Nếu...buông tay?!
Tiếng mưa rơi gõ nhịp ngoài hiên, nặng nề và dai dẳng, giống như thứ gì đó đang dần vỡ vụn trong bóng tối.
Dương vẫn đứng yên.
Bàn tay cậu siết chặt cổ tay Kiều, từng ngón tay ghìm sâu vào da thịt, như thể chỉ cần buông lơi một giây thôi, người trước mặt sẽ tan biến vào màn đêm.
"Kiều." Cậu cất giọng, từng chữ khô khốc. "Cậu không được phép biến mất."
Kiều ngước lên, ánh mắt vẫn còn vương hơi men, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có lấy một gợn sóng.
Rồi bất chợt, cậu ta bật cười.
Một nụ cười hờ hững, nhạt nhòa như cơn gió lạnh quét qua cửa sổ.
"Dương." Kiều gọi tên cậu, giọng khàn đi vì rượu. "Cậu biết thứ gì đáng sợ nhất không?"
Dương không trả lời.
Kiều cúi đầu, khẽ cười một tiếng. Ngón tay cậu ta chạm nhẹ vào mu bàn tay Dương, từng chút, từng chút một, gỡ từng ngón tay cậu ra khỏi cổ tay mình.
Dương không phản kháng.
Bởi vì cậu biết, nếu một người thực sự muốn rời đi... thì giữ chặt đến mấy cũng chỉ là vô nghĩa.
"Đáng sợ nhất," Kiều khẽ nói, giọng cậu ta mềm đi, nhưng lại sắc hơn lưỡi dao, "không phải là khi người ta buông tay mình trước..."
Dương nín thở.
"...Mà là chính mình đã để người đó đi mất."
Cậu đã để Kiều đi.
Không phải bây giờ.
Mà là từ rất lâu trước đó.
—*
Kiều cúi xuống nhìn cổ tay mình.
Vết hằn đỏ nhức nhối vẫn còn đó.
Cậu ta bật cười.
Dương lúc nào cũng thế.
Chỉ đến khi mất đi rồi mới hoảng hốt tìm lại.
Chỉ đến khi không thể chạm vào nữa mới nhận ra mình muốn níu giữ.
Nhưng muộn rồi.
Muộn đến mức, ngay cả khi Dương có nói bất cứ điều gì, có đứng ngay trước mặt cậu, thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa.
Kiều nhắm mắt.
Hít một hơi thật sâu.Mùi rượu.Mùi mưa. Mùi hơi thở của Dương, gần trong gang tấc.
Nhưng tất cả... đều không còn thuộc về cậu nữa.
"Muộn rồi, Dương."
Dương cứng người.
Cậu ta biết.
Nhưng vẫn không muốn thừa nhận.
Kiều mở mắt, ánh nhìn trầm xuống, sâu như đáy vực. "Nếu một người thực sự muốn đi, thì đêm nay có mưa hay không cũng chẳng quan trọng."
Dương không kịp phản ứng.
Khoảnh khắc tiếp theo, Kiều đã nghiêng người lại gần, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu.
Giọng nói khẽ đến mức gần như tan vào không khí.
"Chẳng có gì ràng buộc tôi được nữa."
Rồi cậu ta lùi lại.
Dương đứng yên.
Lần này, cậu không níu Kiều lại.
Không phải vì không muốn.
Mà bởi vì, cậu hiểu—chỉ có thể giữ một người khi người đó còn muốn được giữ lại.
Mà Kiều...
Đã không còn muốn nữa rồi.
Cánh cửa đóng lại.
Không có tiếng vang lớn.
Không có bất kỳ sự níu kéo nào.
Chỉ có một khoảng lặng trải dài, cùng với hơi lạnh len lỏi vào trong căn phòng.
Dương ngồi xuống ghế, bàn tay siết chặt đến run rẩy.
Không còn hơi rượu.
Không còn hơi ấm.
Không còn ai ở lại cùng cậu trong đêm mưa này nữa.
Dương bật cười.
Thì ra...
Đây chính là cảm giác mà Kiều đã trải qua khi cậu để cậu ta đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro