Chương 1: Giữa gió thu, em gặp chị
Chiều thu ở Bangkok mang một sự dịu dàng hiếm thấy. Nắng không còn gắt như những tháng hè oi ả, thay vào đó là ánh sáng vàng nhạt trải dài khắp khuôn viên Đại học Chulalongkorn. Trên những tán cây bàng, lá đã bắt đầu ngả sang màu nâu đỏ, gió thổi qua xào xạc, cuốn vài chiếc lá rơi xuống sân.
Ở giữa khung cảnh đó, một dáng hình đơn độc bước đi thong thả về phía thư viện. Dáng cao, mảnh mai, mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn gàng phía sau. Đó là Lingling Kwong — giảng viên mới của khoa Truyền thông – Nghệ thuật.
Lingling vừa tròn ba mươi tuổi. Cha cô là người Hồng Kông, mẹ là người Thái. Từ nhỏ, Lingling đã sống trong sự giao thoa văn hóa. Cha dạy cô tiếng Quảng Đông, cho cô tiếp xúc với thế giới hiện đại của Hồng Kông; còn mẹ đem đến sự bình lặng, truyền thống và những câu chuyện ngọt ngào về tuổi thơ ở Thái Lan. Nhưng thay vì khiến cô cởi mở hơn, sự lai tạp ấy lại vô tình biến Lingling thành một người khép kín. Ở đâu cô cũng mang cảm giác không thuộc trọn vẹn về nơi đó.
Khi trưởng thành, Lingling chọn sang Hồng Kông du học, rồi sau đó quyết định trở lại Thái Lan để giảng dạy. Đó cũng là cách cô tìm lại sợi dây gắn bó với mẹ, và cũng là cách trốn khỏi nhịp sống quá nhanh của Hồng Kông.
Trong mắt sinh viên, Lingling mang một khí chất đặc biệt. Gương mặt thanh tú, làn da trắng, đôi mắt đen sâu thẳm luôn ẩn chứa một điều gì khó chạm tới. Chị không hay cười, không thích nói chuyện phiếm. Lên lớp thì chỉ tập trung vào bài giảng, xuống lớp thì thu dọn giáo án, lặng lẽ rời đi. Điều đó khiến nhiều sinh viên vừa nể sợ, vừa tò mò.
“Cô Kwong lạnh lùng thật.”
“Đẹp thì đẹp, mà chẳng bao giờ thấy cô thân thiện.”
“Nghe nói cô từng du học ở Hồng Kông, chắc giỏi lắm.”
Lingling nghe nhiều lần, nhưng chẳng bao giờ bận tâm. Cô vốn không muốn gây chú ý. Chỉ cần nghiên cứu, giảng dạy và yên tĩnh sống qua ngày, như vậy đã đủ.
Thế nhưng, số phận đôi khi vẫn thích trêu đùa bằng những khoảnh khắc nhỏ bé.
---
Buổi chiều hôm ấy, Orm Kronnaphat, sinh viên năm hai, vội vã ôm một chồng sách cao quá đầu bước vào thư viện. Cô vốn tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, đang cần tìm thêm tài liệu cho một dự án triển lãm của trường. Tính Orm nhanh nhẹn, hoạt bát, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nhưng đôi khi cũng vì thế mà hấp tấp.
“Ối trời ơi…” — Orm lẩm bẩm, cố giữ thăng bằng cho chồng sách.
Tiếc rằng nỗ lực không thành. Chỉ một cử động vụng về, cả chồng sách nghiêng ngả, rồi “rầm” một tiếng, đổ sập xuống nền nhà, bìa cứng vang lên lộp bộp.
Tiếng động khiến vài sinh viên ngẩng đầu nhìn, vài tiếng cười khúc khích vang lên. Orm đỏ mặt, cúi người nhặt vội từng cuốn.
Bất chợt, một bàn tay khác đã vươn ra, nhặt giúp cô một quyển.
Orm ngẩng lên.
Và khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như biến mất.
Người đứng trước mặt cô chính là Lingling Kwong.
Ánh sáng từ ô cửa kính lớn hắt xuống, vẽ một quầng sáng dịu lên gương mặt chị. Đôi mắt đen lấp lánh, bình thản, nhưng lại có gì đó khiến Orm nghẹt thở. Đó không phải là sự lạnh lùng xa cách, mà giống như một màn sương dày, khiến người ta vừa ngại chạm vào, vừa muốn vén lên để nhìn rõ hơn.
— Cảm… cảm ơn cô ạ. — Orm lắp bắp, tim đập nhanh đến mức khó chịu.
Lingling gật nhẹ, không nói gì, chỉ đặt cuốn sách vào tay Orm rồi quay lưng trở lại bàn của mình.
Mọi việc diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng với Orm, khoảnh khắc ấy dài như cả phút, in sâu vào tâm trí.
---
Suốt buổi tối hôm đó, Orm không tài nào tập trung nổi vào việc học. Trong đầu cô cứ vang lên hình ảnh người giảng viên trẻ, mái tóc đen, ánh mắt tĩnh lặng.
Orm mở laptop, lướt diễn đàn sinh viên, gõ vào thanh tìm kiếm: “Lingling Kwong”.
Không ngoài dự đoán, hàng loạt chủ đề hiện ra:
> “Giảng viên mới khoa Truyền thông, xinh quá trời.”
“Cô Kwong khó gần thật, chẳng thấy bao giờ cười.”
“Nghe nói con lai Hồng Kông đó, nên mới có khí chất khác người vậy.”
Orm đọc, khóe môi cong lên một nụ cười nhỏ. Có chút tự hào, có chút tò mò. Nhưng trên hết, là một cảm giác khó tả, như thể cô vừa tìm thấy một bí ẩn muốn khám phá.
Orm thì thầm cái tên ấy trong bóng tối:
— Lingling Kwong…
Ngoài kia, gió thu vẫn khe khẽ thổi. Và trong lòng cô sinh viên 23 tuổi, một hạt mầm cảm xúc vừa được gieo xuống, run rẩy nảy mầm.
Orm sau khi đóng laptop vẫn không ngủ được. Cô nằm ngửa nhìn trần nhà, nghe tiếng quạt trần xoay đều đều. Gương mặt của Lingling hiện rõ trong trí nhớ: ánh mắt bình lặng, mái tóc buộc gọn, từng động tác đều toát lên vẻ tự chủ.
“Khó gần thật, nhưng mà…” — Orm tự cười, khẽ chôn mặt vào gối. Trong lòng cô, sự tò mò bắt đầu biến thành một thứ cảm xúc mềm mại hơn.
---
Ngày hôm sau, tiết học của Lingling diễn ra vào buổi sáng. Phòng học lớn, sinh viên ngồi kín dãy ghế. Lingling bước vào, dáng người cao gọn gàng trong bộ sơ mi trắng và quần tây đen. Không cần trang điểm cầu kỳ, chỉ với khí chất thanh nhã ấy, chị đã khiến cả lớp im lặng.
— Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần “Truyền thông thị giác”. Các em chú ý, bài tập tuần này cần phân tích hình ảnh trong một chiến dịch quảng cáo cụ thể. — Giọng chị rõ ràng, trầm ấm, không cao không thấp, nhưng đủ để thu hút sự tập trung.
Orm ngồi ở dãy giữa, chống cằm nghe giảng. Bình thường, cô vốn hay nghịch ngợm, nhưng lần này lại chăm chú hơn cả. Cô để ý từng cử chỉ nhỏ của Lingling: cách chị viết lên bảng, cách chị đặt bút xuống bàn, thậm chí cả khi chị chỉnh lại cổ tay áo.
Có vài bạn nam phía sau thì thào:
— Trời ơi, cô đẹp quá.
— Đẹp thì đẹp, mà lạnh như băng.
Orm nghe, hơi nhíu mày. Không hiểu sao cô lại thấy khó chịu khi người khác nói Lingling như vậy. Với cô, sự điềm tĩnh ấy không hề đáng sợ, mà ngược lại… rất cuốn hút.
Cuối buổi, Lingling thu dọn giáo án, sinh viên kéo nhau ra ngoài. Orm nán lại, giả vờ chậm chạp xếp đồ. Khi Lingling đi ngang qua, Orm khẽ cất tiếng:
— Cô ơi, hôm qua… cảm ơn cô đã giúp em nhặt sách.
Lingling dừng lại một chút, ánh mắt thoáng lướt qua Orm. Trong khoảnh khắc ấy, Orm cảm thấy tim mình nhảy một nhịp mạnh mẽ. Nhưng Lingling chỉ gật đầu, đáp ngắn gọn:
— Không có gì.
Rồi chị bước đi, dáng vẻ bình thản như cũ.
Orm đứng yên, vừa hụt hẫng, vừa buồn cười. “Khó gần thiệt… nhưng sao mình lại muốn tiếp tục lại gần chứ?”
---
Chiều hôm đó, tại căn tin giảng viên – sinh viên, Orm bất ngờ bắt gặp Lingling một lần nữa. Chị ngồi ở một góc yên tĩnh, trước mặt là khay cơm đơn giản: canh chua, một ít rau xào và thịt gà. Không có đồng nghiệp nào đi cùng.
Orm do dự một lúc rồi lấy khay thức ăn, tiến đến.
— Cô ơi… em ngồi cùng được không?
Lingling ngẩng lên, hơi bất ngờ. Nhưng chị không từ chối, chỉ gật nhẹ.
Orm ngồi xuống, cảm giác hồi hộp đến mức khó cầm đũa cho vững. Không khí ban đầu im lặng. Orm quyết định mở lời:
— Cô là con lai Hồng Kông – Thái Lan đúng không ạ?
Lingling thoáng khựng lại. Hiếm khi sinh viên hỏi chị như vậy.
— Ừ. Ba tôi người Hồng Kông, mẹ là người Thái.
— À… chắc vậy nên cô có khí chất khác biệt. Em nghe nhiều người nói rồi.
Lingling không đáp, chỉ cúi xuống ăn thêm một miếng cơm. Thấy vậy, Orm mím môi, cảm giác như mình vừa lỡ lời. Nhưng bất ngờ, Lingling cất giọng:
— Ở đâu cũng có mặt tốt, mặt không tốt. Lớn lên trong hai nền văn hóa khác nhau, nhiều khi tôi không biết mình thực sự thuộc về đâu.
Âm điệu ấy không hẳn buồn, nhưng lại gợi chút xa xăm. Orm im lặng lắng nghe, rồi khẽ mỉm cười:
— Nhưng em nghĩ chính vì thế mà cô đặc biệt.
Lingling nhìn Orm, ánh mắt thoáng dao động. Cô sinh viên trẻ này có gì đó khác biệt. Không giống như những lời khen ngợi hời hợt chị từng nghe, câu nói kia lại khiến tim chị khẽ rung.
Orm bối rối khi nhận ra chị đang nhìn mình, vội cúi xuống bát canh. Không khí lặng đi, nhưng lần này không còn ngột ngạt, mà lại ấm áp lạ thường.
---
Trời dần ngả về chiều. Khi rời căn tin, gió thu lại thổi, cuốn theo mùi hoa sữa nồng nàn. Orm bước sau Lingling, ngắm dáng chị đi trong ánh hoàng hôn, bỗng cảm thấy trái tim mình như bị gió thu quấn lấy.
“Giữa gió thu… em gặp chị.” — Orm thầm nghĩ, đôi môi khẽ mỉm cười.
Và hạt mầm ngày hôm qua đã chính thức bén rễ sâu hơn trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro