Gặp lại



Đông người. Hỗn loạn. Tiếng máy ảnh chớp lia lịa, tiếng người gọi nhau, tiếng xì xào bàn tán.

Dương kéo nhẹ cổ áo vest, ánh mắt quét một lượt xung quanh. Cậu không thích những nơi quá đông đúc, lại càng không thích trở thành tâm điểm của đám đông. Nhưng nghề này vốn vậy, càng không muốn xuất hiện, người ta lại càng chú ý.

Cậu mím môi, định bước tiếp thì ánh mắt vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Là Kiều.

Không lẫn vào đâu được—mái tóc xanh đậm, đôi mắt giấu sau cặp kính râm, nụ cười nửa miệng mang theo chút ngông cuồng mà cậu từng biết.

Vài giây thoáng qua, Dương cứ tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng Kiều cũng đang nhìn cậu, một cái nhìn không né tránh, không bối rối, cũng chẳng vội vàng.

Như thể chưa từng có năm tháng nào chen ngang giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #duongkieu