VIII. LÍ DO
Được mấy hôm Ái Phương đang vui vẻ trong yên bình thì Bùi Lan Hương lại trở lại làm phiền nàng tiếp. Sau vụ việc kia, Bùi Lan Hương cũng phải trầm mặc xuống để suy nghĩ. Cô không cố ý, đó chỉ là một bản năng vô tình của trái tim. Cô biết là sau nụ hôn đó, Ái Phương sẽ ghét cô luôn. Mà đúng thật. Ái Phương ghét cô thật mà...
Ái Phương ghét cay ghét đắng Bùi Lan Hương. Không chỉ vì cô hay làm phiền nàng, mà còn có một lí do khác...
Ái Phương không tin tưởng Bùi Lan Hương!?
Đại khái là như vậy, bởi nàng đã thấy Bùi Lan Hương hãm hiếp một cô gái khác trong quán bar. Quán bar nơi cô và nàng gặp nhau lần đầu tiên và cũng là hiện trường vụ hãm hiếp mà nàng chứng kiến.... Ngày hôm ấy, Ái Phương có đi ra ngoài giữa chừng, nàng bắt gặp một cô gái đang bị một đám người kéo vào bên trong phòng VIP. Mặc cho cô gái đó có la hét cầu cứu thế nào, chẳng ai quan tâm. Tiếng nhạc xập xình đã át đi tiếng cầu cứu của cô gái ấy. Nàng định tiến đến để giúp đỡ thì bị người bạn ngăn lại
- Đừng làm việc thừa thãi. Kệ bọn họ đi! - Cô bạn vỗ vào vai Ái Phương cảnh báo
- Nhưng... - Ái Phương nhìn cô bạn rồi lại nhìn về căn phòng VIP kia
- Ở đây toàn mấy kẻ nhà giàu, đụng vào là không xong đâu. Tốt nhất là nhắm mắt làm ngơ đi - Cô bạn nói xong liền quay người đi về lại chỗ tiếp tục cuộc vui
Ái Phương hơi phân vân, nàng tiến lại căn phòng VIP, ngó vào bên trong qua ô kính trên cửa. Hai đồng tử của nàng giãn ra hết cỡ. Cảnh tượng nàng nhìn thấy. Bên trong, một đám người đứng vây quanh, có người còn cầm điện thoại quay video. Ở giữa đám người ấy là hai ả đàn bà đang quằn quại cuốn lấy nhau. Nhưng duy chỉ có người phụ nữ bên dưới là trong tình trạng loã lồ, còn người bên trên thì chỉ xộc xệch chút quần áo. Người phụ nữ bên dưới - người phụ nữ mà Ái Phương thấy - đang kêu gào cầu cứu trong vô vọng. Tiếng gào thét đó có thể lớn đến nỗi nàng bên ngoài nhưng vẫn nghe được nho nhỏ. Ái Phương muốn lao vào cứu cô gái đó, nhưng lại do dự không dám mở cửa. Nàng cũng không rời đi, có cái gì đó thu hút nàng ở lại để chứng kiến sự việc.... Sự việc kết thúc, cô gái kia đã hoàn toàn tuyệt vọng, nằm sóng soài trên nền đất. Còn người phụ nữ kia sau khi hoàn thành công việc xấu xa liền sửa soạn lại quần áo chỉnh tề. Khi nàng sắp thấy được mặt ả thì lại bị một tên đứng che mất. Ái Phương rời đi trong tâm trạng chưa thể hoàn hồn. Nàng đã chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc hãm hiếp ấy. Có nên tố cáo không? Nhưng đến mặt nàng còn chẳng biết thì đâu làm gì được. Đành nhắm mắt làm ngơ.
Ái Phương sắp có thiện cảm với Bùi Lan Hương. Thì nàng mới biết rằng, người phụ nữ mà nàng muốn tố cáo lại chính là cô...
Khi ở nhà Bùi Lan Hương, trong lúc đi lấy đồ trả Ái Phương, cô đã vô tình để điện thoại trên bàn mà không cầm theo. Ái Phương ngồi đợi đồ, thấy điện thoại cô rung lên vì nhận được thông báo. Nàng chỉ vô tình nhìn vào điện thoại và thấy tin nhắn được hiển thị sáng trên màn hình
Tóc Tiên: "Con nhỏ hôm bữa mày hiếp nó tự sát rồi đấy"
Ái Phương có chút bàng hoàng, nhưng rồi lại trở về biểu cảm bình thản. Nàng đã sai khi đọc trộm tin nhắn của người khác, nên cũng không thể chất vấn cô được. Khi Bùi Lan Hương quay lại, có cầm điện thoại xem, tuy cũng không lâu nhưng nàng biết chắc cô đang trả lời tin nhắn kia. Ái Phương không kìm được tò mò, liền lấy cớ thiếu đồ và bắt cô đi tìm lại. Bùi Lan Hương cũng ngây thơ đi vào phòng để tìm món đồ thiếu. Thấy cô đi, Ái Phương liền chớp thời cơ mở điện thoại cô lên, và thấy dòng tin nhắn vừa gửi tới
Tóc Tiên: "thế kệ nhỏ đó vậy, mà mày lo cánh truyền thông đi, không lại ầm lên"
Ái Phương hoàn toàn sửng sốt với dòng tin nhắn kia. Nàng không biết nội dung tin nhắn Bùi Lan Hương nhắn như nào, nhưng dựa vào tin nhắn mà người tên Tóc Tiên nhắn lại và biểu cảm lúc trả lời tin nhắn của cô, nàng có thể hiểu khái quát là Bùi Lan Hương hoàn toàn vô cảm với cô gái mà cô "hãm hiếp", không quan tâm sống chết. Đến lúc này đây, Ái Phương mới chợt nhớ đến cái đêm đó. Nàng mới chợt nhận ra bóng lưng ấy. Chắc chắn kẻ kia là cô rồi, không ai khác ngoài cô! Bùi Lan Hương, cô đã làm ra những chuyện ghê tởm như vậy mà cũng đòi tán tỉnh nàng, coi nàng là món đồ chơi, nhưng xui cho cô, nàng lại không dễ dãi đến như vậy...
Hôm nay thời tiết khá đẹp trời, Ái Phương định sẽ đi đâu đó chơi vì chị của nàng đã lại đi công tác, có một mình nàng ở nhà cũng chán. Bỗng, điện thoại nàng rung lên. Nhìn dãy số lạ, nàng chắc đó không phải là Bùi Lan Hương, nên rất thận trọng bắt máy
- Cô là Phan Lê Ái Phương nhỉ? Chúng ta có thể gặp nhau không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro