XIV. CHẠY TRỐN

Căn biệt phụ rộng lớn ở rìa ngoại ô. Trước mặt là vườn hoa hồng đỏ. Bao quanh là hàng rào gỗ được chuốt nhọn. Đầy đám cây leo mọc bao quanh những bức tường trắng. Đằng sau là một vườn cây ăn quả. Tán cây to che phủ một khoảng sân.

Ting toong!

- Chị đến rồi, mời chị vào!

Minh Hằng mặc kệ Bùi Lan Hương đang xởi lởi trước mặt, đi thẳng vào bên trong mà không nói lời nào. Chị theo cô lên chiếc cầu thang lớn, đến trước cửa một căn phòng.

Cánh cửa được mở, Minh Hằng mở to đôi mắt, mặt mày hoang mang, liếc nhìn xung quanh.

Sau cả đêm bị dày vò, Ái Phương mặt nhợt nhạt, vẫn còn sợ hãi. Nàng ngồi thừ trên giường trong tình trạng loã thể. Chăn ga nhăn nhúm, còn loang lổ nhiều vệt ướt, gối nằm ngổn ngang trên sàn. Hẳn là nàng đã phải trải qua một đêm kinh khủng lắm. Ái Phương vẫn chưa hoàn hồn nên chẳng để ý đến người chị đang vô cùng giận dữ ở ngoài cửa. Mắt nàng sâu hõm, hốc hác, nhìn vô định vào một góc. Nàng sợ lắm, đầu óc nàng trống rỗng sau cuộc bạo ái đêm qua.

Minh Hằng giận dữ, chị định bước đến cạnh Ái Phương thì bị Bùi Lan Hương ngăn lại

- Xin lỗi, nhưng chị có thể ngắm như này thôi! Mà chắc sau khi xác nhận Phương ổn, chị cũng nên về rồi! – Bùi Lan Hương nở nụ cười thân thiện, lễ phép
- Mày... Mày đã làm gì em tao thế hả!... Mày... – Giọng Minh Hằng run lên vì giận

Chị túm lấy cổ áo của cô, mắt trừng lên giận dữ. Bùi Lan Hương chỉ nhẹ nhàng hất tay chị ra. Đóng cửa phòng lại, mời chị ra về.

Minh Hằng tức lắm, vì chị không thể làm gì con nhỏ khốn nạn ấy. Chỉ ấm ức ra về. Khi đang đứng đợi taxi, một tên cướp đã chạy vụt qua, giật cái túi đen trên tay chị. Minh Hằng vội vã đuổi theo tên cướp.

Cốp

Tên cướp chạy bán sống bán chết nên không để ý đến vật cản trước mắt. Hắn đập mặt vào cửa xe ô tô vừa mở ra, ngã lăn xuống đất.

- Tên khốn! Mày làm dơ xe tao!

Một giọng nói tức giận vang lên. Cô gái từ trên xe ô tô bước xuống. Theo sau là một tên vệ sĩ cao to. Cô gái túm lấy cổ áo tên cướp, hằm hè

- Mày làm chó gì mà chạy như ma đuổi thế? Giờ sao? Đền tiền đây để tao đi rửa xe?

- Cướp! Bắt lại giúp tôi với!!

Giọng hét thất thanh của Minh Hằng vang lên. Cô gái đang túm cổ áo tên kia dường như hiểu chuyện gì đó. Đứng phắt dậy, ra hiệu cho tên vệ sĩ đằng sau. Tên vệ sĩ hiểu ý liền đấm cho tên cướp bất tỉnh

- Giao nộp lại cho cảnh sát xử lí! – Cô gái hắng giọng, cầm lên chiếc túi xách rơi dưới đất

Vừa kịp lúc Minh Hằng đuổi đến nơi. Cô gái tươi cười trả lại túi cho chị.

- Cảm ơn, cảm ơn cô nhiều lắm! – Chị vội vã nhận lại chiếc túi, cúi người cảm ơn
- Ha, không có gì đâu, việc nên làm ấy mà! – Cô gái từ tốn – Chị là người mẫu nổi tiếng Minh Hằng phải không nhỉ?
- A... Cô biết tôi sao...!? – Minh Hằng bối rối
- Tất nhiên, chị nổi tiếng vậy mà! Chúng ta từng gặp nhau, nhưng chắc chị không nhớ! – Cô gái bỏ chiếc kính đen xuống, thọc tay vào túi áo lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho chị – Em là Tóc Tiên, đang là chủ tịch của tập đoàn Đậm Đà.

Minh Hằng bối rối nhận tấm danh thiếp. Cái tên "Nguyễn Khoa Tóc Tiên" được in đậm nổi bật ở giữa. Như nhận ra người trước mặt, chị mới bất ngờ đưa tay ra bắt tay Tóc Tiên

- À, ra là chủ tịch tập đoàn Đậm Đà, cảm ơn chủ tịch vì đã giúp tôi nhé!
- Không có gì đâu ạ, chị cứ gọi em là Tóc Tiên được rồi! Có gì cần giúp, chị cứ gọi cho em, số em trên danh thiếp rồi đó ạ! – Tóc Tiên cũng tươi cười bắt lấy tay chị

Tóc Tiên đến gặp cô bạn thân của mình, Bùi Lan Hương cũng dắt Tóc Tiên đến gặp Ái Phương.

Ái Phương lúc này đã mặc lại đồ, nhưng nàng vẫn ngồi thừ ra trên chiếc ghế trong phòng. Tóc Tiên ngó vào, giọng có chút đùa giỡn

- Dáng chuẩn ấy nha! Nghe danh từ lâu mà giờ mới gặp! Công nhận là ngon thật!
- Xí, vợ tao, mày! – Bùi Lan Hương huých tay Tóc Tiên cảnh cáo
- Rồi rồi, vợ cô, không ai dành đâu!

Tóc Tiên cũng không nán lại lâu, qua gặp gỡ Ái Phương với bàn kế hoạch hợp đồng hợp tác giữa hai tập đoàn rồi nhanh chóng rời đi.

Đến trưa, Bùi Lan Hương đã ra ngoài, ở nhà còn có Ái Phương, một bà cô đầu bếp, một bà quản gia khá có tuổi, hai ông chú thợ làm vườn. Bùi Lan Hương không thích ồn ào, nên biệt thự cũng không có quá nhiều người. Mà cũng ít khi cô ở đây. Nên càng ít người càng tốt. Ái Phương đến lúc này mới lò dò đi xuống. Nàng mặc cái áo thun màu trắng dấu quần. Thấy nàng xuống, bà quản gia vội vàng tiến tới, đỡ nàng, hỏi thăm

- Tiểu thư xuống rồi ạ! Để tôi kêu người chuẩn bị cơm trưa cho tiểu thư. Chắc tiểu thư cũng đói bụng rồi!

Ái Phương lúc này mới bình tĩnh lại một chút. Thấy bà quản gia, nàng cũng chỉ cười nhẹ đáp lại. Nàng ngồi xuống sofa ở phòng khách. Liếc nhìn cẩn trọng xung quanh.

- Hương đâu rồi? – Nàng cất giọng hỏi bà quản gia
- Dạ, tiểu thư có việc ra ngoài rồi ạ! – Bà quản gia hơi cúi người trả lời nàng

Ái Phương không nói lại gì, nàng nhìn ra vườn hồng ngoài sân. Một lúc lâu mới quay qua bà quản gia

- Cháu có thể biết tên cô không ạ! – Nàng cười lễ phép
- Tôi là Dung, quản gia của biệt thự, trong bếp là bác Hải, đầu bếp. Thợ vườn hồng là bác Nam, và thợ vườn cây ăn quả là bác Chí – Bà quản gia giới thiệu từng người làm việc trong biệt thự

Ái Phương chăm chú nghe, gật gù như đã biết hết. Nàng lại nở nụ cười nhẹ, nhìn quản gia Dung

- Cô Dung này, cháu đói quá, từ hôm qua đến giờ cũng chưa có gì vào bụng. Cô xem có gì ăn được không ạ! – Nàng xoa xoa cái bụng
- Ây vâng, tôi đã chuyển lời vào bếp. Không biết trong ấy dọn xong chưa, để tôi vào xem ạ! Tiểu thư cứ ngồi chơi ạ! – Bà Dung nói rồi đi ngay vào bếp

Khi thấy bà quản gia đã khuất vào bếp. Ái Phương lúc này mới lộ rõ vẻ hoang mang, ngó liếc xung quanh một cách thận trọng, rồi lao vù ra cửa. Chạy trốn khỏi nơi đây. Nàng vội vã đến nỗi chân không còn mang kịp dép. Nàng cắm đầu cắm cổ chạy. Trời nắng gắt, rọi thẳng vào mái tóc ngắn nâu hạt dẻ. Nhưng nàng không quan tâm, chỉ nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh. Rời xa khỏi căn biệt thự đó.

Bà quản gia gọi nàng vào ăn cơm trưa. Nhưng gọi mãi chẳng thấy lời đáp. Bà lật đật chạy ra phòng khách. Không thấy Ái Phương đâu, mới cất tiếng gọi lớn. Nhưng chẳng lời đáp. Lúc này Bùi Lan Hương vừa về đến. Nghe bà Dung báo cáo lại. Bùi Lan Hương nổi điên. Gọi điện cho hai đứa em

- Con Quỳnh, con Thy, chúng mày tìm và bắt Ái Phương lại ngay!

                                  ____

Chúc mừng mom nào bốc trúng sít rịt HNTT nhá:) Cúp le phụ của fic này sẽ là HNTT:))) hehe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro