XII. HỘI NGỘ
Một nhà hàng sang trọng lấp lánh ánh đèn. Người ra kẻ vào tấp nập, phục vụ không xuể. Hết bàn này tới bàn khác. Các anh chị phục vụ chạy ngược chạy xuôi bưng bê đồ ăn thức uống, dọn dẹp các bàn khách đã ăn xong.
Ái Phương và đối tượng xem mắt đang ngồi ăn ở một góc, trò chuyện rất vui vẻ. Đối tượng xem mắt của nàng là một người đàn ông giàu có, cao ráo, đẹp trai sáng sủa, ăn nói lịch thiệp, tính cách ga lăng. Mà nói chuyện hợp gu Ái Phương dữ lắm. Cả hai đang thưởng thức bữa tối khá suôn sẻ, thì đột nhiên thấy mấy nhân viên phục vụ đang tiễn hết khách trong nhà hàng về. Nàng có hơi khó hiểu. Chưa kịp hỏi han ai thì một toán phục vụ đã đứng thành hai hàng trước cửa, lễ phép cúi chào người phụ nữ mặc áo khoác lông đen sang trọng. Nhìn thấy người phụ nữ, Ái Phương nhăn mặt
- Ồ, Ái Phương, lâu rồi mới gặp em! – Người phụ nữ tiến gần lại bàn đôi nam nữ đang ngồi. Theo sau là Đồng Ánh Quỳnh và Misthy
Ái Phương không nói lại, chỉ trố mắt nhìn cô gái sau lưng Bùi Lan Hương.
- Em chào chị, lâu quá không gặp. Chị vẫn khoẻ nhỉ? – Đồng Ánh Quỳnh nở nụ cười xởi lởi chào Ái Phương
- Chà, tưởng bỏ đi biệt tăm rồi chứ! Bỏ rơi tiểu thư quỳ gối khóc lóc đau khổ. Thế mà vẫn về đây đi xem mắt – Misthy mỉa mai
- Nào, đừng nói mấy chuyện thừa thãi! – Đồng Ánh Quỳnh huých vai Misthy nhắc nhở
Bùi Lan Hương mặc kệ hai đứa em đang chí choé sau lưng. Cô nhìn Ái Phương rồi liếc nhìn vị hôn phu của nàng
- Bùi tiểu thư đến nhà hàng này chắc không chỉ để ăn uống đâu thôi nhỉ? – Ái Phương thản nhiên lên tiếng
Xét về riêng Ái Phương, sau khi ra nước ngoài, nàng dành nhiều thời gian để học hỏi kinh doanh và đã thành công. Công việc kinh doanh khấm khá. Nàng còn dành cho bản thân những chuyến đi vòng quanh thế giới hưởng thụ cái đẹp. Nàng cũng chưa có ý định về lại Việt Nam nhưng chị gái Minh Hằng gọi nàng về để đi xem mắt, nàng mới về
- Đâu có, tôi đã bao nguyên nhà hàng để thưởng thức bữa tối một mình, nào dè gặp lại em, nên ra hỏi thăm xíu thôi mà! – Bùi Lan Hương đưa tay định vuốt má Ái Phương nhưng bị nàng né
Bùi Lan Hương chỉ cười nhẹ trước hành động né tránh của nàng. Nếu là cô trước đây, chắc đã giận dỗi nàng rồi. Nhưng mà giờ cô không còn là cô gái tâm hồn trẻ hơn tuổi ấy nữa. Giờ cô là Bùi Lan Hương lạnh lùng, trưởng thành hơn rất nhiều
- Này ông anh! – Bùi Lan Hương quay qua người đàn ông – Nếu ông anh không phiền thì tôi xin phép đón vợ tôi về nhé! Cô ấy đã là hôn thê của tôi rồi!
Người đàn ông ngơ ngác nhìn Ái Phương, định nói gì đó nhưng hình như nhận ra cô gái trước mặt mình là ai, nên khúm núm đến lạ. Ái Phương không nói gì, chỉ ngồi im nhìn người đàn ông bị Đồng Ánh Quỳnh hộ tống ra khỏi nhà hàng
- Ha – Ái Phương cười khẩy – Tại sao thế hả? – Nàng lập tức giận dữ, đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt Bùi Lan Hương – Tại sao cô cứ làm phiền tôi thế hả? Lại còn là hôn thê của cô? Từ bao giờ? Cô đừng có bịa đặt
Bùi Lan Hương chỉ mỉm cười nhẹ, đưa tay chạm vào má Ái Phương, âu yếm
- Tôi yêu em, em là hôn thê của tôi mà dám đi xem mắt với người đàn ông khác, em đang là người sai, nên đừng lớn tiếng với tôi!
Ái Phương thẳng thừng hất tay Bùi Lan Hương
- Không vì chị tôi thì tôi cũng chẳng về đây làm gì! Tưởng đi lâu như vậy thì cô cũng phải quên tôi rồi chứ! Cô cũng chỉ coi tôi là món đồ chơi, chứ nào yêu thương gì? Đúng là cặn bã, rác rưởi! Làm ơn tránh xa tôi ra!
Ái Phương tạt vào đầu Bùi Lan Hương một gáo nước lạnh. Nàng tức giận rời đi. Bùi Lan Hương không nói lại, chỉ cười khẩy nhẹ một cái. Quay lưng lại đã thấy Đồng Ánh Quỳnh và Misthy đang giữ chặt Ái Phương đang giận giữ vùng vằng. Cô bước đi trước, hai đứa em biết ý liền kéo nàng đi trong sự giận giữ của nàng.
"Đưa Phan tiểu thư về nhà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro