yêu trang
lan ngọc đã từng nghĩ, thuỳ trang là kẻ ngốc.
vì nàng hay giấu đầu lòi đuôi. giấu cả mái đầu nhuộm sáng bừng dưới nón beanie, nhưng lại lộ ra vài sợi lưa thưa màu hồng đã phai dưới gáy.
lan ngọc phát hiện chuyện thuỳ trang bị giám thị kỉ luật là khi nàng đưa cho em bản kiểm điểm, nhờ em giả chữ kí phụ huynh.
"sao chị ngốc thế?"
"trang khong co ngoc."
lan ngọc chịu thua. nên đành giúp nàng xóa đi dấu vết ngốc nghếch này bằng cách đổi họ từ ninh sang nguyễn.
đã từng có một thuỳ trang rất hay nói, rất hay cười ở bên lan ngọc.
sau đó, những câu đùa dần thưa thớt hơn và bị thay thế bởi những câu mang nhiều hàm ý nghiêm túc hơn.
không hẳn là những câu đùa của thuỳ trang vô nghĩa, bởi tất cả đều ý nghĩa như nhau.
giống như đi vào một bầu trời đầy khói vậy. giữa muôn trùng âm thanh tí tách thật giả, lan ngọc lại không thể nhìn thấy đốm lửa duy nhất em muốn nghe.
"đừng nói yêu em dễ dàng như thế. lời nói sẽ bay đi ngay khi bị quên lãng, nhưng em lại không đủ sức đuổi theo thứ vốn không hề có sức nặng."
nên là, thuỳ trang hay nói rời đi trước, chỉ để lại cho em một thuỳ trang hay cười. khoé môi cứ cong cong, mà đôi khi lại nhuốm màu buồn bã.
nên là, ngoài sự im lặng ra, thuỳ trang không biết phải cho lan ngọc điều gì.
"em có người mình thích rồi."
"trang ơi, chị đâu rồi?"
tất cả sự dũng cảm của nàng đều dồn vào cái hôn lén lút đêm giông bão sáu năm trước rồi. để kỉ niệm bốn năm đơn phương lan ngọc, thuỳ trang đã đi xem "quyết tâm chia tay" một mình.
một mình nức nở giữa rạp khi người phụ nữ trung quốc chôn chặt tình yêu dành cho người đàn ông hàn quốc dưới cát. cô nằm chết ngộp dưới biển, vì chết là cách chôn chặt bản thân mình trong trái tim người yêu.
một mình nức nở giữa rạp vì thuỳ trang biết rõ mình không đủ tàn nhẫn với em như người phụ nữ kia.
thuỳ trang nhìn thấy bản thân là con cá mắc cạn, chới với giữa cái quyết tâm chia tay này. bảo vệ em nhưng cũng vây hãm nàng.
thì ra, tình yêu là sự tồn tại giữa hai cực mâu thuẫn. vừa muốn mình thắp cháy trong em hàng ngàn ngọn đuốc, mà vừa muốn gói ghém lửa tình của mình trong một tờ giấy mỏng.
thuỳ trang rất ngốc. nhưng nàng lại khăng khăng "trang khong co ngoc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro