọi điện đến. Báo Công ty xảy ra chuyện. Là việc ko gấp nhất định ko gọi cô khi cô đi học. Vừa nghe xong Ji bỏ lớp đi thẳng ra ngoài khiến tụi So, Min, Ram cũng chẳng hiểu gì. Ra đến xe thì lại gặp Jung đứng đó từ bao giờ.
- lại là cậu à. Mình có việc xin lỗi nói chuyện sau nhé.

Jung nắm lấy cửa xe.
- Park Ji Yeon cậu thật nhẫn tâm, tại sao cậu đối xử với mình như thế. Trước khi đi cậu nói những gì. Cậu nói rất hạnh phúc khi được quen biết mình. Cậu nói khi trở về chúng ta lại như xưa. Cậu quên tất cả vì cậu mất trí nhớ. Mình biết. Nhưng đã 3 tháng rồi, tại sao cậu vẫn ko nhớ ra mình... cái này trả lại cho cậu.
Nói rồi đặt bức thư và vòng tay lúc trước Ji để lại rồi lao nhanh về phía cổng trường.
Cô cũng sắp phải sang Mĩ rồi. Sức chịu đựng cô hết giới hạn rồi. Cảm xúc bấy lâu muốn vỡ òa và bây giờ cuối cùng cô cũng nói được hết lòng mình, vướng bận đã ko còn  cô có thể nhẹ nhàng ra đi. JI lúc này cầm vòng tay và nhẹ nhàng mở búc thức ra." Là chữ của mình mà". Ji tự dưng thấy đau đầu lắm, nhưng mọi thứ mờ ảo cô vẫn chẳng nhớ ra gì cả. Cô lái xe mà tâm trạng cứ rối bời đến khi... kít... tiếng đâm xe. Chắc chắn là vậy rồi.
.....
Mơ hồ tỉnh lại nhìn đây đâu phải phòng mình, cũng đâu phải công ty. JI nhìn qua 1 lượt thỳ thấy So, Qri, Min, Ram ngồi bên lo lắng:
-So: cậu cuối cùng cũng tỉnh, cậu biết cậu hôn mê 1 tuần rồi ko?
- Min: cậu lái xe kiểu gì vậy hả. Có biết là cậu suýt chết rồi ko? ( ôm chặt Ji)
-Ram: đừng kích động, đau cậu ấy.
-Qri...
Tất cả quay sang Ji.
- So: cậu nhớ ra Qri rồi sao. Vậy Jung...
- mình nhớ lại rồi. Qri, Jung đâu.
- cậu còn dám hỏi, Jung hôm nay sẽ sang Mĩ, giờ chắc đã ra sân bay rồi.
- cái gì? Vậy sao cậu ở đây.
- cậu ấy ko cho ai ra tiễn kể cả mình, là tại cậu cậu ấy mới đi đó. Tên chết bầm.
- aishi
Ji bật dậy chạy thật nhanh. Ko kịp đám bạn hiểu chuyện gì đã thấy Ji mất bóng. JI chạy nhanh ra ngoài nhưng cô quên cô bị tai nạn lấy đâu ra xe ở đây. Ji bèn chạy đến taxi.
- chú ơi cho cháu mượn xe, tiền cháu sẽ gửi. Rồi ko nói nhiều kéo 1 mạch bác tài xế xuống. ( ôi mẹ ơi ẻm Ji nhà em cướp xe luôn kìa... cảnh sát nó tống vô tù thỳ toi😂. Tại Ji nhà em gấp quá thôi. Ahihi)
Hồi bên Mĩ cô học cả đua xe nên bây giờ cô đi như chốn ko người. Nhìn chiếc xe lao vút khiến ai cũng phải kinh hãi.
Rất nhanh cuối cùng cũng đến sân bay. Nhưng đông này cô sao tìm được Jung đây. Mặc dù vậy cô nhất định phải gặp Jung, bù đắp những tháng ngày đã qua. Chạy mãi chạy mãi rồi cuối cùng Ji hét thật to:
- Jungie à cậu ở đâu, mình xin lỗi, chúng ta vẫn làm bạn tốt được ko?

Tất cả mọi ánh mắt đề nhìn vào cái con người mặc đồ bệnh nhân chân xỏ dép lê đứng gọi tên người nào đó.
-Yeonie,
Ji quay người lại. Ánh mắt đứng tại chỗ Jung đứng, cô đang mơ phải ko? Jung chưa đi.
-Jungie....
-Yeonie...

Hai người ôm chầm lấy nhau khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ. Vừa lúc So, Qri, Min, Ram cũng kịp đi vào cùng chia sẻ niềm vui.
Vừa lúc thỳ cảnh sát cũng tiến vào.
- Xin lỗi, có người báo cô cướp xe, phóng nhanh gây mất an toàn giao thông mời cô về đồn cùng chúng tôi.
cả đám giãy nảy:
- sao các người lại bắt cậu ấy, ko cho
- xin đừng cản trở người thi hành công vụ.
-Ji: các cậu về trước đi, mình ko sao, lát nữa mình sẽ về ngay. Đưa Jung về nhà mình giúp mình nhé.
......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: