XVI. TRÁNH MẶT

Sau vụ việc Ái Phương bị tát, Bùi Lan Hương đã dành thời gian ở nhà và quan tâm nàng nhiều hơn. Sáng dậy sớm, tự tay vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng. Dù đồ cô nấu khá dở. Và nàng cũng chẳng buồn ăn, mà lại kêu cô đầu bếp tên Hải làm món khác. Cô chi tiền ra múa quần áo váy vóc cho nàng, mua nước hoa, đồ trang điểm, trang sức đắt tiền cho nàng. Nhưng nàng chẳng màng ngó nghiêng, lúc nào cũng mặc đi mặc lại mấy bộ đồ chợ rẻ tiền bà Dung mua tặng. Son phấn thì dùng lại của chính mình. Bùi Lan Hương đưa nàng ra ngoài đi chơi, tuy thế vẫn luôn giữ nàng khư khư bên cạnh, không cho nàng đi đâu xa khỏi tầm mắt.

Ái Phương nào thèm để tâm, mặt nàng lúc nào cũng đượm buồn ủ rũ, lạnh nhạt với cô. Chỉ lúc nào nói chuyện với người làm là mặt nàng lại tươi tỉnh hẳn ra. Bùi Lan Hương rất muốn chạm vào Ái Phương nhưng bị nàng lạnh lùng né tránh. Biết thế nên cô cũng không dám lại chạm nhiều, sợ nàng không thoải mái. Nhưng ngặt đến nỗi, cô chỉ muốn ôm nàng ngủ, hoặc chỉ ngủ chung giường nhưng nàng nhất quyết không chịu. Cô biết là do đêm hôm đó có thể ảnh hưởng tới tâm lí nàng, khiến nàng lo sợ sẽ lại xảy ra

- Cho tôi ngủ với em, tôi xin hứa sẽ không làm gì vượt quá giới hạn, sẽ chỉ ôm thôi! Nếu tôi không giữ lời hứa, tôi sẽ để em đi!

Kể cả Bùi Lan Hương có hứa như vậy, nhưng Ái Phương vẫn không đồng ý. Thế là cô đành phải sang phòng khác ngủ.

Mấy ngày như thế trôi quả, dù không còn hay lẽo đẽo bám theo nàng như ngày xưa, nhưng cô vẫn rất ân cần, chăm sóc. Dù thi thoảng nàng với nói được với cô một câu. Thời gian còn lại thì là hàn huyên với bà quản gia hay đầu bếp. Bùi Lan Hương dần trở nên mất kiên nhẫn.

Hôm nay, khi cô đang đi dọc hành lang đến thư phòng. Tay cầm mooth khay có đĩa bánh ngọt với ly sữa tươi. Cô muốn mang lên cho Ái Phương đang ngồi đọc sách. Mặc dù biết nàng sẽ không ăn hay uống nhưng cô vẫn mang. Đang đi thì gặp phải nàng cũng đang đi đối diện.

- Em đọc sách xong rồi sao? Tôi định mang bánh với sữa lên cho em! – Bùi Lan Hương cười nhẹ tiến lại gần bắt chuyện

Ái Phương không đáp, cúi mặt né tránh, cố dảo bước nhanh hơn. Bùi Lan Hương lúc này đã đến cực độ vì thái độ ấy của nàng, làm rơi cả cái khay trên tay. Kéo tay nàng, áp sát vào tường. Nàng khó chịu vùng vẫy

- Bỏ ra!
- Tôi sẽ không bỏ cho đến khi nào em ngừng lơ tôi! – Ánh mắt Bùi Lan Hương loé lên tia giận dữ
- Đừng làm khùng làm điên nữa, thả tôi ra! – Ái Phương khó chịu hét lên

Bùi Lan Hương tức giận, nhoài người lên định hôn nàng nhưng nàng quay mặt đi chỗ khác, lại mân mê cái cổ trắng ngần. Ái Phương tức giận, vùng vẫy cố đẩy cô ra. Cô vẫn liếm-hôn xung quanh cổ.

Đốp!

Ái Phương vung tay vô tính đấm thẳng mặt Bùi Lan Hương.

Máu mũi chảy ra, cô ngừng lại việc khốn nạn kia.

- T-tôi xin lỗi... – Ái Phương bối rối

Bùi Lan Hương đưa tay lau vết máu, không trả lời. Cúi gằm mặt và lạnh lùng rời đi. Ái Phương muốn đuổi theo nhưng chân nàng không nhấc nổi. Chỉ nhìn Bùi Lan Hương đi khuất.

Mãi một lúc sau, nàng mới đi xuống phòng khách, thấy bà Dung đang dọn dẹp, cất tiếng hỏi

- Hương đâu rồi?
- Dạ, tiểu thư ra ngoài rồi ạ! – Bà khẽ cúi người

Ái Phương không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ cảm ơn. Rồi lại dời ra chiếc ghế ngoài sân vườn ngắm hoa.

- Tiểu thư lại ra ngắm hoa sao? Coi bộ tiểu thư thích hoa nhỉ – Một ông chú trạc tuổi năm mươi năm mốt gì đấy tiến lại gần hỏi nàng
- Vâng, hoa đẹp lắm ạ, xin hỏi hoa này là hồng gì ấy ạ – Nàng lễ phép cúi đầu chào chú Chí
- Này là giống hồng Ecuador, nhìn cũng không khác hồng thường, nhưng to và cánh hoa dày dặn hơn – Chú Chí giải thích tường tận
- À dạ, hèn gì nhìn cũng lạ quá
- Hồng Ecuador đỏ này là do tiểu thư Bùi yêu cầu trồng ấy ạ, trước đây là vườn hoa cúc, nhưng cách đây tầm bốn năm trước thì tiểu thư yêu cầu trồng Ecuador đỏ. Nghe đâu bảo là nó tượng trưng cho quyền lực rồi tình yêu cháy bỏng đầy khát vọng gì đó – Chú thợ làm vườn lại lên tiếng giải thích

Nghe giải thích, Ái Phương rơi vào trầm tư. Chú thợ làm vườn dường như hiểu ý, liền im lặng mà đi tưới hoa

"Yêu hay không yêu? Trái tim nàng sẽ quyết định điều đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro