Chương 47: Sóng gió vận mệnh (2)
Những lời nói cảm động như thế được thốt ra từ miệng người đàn ông quyến rũ nhường ấy cũng đủ khiến người ta rung động. Đáng tiếc anh là Lâm Diệc Dương, yêu cầu của khán giả đối với anh không chỉ dừng lại ở đấy.
Bình luận viên nữ che miệng đầy khoa trương, "Anh ấy đang nói mình vẫn chưa thành công ư?"
Bình luận viên nam nở nụ cười, giả bộ đau lòng gặng hỏi: "Lin, anh làm chúng tôi thất vọng quá. Cơ thủ sáng giá nhất năm ngoái hóa ra vẫn chưa theo đuổi được tình yêu của mình sao?"
"Chúng tôi đau lòng thay cho anh." Bình luận viên nữ nói tiếp.
Lâm Diệc Dương bật cười trước màn kẻ hát người xướng của hai bình luận viên.
Đúng là bó tay với hai người này.
Vì trước đây mọi người đã quá quen nhau, nên chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cho anh, cũng như sẽ không bỏ qua tin tức được công khai đột ngột này.
Ngay cả Tôn Châu và mấy cậu học trò ngồi bên cạnh Lâm Diệc Dương cũng không nhịn được cười, bắt lão đại tiết lộ hết sự thật mới chịu. Rõ ràng người ta không muốn tha cho anh cứ tiếp tục như vậy, chắc nhà thi đấu sẽ "nổi bão" mất.
"Nói thẳng ra thì.." Bình luận viên nam thẳng thừng nói rõ mục đích của mình: "Lin, rating hôm nay cao là nhờ cả vào anh đấy."
"Đúng vậy." Bình luận viên nữ cũng hùa vào theo: "Người đã nhẫn tâm dứt áo rời khỏi đây, bắt buộc phải để lại một thứ gì đó."
Khắp nhà thi đấu đều đồng thanh hô: "Tell her, tell her!" (Nói với cô ấy đi!).
Từng đợt reo hò ép Lâm Diệc Dương phải lên tiếng anh chậm chạp đổi micro từ tay trái sang tay phải.
Đây là lần thứ ba anh đổi tay.
Lâm Diệc Dương rất hiếm khi lặp đi lặp lại một động tác, người đàn ông này dù là hành động hay tính cách đều vô cùng dứt khoát, không hề có sự do dự. Nhưng hôm nay anh rất thận trọng.
"Nói thế nào nhỉ?" Anh lại nhìn cô gái trên sân thi đấu, yên lặng giây lát, rồi thong thả bày tỏ tình cảm của mình với cô: "Cô ấy hoàn hảo đến vậy, có lẽ tôi phải theo đuổi cả đời."
Trong phút chốc, bầu không khí trở nên yên tĩnh.
"Thế nên không cần phải vội vàng." Cuối cùng anh ngước lên nhìn khắp nhà thi đấu, đôi mắt dưới vành mũ lưỡi trai đượm ý cười, nhìn về phía nhóm người hâm mộ ủng hộ mình, "Mọi người thấy đấy, tôi không vội chút nào"
Sau phút giây tĩnh lặng, lại thêm một tràng pháo tay giòn giã vang lên.
Vị vua trên bàn bi a đã dành tặng lời khen tuyệt vời nhất cho người trong lòng anh, vô cùng chân thật và cũng cực kỳ thẳng thần.
Trong màn hình, cuối cùng Lâm Diệc Dương cũng nhìn về phía cabin của bình luận viên, ý muốn nói: Đã được chưa?
Bình luận viên nam có mối quan hệ khá tốt với Lâm Diệc Dương, ra dấu với anh, ý nói: Cảm ơn anh bạn cũ, sau trận đấu uống một ly nhé.
Bầu không khí rực lửa đã khiến nhiệt huyết của tất cả mọi người ở đây dâng trào. Họ có thể đoán được rating cao nhất chính là vào lúc này.
Thuở thiếu niên, thành tích ba môn Ngữ văn, Toán học và Ngoại ngữ của anh vô cùng bết bát. Vì để chăm sóc em trai, vì để mua thêm mấy quyển sách bài tập và chơi bi a với người khác, nên anh chỉ muốn lấy được bằng cấp ba để đối phó với giáo viên. Còn bây giờ, anh có thể ngồi trên khán đài trong nhà thi đấu, nơi diễn ra giải Mỹ mở rộng, kể cho mọi người nghe tình yêu của mình với một cô gái.
Không ai biết những gì anh phải trải qua, bất cứ người bạn nào xung quanh, dù mối quan hệ tốt đến mấy cũng chỉ có thể nhìn thấy anh của một giai đoạn nào đó. Mỗi một giai đoạn trong cuộc đời anh đều không dính líu gì đến nhau, đều bị nhảy các, người xung quanh anh cũng vậy. Tất cả những ngày tháng cô đơn, không cam tâm và mong mỏi được bước ra khỏi sương mù, anh đều tự mình bước đi.
Nói xong những lời ấy, khán đài vang dội tiếng hoan hô, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy không chân thực.
Mọi thứ của ngày hôm nay, mỗi bước đi đều để lại dấu chân rất sâu đậm, bao gồm cả chuyện anh có thể ngồi ở đây. bao gồm cả chuyện anh và cô ở bên nhau.
Lâm Diệc Dương tắt micro, đưa nó cho nhân viên.
Màn hình quay trở về với sân thi đấu.
Ân Quả đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, Tô Vi ôm cô, giọng mũi nghèn nghẹn: "Trời ơi, tớ nghe xong mà muốn khóc luôn."
Ân Quả tranh thủ cái ôm của cô ấy để lau nước mắt, "Đừng buông tay ra... để tớ lau nước mắt trước đã."
Bởi vậy trong màn hình trực tiếp, nhờ sự che chắn của Tô Vi, Ân Quả lau khô nước mắt trên gò má mình.
Năm phút sau, trận đấu chính thức bắt đầu.
Mắt Ân Quả vẫn còn hơi đỏ, cô nhấc cây cơ của mình lên đi về phía đối thủ, chứng minh cho mọi người thấy tố chất tâm lý của một vận động viên chuyên nghiệp.
Dường như bầu không khí náo nhiệt trước trận đấu không hề liên quan gì đến cô. Ân Quả đứng trước bàn bi a, sự bình tĩnh của cô khiến người phải ngạc nhiên.
Một cú đánh hoàn hảo, quyền khai cuộc thuộc về cô.
Sau khi gật đầu ra hiệu với đối thủ cao hơn mình một cái đầu, Ân Quả đi tới bàn bi a, đặt bi trắng ngay ngắn lên bàn.
Chỉ mất năm giây ngắm đánh, một tiếng "cạch" vang lên, bi trắng lao đi, phá tan đội hình bi màu.
Tiếng các viên bi va chạm mạnh vào nhau vang vọng, tiếng vỗ tay bỗng nhiên dậy sóng trong nhà thi đấu, còn giòn giã hơn cả ban nãy. Nữ cơ thủ người Trung Quốc này đưa bốn viên bi vào lỗ chỉ bằng một cơ, trong đó có bi số chín. Hiệp một Ân Quả giành chiến thắng chỉ với một cơ ấy.
Cô đang tuyên bố với tất cả người hâm mộ trong nhà thi đấu rằng, Lin mà các bạn thích, người trong lòng anh ấy mới là vua của trận đấu này
Trận tứ kết giải Mỹ mở rộng mở đầu hoàn mỹ bằng cú đánh đầu tiên của Ân Quả.
Việc cô vào vòng bán kết là không có gì phải nghi ngờ, nhưng việc Trần An An lọt vào bán kết lại khiến người ta vô cùng ngạc nhiên.
Tối hôm đó, họ dẫn Trần An An đến Red Fish ăn mừng.
Anh ta ngồi trong phòng nghỉ của cơ thủ, nghe những lời tâm sự ngẫu hứng của Lâm Diệc Dương, tự nhiên cảm thấy hứng thú với quán bar này. Hóa ra không có gì đặc biệt cả, chỉ là một quán bar bình thường mà thôi. Nơi đây có cánh cửa bằng gỗ, tay nắm cửa cũ kỹ, có quầy bar và ghế ngồi kiểu Mỹ, có ban nhạc, có cánh gà nướng, hành tây chiên giòn và đủ loại cocktail.
Chỉ có một điểm được coi là đặc biệt, đó là quán bar này nổi tiếng với nhạc Jazz, do những người trong cái giới nhỏ nhỏ này truyền tai nhau. Nhưng tại sao đêm ấy, trong một quán bar nhạc Jazz lại biểu diễn bài Yellow, đây cũng là một điều bí ẩn. Có lẽ vì bão tuyết sắp đến, mọi người cần một vài bài hát xưa cũ có hương vị nắng ấm để xoa dịu cảm xúc.
Ân Quả và Lâm Diệc Dương ngồi ở vị trí cô và em họ ngồi hôm đó, vai sánh vai, nhìn nhau không rời mắt.
Trần An An ngồi cách họ một khoảng tránh cho đỡ phải "đau mắt".
Hiện tại, ở trong nước trời đã sáng.
Sau trận đấu Ân Quả hỏi em họ, theo múi giờ trong nước thì trận đấu hôm qua diễn ra từ hai giờ đến ba giờ sáng, vì thế mọi người đều không xem. Cô cũng dặn cậu em họ phải giấu cho bằng được... Cô vẫn chưa nghĩ xong phải công khai như thế nào, giấu được ngày nào hay ngày ấy.
Ân Quả cắn ống hút, uống nước hoa quả ép, "Anh nói gì đi, sao mãi mà chẳng nói gì thế?"
Lâm Diệc Dương hỏi ngược lại cô: "Nói gì bây giờ?"
Thì nói chuyện về tối hôm đó." Cô nghiêng đầu nhìn anh, "Em muốn nghe anh nói thật"
Từ lúc xem được đoạn phỏng vấn của Lâm Diệc Dương ở giải Trung Quốc mở rộng, Ân Quả đã có cái nhìn khác về anh. Bình thường anh kiệm lời là thật, EQ cao cũng là thật, đặc biệt là khả năng ứng biển trong mọi trường hợp. Trong trường hợp xảy ra đột ngột như hôm nay, anh chỉ mất mười mấy giây để sắp xếp xong những gì cần nói, thành công gỡ rối mọi "câu hỏi bức cung", khiến cô hoàn toàn bội phục.
Nhưng dù nói hay thế nào thì cũng chỉ để người ngoài nghe, cô muốn nghe những lời thật lòng không trau chuốt bóng bẩy của anh hơn.
Lâm Diệc Dương chống một tay lên mép quầy bar, tay kia đặt trên eo cô, khẽ nói: "Đó đều là những lời nói thật." Thấy ánh mắt Ân Quả đầy vẻ nghi ngờ, anh nhoẻn miệng cười.
"Nào." Anh kéo cô rời khỏi ghế, đẩy cánh cửa gỗ của quán bar ra, đứng trên con đường nhỏ bên ngoài.
Bên ngoài không chỉ có bọn họ, mà còn có những du học sinh trẻ tuổi đang chuyện trò, tiếng cười cất lên không ngớt. Trong tiếng cười nói ồn ã, Lâm Diệc Dương kể lại chuyện đêm ấy cho cô nghe: "Hôm đó Giang Dương cũng ở Mỹ, bị kẹt ở sân bay Chicago không bay đi đâu được. Anh ấy gọi điện thoại cho anh, muốn hẹn gặp mặt. Sau khi cúp điện thoại, lòng anh rối bời chỉ muốn tìm một nơi nào đó uống ly rượu".
Khi ấy anh đã nghĩ, duyên phận giữa người với người quả thật đã được định sẵn. Giả như hôm ấy Giang Dương thuận lợi đến New York, Lâm Diệc Dương và Ngô Ngụy sẽ không đến đây, cũng sẽ không gặp Ân Quả.
"Hôm ấy đến đây rồi nhưng anh không vào ngay, định hút một điếu thuốc trước." Anh nhớ lại mọi chuyện diễn ra trong buổi tối hôm đó, tiếp tục kể.
Lâm Diệc Dương không nghiện thuốc lá, nhưng khi tâm trạng cực kỳ tốt hoặc cực kỳ tồi tệ sẽ thèm một điếu.
Khi ấy, ngoài trời thời tiết khắc nghiệt âm hai mươi mấy độ C, gió to tuyết lớn, anh châm thuốc mấy lần đều không được, tâm trạng trở nên cáu kỉnh. Lúc ngẩng lên, anh chợt nhìn thấy cô qua khung cửa sổ kính. Trong những khuôn mặt khác nhau, chỉ có Ân Quả ngồi trong góc mang gương mặt người châu Á giống anh.
Con người luôn có cảm giác thân thiết với người cùng màu da với mình.
Hôm ấy, cảm giác phiêu bạt trong lòng anh mãi không thể nào nguôi ngoai, chỉ bởi Giang Dương đã gợi lại những ký ức trong quá khứ. Khi nhìn thấy Ân Quả, anh như nhìn thấy cố hương của mình.
Lâm Diêc Dương chỉ tay vào khung cửa sổ, "Ở đây." Lâm Diệc Dương "Anh đã nhìn em tận ba, bốn phút."
Nhìn cô chán nản ngẩng đầu chứng kiến cảnh tượng bão tuyết thổi gãy cành cây, nhìn cô buồn rầu gõ tay vào cửa kính, nhìn cô ngạc nhiên trợn tròn mắt khi thấy cái cây bị đổ rơi trúng ô tô... Giờ phút ấy anh rất muốn đẩy cửa bước vào, hỏi cô: Cô bé, có chuyện gì mà buồn bã thế? Bão tuyết rồi sẽ qua thôi.
"Đúng là anh rất muốn vào mời em một ly rượu, muốn làm quen với em, muốn xin cách liên lạc với em, cũng muốn đưa em về khách sạn an toàn." Anh cười bảo: "Lời anh nói đều là thật cả đấy."
Theo lời miêu tả của anh, Ân Quả đổi sang góc độ khác, cũng nhìn về góc nhỏ trong quán bar mà trước đây mình từng ngồi gọi điện thoại. Hình như cô đã nhìn thấy bản thân trong trạng thái bất lực nhất, ủ ê nhất của hôm đó.
Có gì hấp dẫn đâu, mấy ngày liền không tắm rửa, lang thang khắp sân bay... Nghĩ lại đúng là vô cùng nhếch nhác.
Song hôm đó dù Ân Quả nhếch nhác đến mức nào, thì vẫn có một sức hấp dẫn kỳ lạ với Lâm Diệc Dương.
Sau này, sự thật đã chứng minh, sức hấp dẫn ấy chỉ có tác dụng với anh. Ngô Ngụy và anh cùng quen Ân Quả, nhưng anh ta chỉ nhận xét cô trông ngọt ngào, chứ không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Ngược lại lần nào gặp cô em người Nhật Bản trong quán mì ramen, Ngô Ngụy đều hồi hộp căng thẳng còn Lâm Diệc Dương cũng chỉ cảm thấy cô gái đó đáng yêu mà thôi.
Nếu hôm ấy người ngồi gọi điện thoại là Lâm Lâm, có lẽ cô ấy đang nghiêm mặt mắng ai đó. Suy nghĩ đầu tiên của Lâm Diệc Dương khi nhìn thấy cảnh này chắc chắn là... đổi sang chỗ khác uống rượu. Nhưng nếu người đi ngang qua là Mạnh Hiểu Đông, nhìn thấy Lâm Lâm, chắc hẳn sẽ là một kết thúc khác.
Thật ra chẳng ai nói rõ được.
Nếu không phải là em, anh sẽ không chủ động tiếp cận, sẽ không nhớ nhung da diết, càng sẽ không bối rối thấp thỏm. Nếu không phải là em, dù người ta hoàn hảo hay xuất sắc hơn nữa, thì cũng chẳng liên quan đến anh.
Hoặc có thể nói, danh từ "tình yêu" này, vốn được dành riêng cho người ấy mà thôi.
Tối hôm ấy, Ân Quả ngủ đến nửa đêm thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, sau đó Lâm Diệc Dương ra ngoài bắt máy.
Cuộc điện thoại rất ngắn, không bao lâu sau anh mò mẫm trong bóng đêm về giường. Đèn bàn không bật, trên gương mặt Ân Quả vẫn còn nhiệt độ của anh, Lâm Diệc Dương khẽ nói: "Tôn Châu tìm anh, anh phải về phòng bi a, ngày mai không kịp đến xem em thi đấu."
Ân Quả mơ màng đáp "Ừ" trong cơn buồn ngủ, nhìn anh mặc quần áo qua ánh đèn lờ mờ bên ngoài phòng. Bình thường Lâm Diệc Dương là người làm việc nhanh nhẹn, mặc quần áo cũng vậy, nhưng tối nay mỗi động tác của anh đều rất chậm, chậm đến mức không hề tạo ra một tiếng động nào.
Khi cô tỉnh táo lại, anh đã không còn ở trong phòng.
Trong chăn vẫn còn hơi ấm của Lâm Diệc Dương, cô rúc người vào nửa bên giường chỗ anh nằm, ngửi mùi hương của anh còn vương trên gối, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trận bán kết ngày hôm sau, Ân Quả đã chơi một trận vô cùng đặc sắc.
Trong phòng nghỉ của đội Trung Quốc, mọi người đều chúc mừng cô thuận lợi tiến vào trận chung kết, nhân tiện chúc chuyện tình cảm của cô phát triển suôn sẻ. Ân Quả được chúc mừng đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, vội tìm túi cơ đặt trong góc phòng, lấy khăn ra lau cơ.
Một đàn chị chuẩn bị vào thi đấu kéo tay cô, "Trần An An rút lui rồi."
"Rút lui sao?" Cô không hề biết chuyện gì cả.
Sáng nay Ân Quả rời khỏi nhà từ rất sớm, không chạm mặt với Trần An An. Bên nhóm nữ thi đấu trước, sau đó mới đến nhóm nam, trong trận đấu cô cũng không nghe thấy tin tức gì.
Đàn chị nói tiếp: "Đông Tân Thành chỉ để lại một người thi đấu hôm nay, còn lại đều rút hết."
Trong lòng cô bỗng dâng lên nỗi bất an.
Ân Quả đặt cây cơ xuống, chạy ra ngoài tìm huấn luyện viên để lấy điện thoại của mình.
Cô mở máy, hoang mang nhập mật khẩu, tìm số điện thoại của Lâm Diệc Dương, nhưng không gọi được. Ân Quả ép mình phải bình tĩnh lại, tìm WeChat của anh.
Quả Ở Trong Rừng: "Xảy ra chuyện gì hả anh? Trân An An rút lui rồi sao?"
Cô đứng trên hành lang, bình luận viên trận đấu đang nghỉ giải lao đi ngang qua, nhìn thấy cô bèn nhiệt tình chào hỏi: "Chúc mừng cô."
Ân Quả vội mỉm cười, "Cảm ơn."
Bỗng nhiên có tin nhắn WeChat trả lời lại.
Lin: "Trận đấu kết thúc rồi à?"
Quả Ở Trong Rừng: "Vâng, kết thúc rồi, em vào chung kết rồi. Anh đến Washington à? Anh biết Trần An An rút lui chưa?"
Lin: "Anh biết."
Lin: "Thầy anh qua đời rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro