Chương 10: Tìm lại
Học kì 2 đang đến gần, nỗi khúc mắc với gia đình cũng đã được giải quyết ổn thoả. Đã đến lúc cậu trai trẻ mang tên Tuân quay về với môi trường Đại học, gặp lại người bạn đáng yêu để tiếp tục một chuyện tình.
- Tuân à, chuẩn bị làm lại tất cả mọi thứ nhỉ, mẹ đồng hành với con, mẹ sẽ không để cho con phải gắng chịu mọi thứ một mình nữa. Mau chóng nghỉ ngơi thật nhiều nhé, tối nay chúng ta sẽ vào Hà Nội làm hồ sơ nhập học lại cho con.
- Mẹ nói phải đó con trai, nghỉ ngơi đi. Cậu bé mà hai bọn ta ngăn cản lần này chắc là nhớ con nhiều lắm.
- Vâng bố, mẹ.
Nói rồi Tuân chạy ù lên phòng, lấy điện thoại trên bàn, sau đó nằm trên giường, chui rúc trong chăn. Chả hiểu sao chiếc giường của bây giờ khác với lúc trước thật, cảm giác cứ mềm hơn thế nào ấy, chắc là nhẹ nhõm nhiều rồi.
Tuân mở điện thoại lên, lướt tìm một cái tên quen thuộc: "Hoài An."
Tuân nhắn đến cho An ở Đại học:
"Ngày mai, chúng ta có thể gặp lại rồi, mình xin lỗi An nhé!"
Đồng hồ điểm từng giờ, từng tiếng một, 2 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy lời nào hồi đáp lại. Tuân lo lắng nhắn thêm một dòng tin nữa:
"An à, bạn vẫn ổn mà đúng chứ? Trả lời tin nhắn của mình đi!"
Lần này An xem rồi, nhưng cũng mỗi xem thôi, chẳng nhắn lại câu nào, một cái phản ứng tin nhắn có lẽ cũng chẳng có.
Ngoài cửa sổ phòng Tuân, trời đêm nay rất nhiều sao, nó giống như khung cảnh của đàn đom đóm trong mắt Hoài An, lấp lánh nhưng nhỏ bé. Chậu cây phía ngoài cửa sổ bỗng rơi xuống đất. Tuân giật mình vội chui ra khỏi chăn, tay vẫn cầm điện thoại tiến đến mở cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Đó là chậu sương rồng mà bố Tuân đặt phía ngoài cửa sổ ở mỗi phòng. Nó vỡ tan, cây sương rồng nằm vùi trong đống đất.
Tuân nhìn lên trời, một làn gió mát dịu nhẹ thổi qua. Gió không thổi ào ạt, mà lặng lẽ như một nỗi buồn cũ đang tìm đường quay lại. Nó lướt qua những tán cây với bàn tay mềm mại, lay nhẹ từng chiếc lá như thể thì thầm điều gì đó chẳng ai nghe rõ. Gió không lạnh, nhưng để lại cái rùng mình lạ lẫm, giống như một ký ức vô tình chạm vào tim người, khẽ nhắc rằng đã từng có một điều đẹp đẽ đi qua nơi đây.
Có lẽ gió cũng biết nhớ. Nên mỗi khi trở về, nó vẫn chọn đúng những con đường cũ, luồn qua khe cửa đã đóng, hôn nhẹ lên gáy người ta lúc nửa đêm, rồi biến mất như chưa từng hiện diện.
Một cơn gió đang nhớ về một cơn gió khác, Hoài An chắc hẳn đang giận Tuân vì biệt tích thời gian dài. Tuân đã quá ích kỉ với người bạn ấy, Tuân chỉ mải mê tìm cách bào chữa cho cảm xúc của chính mình mà quên mất khoảng thời gian ở Đại học cùng với An cũng có nhiều kỉ niệm đẹp. Tuân rùng mình trước cơn gió mát mẻ chắc cũng là một điềm báo có liên quan đến Hoài An.
Tuân trở về trường Đại học cùng với bố mẹ, hai người họ dẫn Tuân đến văn phòng nhận hồ sơ để làm thủ tục nhập học. Tuân mượn cớ ngột ngạt muốn ra ngoài hóng gió để chạy đi tìm Hoài An.
Trường vẫn vậy, nhưng mọi thứ đều khác.
Hai tháng trước, Tuân biến mất. Ít ai biết cậu đi đâu, không lời từ biệt, không tin nhắn. Không để lại gì ngoài chiếc thẻ sinh viên đặt lại ở phòng quản lý khoa. Và hôm nay, khi cậu trở lại, cái tên Hoài An là điều thôi thúc duy nhất khiến Tuân phải bối rối chạy khắp nơi để tìm. Tên gọi của Hoài An là thứ đầu tiên vang lên trong đầu cậu.
Tuân tìm đến câu lạc bộ Văn học đang diễn ra ở giảng đường. Những cánh cửa lớp vẫn đóng hờ hững như không hề nhớ cậu từng tồn tại ở đây. Nhưng ánh nhìn của mọi người thì khác, nó vừa lạ lẫm, vừa dè chừng, như thể cậu là một bóng ma quay về từ một ký ức không ai muốn nhắc lại.
Cậu không quan tâm. Cậu đến vì một người.
Tuân chạy đôn đáo khắp nơi, từ ghế đá gần sân bóng, đến con đường gần hồ, rồi cả những nơi mà hai người từng lui tới.
Tuân tìm Hoài An ở phòng tự học, nhưng không thấy. Ở thư viện, ở căn tin, ở dãy hành lang nơi họ từng đứng nghe mưa nói chuyện... không có ai.
Tuân phút chốc cảm thấy tức giận. Nhưng đó không phải là giận Hoài An vì cố gắng lẫn trốn mình, mà trách bản thân quá vô tâm trước cảm xúc của An. Tuân nhìn mình trên tấm kính của lớp học, thấy ở trong đó là bóng dáng của một chàng trai cao, gầy gò, giống như Hoài An từng thấy.
Tuân bỗng nhớ lại những lời mà hai người từng nói với nhau, An đã hứa nếu có rời đi thì sẽ nói cho Tuân biết. Nhưng cậu lại cười nhếch mép, ngu ngốc thật. Chẳng phải cậu mới là người bỏ rơi lại một chàng trai đáng thương hay sao, chính Tuân mới là con người khốn nạn chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của chính mình. Tuân lựa chọn rời đi khi mà An vẫn còn để ý đến, ngay cả ngày Hoài An về thăm nhà mà Tuân cũng chẳng đến tiễn.
Cậu trai vội đi đến phòng kí túc của An, trước cửa phòng vẫn có một mùi hương rất quen thuộc, là mùi của gỗ cũ. Đó là cái mùi mà An thích nhất trước khi gặp Tuân. Nhớ đến đó Tuân càng thấy bức rức. Khi gặp Tuân, An đã thích cái mùi trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu, một mùi hương của chàng trai năng động. Tuân tiến đến cuộc đời của An, là người tạo ra mọi chuyện, người để lại cho An quá nhiều kí ức. Rồi bỗng nhiên biến mất để lại cậu trai tội nghiệp ấy một mình, Tuân thực sự quá ác độc. Chiếc cửa phòng nhỏ xinh của Hoài An đang khoá, mặt Tuân cứ thế mà tối dần lại.
Chợt trời có mây đen, một cơn mưa rào kéo đến, một làn mưa buồn trước những ngày vào kì học mới. Tuân đột ngột chạy rất nhanh, Tuân nhớ đến một nơi mà hai người từng ngồi: phòng thư viện D5, tầng ba.
Trong căn phòng ấy, Hoài An vẫn ngồi chiếc ghế cũ bên cạnh cửa sổ, trời mưa phía ngoài chẳng hiểu sao lại vô cùng thích hợp với tâm trạng của cậu. Phải ha, đó là do An cảm thấy cô đơn.
Nếu ngay từ đầu chẳng có ai bước đến bên cạnh gieo cho An hi vọng về một cuộc đời đẹp đẽ thì có lẽ bây giờ An không phải ngồi ụ mặt ở chỗ này. An nhớ đến khuôn mặt của Tuân rồi bặm môi, hình như An giận rồi.
Tuân lần theo ký ức, tìm đến thư viện mở cửa một cái "sầm".
Tuân đứng lặng. Hơi thở dồn dập. Nhìn về phía ở góc cửa sổ:
- Hoài An.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro