IV. GẤU BÔNG
Bùi Lan Hương đã chính thức bắt tay vào việc theo đuổi Ái Phương. Sáng nào cũng gọi nàng lúc sáu giờ sáng để chào buổi sáng, tối nào cũng gọi lúc mười giờ tối để chúc nàng ngủ ngon. Thời gian còn lại thì bám riết lấy nàng không thôi. Không gặp mặt trực tiếp thì nhắn tin, gọi điện. Ban đầu Ái Phương còn ái ngại tiếp nhận cho qua chuyện, nhưng dần dần nàng bắt đầu khó chịu, không trả lời tin nhắn hay điện thoại. Kể cả gặp mặt trực tiếp cũng lạnh lùng thờ ơ với cô. Mặc cô cứ liếng thoắng bên cạnh.
Hôm nay là sinh nhật của Ái Phương. Tính ra là cũng tròn hơn một tuần Bùi Lan Hương theo đuổi cô. Vậy nên Bùi Lan Hương quyết định tặng cho nàng một món quà nào đấy thật ý nghĩa.
- Này, mày có biết có món gì đẹp, ý nghĩa để tặng sinh nhật không? – Bùi Lan Hương hỏi cô bạn Tóc Tiên khi cả hai đang rảnh rỗi ngồi cà phê
- Sinh nhật ai đấy, ghệ mới à? – Tóc Tiên có chút ngạc nhiên
- Chưa, giờ chưa phải ghệ, nhỏ đó coi bộ cứng lắm, mà dạo này cũng bơ tao rồi. Nay sinh nhật nó nên tao muốn tặng cái gì có ý nghĩa mà đẹp để nó đổ tao – Bùi Lan Hương nhún vai
- Haha, chẳng lẽ Bùi tiểu thư đây lại bị ăn vả như thế à? – Tóc Tiên cười hả hê trêu trọc cô bạn – Mày thử tặng con gấu bông đang nổi mấy hôm nay đi. Rẻ phết. Có một triệu hai một con.
- Gấu bông cái gì, ba mươi tuổi đầu rồi chứ có phải là trẻ con đâu – Bùi Lan Hương gạt phắt
- Bỏ ra thêm năm trăm là có thể được khắc tên, thêu chữ lên con gấu đấy
- Đưa tao đến cửa hàng đó ngay!
Cả hai cùng đến một cửa tiệm bán gấu bông. Tiệm bầy đủ các loại gấu bông xinh xắn, từ rẻ nhất cho tới đắt nhất. Bùi Lan Hương nhìn một lượt các món đồ trên kệ. Muốn lựa chọn một con gấu bông phải thật xinh xắn và phù hợp với cô nàng ả đang theo đuổi. Có đắt đến mấy cô cũng trả. Tóc Tiên cũng ngó qua, rồi thuận tay với lấy con gấu ở kệ trên cùng, đưa cho Bùi Lan Hương xem. Đó là một con gấu màu hồng đào, ôm một trái tim đằng trước. Kích cỡ vừa phải, êm, mềm, chất vải sờ khá thích tay
- Sao, tao thấy con này đẹp này. Còn có trái tim đằng trước, mày đặt thê–
- Không hợp – Bùi Lan Hương ngắt lời Tóc Tiên – Trông cũng đẹp nhưng mà không hợp với em yêu của tao
Tóc Tiên nhún vai, đặt lại con gấu về chỗ cũ. Khi vừa quay lại thì đã thấy cô bạn của mình đã rảo bước tới quầy thu ngân.
- Tôi muốn thêu chữ lên con gấu này! – Bùi Lan Hương nói với cô gái quầy thu ngân
Tóc Tiên tiến lại gần xem con gấu mà cô chọn. Đó là một con gấu màu nâu, mặc một cái áo len màu trắng với chút ít hoạ tiết hoa xanh trông khá bắt mắt. Con gấu cũng không quá to, nhưng lại toát lên được sự ấm áp.
"Yêu tặng Phan Lê Ái Phương"
Đó là dòng chữ mà Bùi tiểu thư đã đặt thêu lên con gấu bông. Dòng chữ màu trắng nổi bật trên màu nền nâu sẫm. Rồi còn thêm một trái tim màu đỏ cuối câu. Bùi Lan Hương rất hài lòng với món quà này. Cô chắc chắn là nàng sẽ thích nó.
- Happy birthday, sinh nhật vui vẻ nhé! – Bùi Lan Hương đưa con gấu bông cô mua tặng cho nàng
Thấy con gấu bông xinh xắn, nét mặt khó chịu bỗng chốc hoá vui tươi. Ái Phương nhận lấy món quà từ tay cô.
- Cảm ơn nhe, gấu xinh quá!
- Hì hì. Tôi phải chọn kĩ lắm mới tìm được con gấu này đấy. – Bùi Lan Hương nói giọng tự hào
- Nhưng mà, con này chắc đắt lắm nhỉ, chất vải khác hoàn toàn với mấy con tôi có. Mềm hơn, êm hơn, và ấm áp hơn nữa – Ái Phương vuốt ve con gấu bông trong sự thích thú
- Đâu, rẻ ấy mà, có hơn một triệu mấy một con thôi. Thêm cái thêu chữ năm trăm nữa. Cũng rẻ. Nhưng mà Phương có thích nó không?
- Thích chứ! Xinh thế mà – Ái Phương ôm con gấu vào lòng
- Cưới tôi đi, muốn gì tôi cũng cho!
Ái Phương nghe xong câu đó, sắc mặt lập tức khó chịu lại. Nàng trả lại con gấu bông trên tay ngay tắp lự.
- Trả. Nếu phải đổi câu trả lời đồng ý với món quà này thì tôi không cần nó nữa. Tôi đã nói rồi, tôi không thích cô, cô đừng làm phiền tôi!
- Ơ!? Nhưng mà chỉ cần em đồng ý cưới tôi thì tôi sẽ mua cho em nhiều con gấu như này. Tôi không ngại tiền nong đâu!
- Tôi không phải loại người tham lam, hám tiền. Đừng lôi chuyện tiền nong ra để bắt tôi yêu cô. Tôi đã nói không thích là không thích. Cô đừng tưởng mình giàu mà muốn làm gì thì làm. Đừng làm phiền tôi nữa, mời cô về cho!
Nói rồi, Ái Phương quay trở vào nhà và đóng cửa lại. Mặc cho Bùi Lan Hương đang ấm ức đứng đấy vì không thể ngờ nàng lại từ chối cô, từ chối cả món quà mà cô cất công lựa chọn kĩ lưỡng.
"Phan Lê Ái Phương, rốt cuộc em có thể cứng rắn tới mức nào? Hãy đổ tôi đi chứ! Phan Lê Ái Phương!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro