c2

Cho dù Bạch Liên có từ chối tới đâu Chiêu Anh vẫn cố vào giúp , cánh cửa lại mở ra một lần nữa – Thiên Di trở về
Thiên Di cất tiếng gọi

“Tớ về rồi , cậu bạn mới tới chưa ?”

Em chạy ra giúp Thiên Di xách đồ vào

“Tới rồi á , cậu ấy đang trong bếp”

Thiên Di đùa cợt buông lời trách mắng

“Sao lại để bạn mới vào bếp thế mà coi được à”

Chiêu Anh lau tay đi ra

"Không sao , tớ đang rảnh nên giúp một chút”

Nơi góc nhà có cô bạn vẫn đang bần thần đứng nhìn cô với ánh mắt đầy hoài nghi

Thiên Di thấy lạ bèn hỏi

"Sao cậu nhìn bạn mới như muốn ăn tươi nốt sống thế? Không được đâu nhé”

Ánh Linh nhíu mày chỉ vào Chiêu Anh

“Từ khi nào nam nữ lại được xếp chung phòng vậy ? Các cậu có lừa tớ cho bạn trai vào kí túc không ?!”

Bạch Liên đập nhẹ vào tay Linh nói

"Bạn trai gì chứ ?”

Chiêu Anh nhẹ nhàng đáp

"Cậu hiểu lầm rồi , tớ là nữ không phải nam đâu”

Lúc này Ánh Linh mới ngớ người ra , ánh mắt quét một đường từ trên xuống người cô dò xét rồi cười ngượng

"Haha tớ nhầm tớ xin lỗi nha , tại tớ hơi hoảng nên không chú ý lắm”

Chiêu Anh cười lại

"Không sao đâu”

Thiên Di hào hứng hỏi

"Bạn học Doãn , sao cậu cao vậy ? Có thể chỉ bí quyết cho tớ không ?"

Cô gãi gãi đầu

"Chắc do gen á nhà tớ ai cũng cao , bố tớ cao đến 2m cơ”

Ánh Linh thắc mắc

“Bố cậu cao vậy cơ à ? Mà cậu là con lai phải không ?”

Chiêu Anh bất ngờ

"Oh sao cậu đoán hay vậy”

Ánh Linh trả lời

“Tớ thấy tóc cậu có màu nâu trông không giống nhuộm tí nào , mắt cũng có màu sáng hơn người Châu Á , với lại chiều cao lên tới 2m ở đây hiếm lắm”

Cô giải thích

“Bố tớ người Anh Quốc đó”

Cả phòng “ồ” lên trầm trồ

Ánh Linh niềm nở giới thiệu
“Tớ là Quách Võ Ánh Linh , rất vui được làm quen”

Chiêu Anh đưa tay ra bắt tay với Ánh Linh

“Tớ tên Doãn Chiêu Anh , gọi tớ là Chiêu Anh cũng được”

Thiên Di tò mò hỏi thêm

“Doãn là lấy họ mẹ hả ? Hay họ của bố cậu ?”

Chiêu Anh thoải mái giải thích

“Doãn là họ trong tên của bố tớ dịch sang khi ở đây , mẹ tớ họ khác cơ”

3 người trò chuyện rất vui vẻ ngỡ như quen nhau từ rất lâu rồi , Chiêu Anh khá hòa đồng và vui tính nên giữa họ không hề có khoảng cách . Chỉ có mình Bạch Liên từ đầu đến cuối ngồi ở bàn cúi mặt xem điện thoại không nói gì rồi lặng lẽ vào bếp nấu cơm tối

Chiêu Anh ngước mắt nhìn theo , nói nhỏ với 2 người kia

"Cậu ấy trầm tính quá nhỉ”

Thiên Di cười nói

“Không sao đâu , Liên Liên sợ người lạ với lại cậu ấy cũng không thích nói chuyện lắm . Vài hôm là quen liền à , cậu ấy cũng dễ thương lắm”

Ánh Linh tiếp lời

"Ít nói và hướng nội chút xíu thôi , với Chiêu Anh thì thời gian thân chắc sẽ rút ngắn lại tính bằng giờ đó”

Chiêu Anh gật gù rồi vào bếp giúp Bạch Liên

Ánh Linh nói nhỏ vào tai Thiên Di

"Chiêu Anh có vẻ để ý Liên Liên nhà ta quá đấy”

Thiên Di cười

“Haha chuyện dễ hiểu thôi mà , Liên Liên của tớ cute vậy mà”

Trong bếp

Cô lên tiếng

“Cậu cần tớ giúp gì không ?”

Bạch Liên giật mình lắc đầu

"À không cậu cứ ra nói chuyện đi , tớ làm tí là xong á mà , không cần phiền đến cậu đâu”

Mặc kệ hành động từ chối của Bạch Liên , Chiêu Anh vẫn xông vào bếp giúp nhưng có lẽ cô hơi bất ngờ bởi tài năng nấu ăn “thiên bẩm” của cô bạn mới này rồi

"Cậu cắt cà rốt to thế này để nấu canh hầm phải không?” - Chiêu Anh

Bạch Liên thản nhiên trả lời

"Không , tớ đang làm món xào”

Cô mở to mắt ngạc nhiên

"Xào á hả ?!”

Bạch Liên cũng không kém phần ngơ ngác trước phản ứng của Chiêu Anh

"Tớ làm sai chỗ nào sao ?” – Em vừa nói vừa luống cuống hỏi

Chiêu Anh cầm con dao trên tay Bạch Liên rồi giải thích

"Nếu cậu muốn xào thì phải thái nhỏ chút , cắt to thế này chỉ hợp để nấu cà ri hoặc canh hầm thôi . Nhớ chưa ?”

Nói rồi Chiêu Anh giúp em thái lại đống cà rốt trên thớt

Bạch Liên xấu hổ cúi mặt chỉ đáp lại cô bằng cái gật nhẹ rồi quay ra chỗ khác

Cô vừa thấy buồn cười vừa thấy dễ thương trước hành động và phản ứng của em khi nhận ra bản thân làm sai phép cơ bản trong nấu ăn

Khi nêm nếm Bạch Liên cũng chẳng biết phải làm sao cho vừa miệng , em đứng trước nồi canh mang vẻ suy nghĩ xem nên cho cái gì vào

Em thầm nghĩ “Chết rồi , nêm những gì vào nhỉ ? Bình thường toàn Di Di nấu chứ mình có biết cho thêm những gì đâu . Nhưng giờ khômg lẽ lại vào gọi Thiên Di vào nêm hoặc nhờ bạn mới ... không được ! Xấu hổ quá đi mất”

Chiêu Anh để ý Bạch Liên đứng đó mãi cũng dần đoán được vấn đề , nhanh chóng gọi em ra làm chuyện khác

“À bạn học Hà này , cậu có thể ra rửa giúp tớ con dao được không ? Cái đó để tớ làm cho”

Bạch Liên như vớ được phao cứu sinh liền nhanh chóng đi rửa dao theo lời Chiêu Anh nhờ , em mừng thầm “Mình thoát rồi , cậu ấy mà biết chắc mình quê không biết dấu mặt đi đâu mất”

Nhưng em không biết rằng Chiêu Anh đã đoán được và đang cố giúp Bạch Liên không cảm thấy xấu hổ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro