Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Chiều thứ hai đầu tuần, trời Hà Nội không mưa, cũng chẳng nắng. Một thứ ánh sáng đục, lặng lẽ như chính không khí đầu kỳ học mới. Hoài An bước vào giảng đường D5 với chiếc ba lô hơi sờn vai, lòng thấp thỏm vì sắp tham gia buổi sinh hoạt đầu tiên của Câu lạc bộ Văn học - nơi cậu vừa đăng ký với hy vọng sẽ tìm được chút gì đó "khác" so với sự nhàm chán của lớp học đại cương.
Phòng học rộng nhưng vắng. Chỉ có vài người đã đến sớm, đa phần đang chăm chú vào điện thoại hoặc mải mê tán gẫu. An chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Gió nhẹ thổi làm rèm khẽ lay, mùi gỗ cũ từ bàn ghế xen lẫn mùi giấy mới của những cuốn sổ tay khiến An bất giác thấy dễ chịu. Cậu lấy điện thoại ra, cuộn xem lại vài đoạn thơ viết dở.
-"Chỗ này có ai ngồi chưa?"
Giọng nam trầm, nhẹ như một câu nói vu vơ, nhưng đủ để An giật mình ngẩng lên. Trước mặt cậu là một chàng trai cao, gầy, tóc rối nhẹ như vừa đội mũ bảo hiểm. Cậu ấy mặc chiếc áo phông đen đơn giản, nhưng khuôn mặt lại có thứ gì đó... không lẫn được. Đôi mắt sáng, sâu và rất tĩnh.
-"À... chưa," An đáp, nhích sang một chút. Người kia ngồi xuống, cười nhẹ.
-"Mình là Tuân."
An cũng mỉm cười lại, dù chưa kịp phản ứng. -"An," thỏ thẻ cực kì dịu dàng
Họ chỉ dừng lại ở đó. Không nói thêm câu nào trong 15 phút tiếp theo. Nhưng An thấy lòng mình có gì đó xao động. Không phải vì Tuân quá đẹp trai - mặc dù cậu ấy đúng là có khí chất rất riêng - mà là vì sự hiện diện ấy... khiến căn phòng như ấm hơn.
Buổi sinh hoạt bắt đầu với màn giới thiệu nhàm chán từ ban chủ nhiệm. An gần như không để ý, cho đến khi người điều phối hỏi: -"Ai muốn đọc thử một đoạn thơ hoặc văn ngắn mình đã viết không nào?"
Không gian trở nên im ắng. Hoài An ngập ngừng. Rồi, không hiểu sao, tay lại giơ lên.
Cậu đứng dậy, lấy từ ba lô ra một mảnh giấy đã gập đôi. Giọng cậu run run lúc đầu, nhưng càng đọc, càng vững vàng hơn. Đó là bài thơ cậu viết mùa hè vừa rồi, về một buổi chiều trên con đường làng quê, khi ánh nắng xuyên qua hàng cây, chiếu lên mái tóc của một người bạn mà cậu không bao giờ dám nhắc tên.
Không ai vỗ tay khi An kết thúc phần đọc. Nhưng cũng không ai cười. Người điều phối gật đầu, cảm ơn. Và lúc An ngồi xuống, Tuân quay sang, khẽ nói:
"Đẹp lắm. Cái cách bạn dùng hình ảnh... rất thật."
Hoài An đỏ mặt.
-"Cảm ơn."
Tuân im lặng một lát, rồi lại nói:
-"Bạn viết về một người, đúng không? Mình đoán... đó là người bạn thích."
An cứng người.
-"Chỉ là tưởng tượng thôi," cậu nói, cố giữ vẻ tự nhiên.
Tuân không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt cậu ấy không phán xét, không nghi ngờ - khiến An thấy hơi lạnh ở gáy đến sững cả người.
Buổi sinh hoạt kết thúc sớm. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng. Hoài An sắp bước ra cửa thì Tuân gọi lại:
-"Cậu này."
-"Ừ?"
-"Tuần sau câu lạc bộ hẹn gặp ở thư viện A2, tầng ba. Nếu bạn đến sớm, mình mời trà sữa."
An bật cười.
-"Vì sao?"
-"Vì bạn là người đầu tiên dám đọc thơ của mình trước cả đám người lạ," Tuân đáp, khoác ba lô lên vai, quay đi, ném lại một cái nhìn cười nhẹ:
-"Dũng cảm mà."
Hoài An đứng đó, tim đập nhè nhẹ. Câu nói ấy như gió - không mạnh, nhưng vừa đủ khiến cánh cửa nào đó trong lòng cậu khẽ mở. Cậu bước ra hành lang, nhìn thấy nắng cuối chiều đổ dài trên nền xi măng cũ kỹ.
Một ngày bình thường, nhưng có điều gì đó... không còn bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro