Chương 12: Một trận sốt

Chậc chậc, một hành trình thanh xuân dưới cơn mưa ào ạt sẽ đi đến kết quả của một trận sốt. Hoài An sốt cao sau cái ngày hai người họ giải quyết mọi chuyện dưới mưa.

Được biết, ngày hôm ấy, An tựa vào người Tuân rất lâu, dẫu cho trời có giông tố cả hai vẫn chưa muốn đứng dậy. Thời gian vào lúc đó cứ như cao su, nó kéo dài đằng đẳng, thời gian đi xuyên qua trái tim của hai con người, thít chặt nó, trói buộc cho giây phút lắng đọng ấy không bao giờ kết thúc. Không gian xung quanh cũng chỉ như cái cớ để hai chàng trai tương phùng.

Khoảng thời gian hai tháng tưởng chừng không lâu, dường như nhanh chóng giống với một cơn gió thoảng. Có thể sẽ khó thoát khỏi suy nghĩ tại sao An lại làm quá vấn đề về việc cách xa nhau chỉ vỏn vẹn hai tháng.

Không đơn giản như thế, cái khiến An đau lòng không phải chỉ là thời hạn, mà đó là lòng tin. Và bây giờ lòng tin của Hoài An đang được Tuân tiến đến để bồi đắp lại từ đầu, chuyện tình của hai chàng trai này sẽ đi đến đâu, bến đỗ cuộc đời họ là nơi nào, chẳng có ai có thể đoán trước được kết cục ấy.

*********
Vào đêm hai người gặp lại ấy, Tuân theo An đến tận cửa phòng, nhưng bị An đuổi về.

- Mau về đi, mai lại đến.

Tính cách của Tuân bỗng hệt như những ngày hai người bọn họ gặp nhau lần đầu tiên. Tuân bặm môi rồi đẩy môi một tiếng "bập":

- Nhỡ mai bạn đổi ý thì sao? Người An đang nóng rần lên ấy.

- Cứ mặc mình, mai cũng khoẻ.

- An vào trong trước đi, mau lắm.

Nói rồi Tuân chạy cái vèo đi đâu đó. Bố mẹ gọi điện cho Tuân từ chiều giờ vẫn chẳng thấy cậu bắt máy, hai người lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tuân trên tay xách một túi thuốc cảm được bác sĩ kê đơn kèm với một ly cam ép không đá. Đang lúc về chuẩn bị ghé qua phòng Hoài An thì bỗng bắt gặp bố mẹ đang đứng trước khu kí túc.

- Có chuyện gì vậy bố? - Tuân hoang mang.

- Con đi đâu sớm giờ, bố và cả mẹ gọi mãi chẳng thấy nghe máy, bọn ta lo lắng nên mới hỏi thử khu kí túc của con ở đâu mà tự mò đến tìm. - Mẹ Hoa cất giọng đầy lo lắng.

- Con đi tìm Hoài An. - Dứt khoát, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

- Haiz, phải nhỉ. Cậu bé đó hai bọn ta đều chưa biết mặt, khi nào có dịp, rủ bạn về quê thăm nhà mình nhé! Phải không bố nó? - Mẹ của Tuân nói.

- Ừ. Gặp thử xem thế nào.

Tuân xúc động trước những lời của bố mẹ, sự chấp nhận hiện tại xuất hiện đối với Tuân bây giờ lớn hơn nhiều so với ngày trước, họ đã không còn sợ hãi nữa, chỉ cần Tuân luôn mỉm cười thì cũng đã đủ mãn nguyện. Đoạn bức phá trong tình cảm gia đình ba người khiến cho bất kì ai cũng phải suy ngẫm. Bậc sinh thành luôn muốn dành tình yêu thương cho con cái, vì vậy mà bố mẹ Tuân đã dũng cảm thực hiện được những gì mà mình nói, họ để cho con mình tự khám phá tình yêu của chính nó.

- Con biết rồi! Một ngày gần con sẽ đưa cậu ấy về.

- Bọn ta về trước, chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé! - Tay chỉ vào túi thuốc Tuân đang cầm trên tay.

- Bố mẹ đi cẩn thận.

Chưa kịp nghe bố mẹ đáp lại, Tuân đã vội vã chạy vào trong kí túc xá.

- Nó hạnh phúc rồi phải không bố nó?

- Ừ. Chắc là hạnh phúc rồi. - Bố choàng vai mẹ đi về nhà.

An trong phòng kéo tấm chăn mỏng lên vai, ngồi co ro ở góc giường. Cậu đã cố gắng tự hâm cháo, nhưng ăn được mỗi một muỗng đã đổ đi, miệng nhạt quá ăn mà chả thấy thấm.  Mắt nhòe đi, tai ù đặc, bàn tay với mãi không tới cái chai nước lọc trên bàn học.

Tiếng gõ cửa vang lên.

An im lặng.

Ba tiếng nữa, liên tục.

- Hoài An, là mình. – Giọng quen thuộc, nhẹ như gió thoảng, làm cho An chợt bừng sáng.

An lọ mò bước ra tới cửa, chắc sức lực cả ngày hôm nay đã dành hết cho cái tựa đầu vào chàng trai kia. Bây giờ An yếu còn hơn cả sên.

- Có chuyện gì? - An cất giọng khàn đặc.

Cánh cửa mở ra, Tuân đứng đó, đôi giày thể thao sũng bùn, nhưng đôi mắt ánh lên sự lo lắng thuần khiết.

- Dễ gì hôm nay mình để An một mình. - Cười mỉm, đầu nghiêng sang một bên, đầu lấm tấm nước do đi ngang qua cái cây xanh sà thấp dưới tầng kí túc.

An quay mặt đi, giấu ánh nhìn đỏ hoe.

- Không có gì nghiêm trọng. Về đi.

Tuân tự ý bước vào phòng mặc kệ An đuổi về, dù cậu biết An chắc chắn không muốn mình đi lắm. Tuân như thể vẫn nắm bắt được tâm lý của An như ngày nào, An là đứa ghét cô đơn nhất mà Tuân từng biết.

Cái bước vào của Tuân làm cho An hơi giật mình nhẹ, chắc quá lâu rồi An mới thấy lại sự táo bạo của chàng trai mang vóc dáng thể thao trước mắt, dù chưa bao giờ An thấy Tuân chơi thể thao một lần. Cậu Tuân kia giống với kiểu định ăn hiếp người bệnh, nhưng thôi kệ, người bệnh này có vẻ vẫn còn cần đến Tuân.

- Vào trong đi, An. - Đắc ý.

- Ờ.

Tuân đặt ly nước cam với mấy viên thuốc cảm trên bàn, cẩn thận bóc vỏ thuốc. Cậu không nói gì, chỉ lấy khăn giấy lau nước đọng trên mặt bàn, rồi quay sang nhìn Hoài An.

- Uống chút thuốc đi An, mình tìm gì cho bạn ăn.

- Mình không sao. - Giọng của người sắp gục vì mệt mỏi.

- Không uống thì hai đứa mình vào viện cùng nhau nhé! - Tuân trêu đùa với giọng điệu nghiêm túc.

Giọng Tuân không lớn, không nghiêm, nhưng lại khiến An cảm thấy như thể mình vừa làm một điều gì sai trái.

- Uống đi, mình đi nấu tí cháo thịt băm cho bạn.

Nói xong, Tuân đi đến bếp, mở tủ lạnh ra lục lọi vài thứ, cậu túm lấy mớ hành lá để trong hộc dưới cùng của ngăn mát, sau đó lấy cà rốt ở cùng ngăn ra đặt trên bàn gần bếp. Tuân kiếm cái nồi đặt trước một tí nước, nước sôi thì bỏ cà rốt vào. Trong lúc đó, Tuân mở nắp thùng đựng gạo xúc một chén lửng. Mở vòi nước vo gạo hai ba lần, Tuân đổ gạo vào nồi cơm, cho thêm nhiều nước để làm cho cháo loãng dễ nuốt, xoay nút trên nồi chỉnh về chế độ nấu cháo. Bốn năm phút gì ấy, Tuân mở nồi cơm ra lần nữa, đổ mớ thịt vừa băm cùng cà rốt cắt nhuyễn vào nồi, Tuân đóng nắp lại chờ cháo chín.

Hoài An ngồi phía bàn ở ngoài nhìn vào bếp, người con trai mới hôm nào còn khiến An bực mình bây giờ lại đứng trước mắt cậu với kĩ năng nấu nướng rất thành thạo. Món cháo thịt băm đối với nhiều người có thể chỉ là món đơn giản, dễ nấu. Còn với An, cháo không thôi cũng đã khó khăn lắm rồi, mới khi nãy cậu còn đổ một bát cháo đầy vào bồn rửa.

Nhìn thấy sự nhiệt tình ở Tuân, An cười khì một cái rồi cầm mớ thuốc lên, bưng cốc nước Tuân rót sẵn, An cho hết thuốc vào miệng một lần, hốc tí nước, nuốt ực. Chết rồi, còn kẹt lại ở cổ, An uống thêm ngụm nước nữa, lỡ nói ra thành tiếng:

- Đắng quá!

Cậu Tuân kia đứng ở bếp lần này lại nhìn ngược ra chỗ Hoài An đang ngồi. Tuân lấy tay che mồm cười lớ ngớ, trong mắt Tuân, An bây giờ có chút là lạ, cậu cứ tưởng Hoài An thư sinh kia sẽ chẳng bao giờ bộc ra cái vẻ ngoài đáng yêu kiểu như thế, nó có chút ngốc nghếch, nhưng Tuân chẳng ghét nó tí nào.

- Thôi cười được rồi đó, nó chẳng vui.

- Mình đâu có cười, An dễ thương quá!

Hoài An quay mặt đi hơi ngại ngùng

- Mình nằm tí.

Tiếng nồi cơm xì khói ra nghe "xì xì", Tuân quay sang mở nắp nồi, cháo đã chín. Tuân múc cháo ra bát, sẵn cắt thêm tí hành trụng sơ với nồi nước luộc cà rốt khi nãy vẫn còn nóng bỏ vào chung với cháo.

- Xin lỗi nhưng mà cậu không được nằm nữa rồi, nồi cơm của cậu không cho phép.

- Lảm nhảm gì vậy. - An khá vui với câu nói đó của Tuân.

- Cứ nằm yên đó, tớ đỡ.

Tuân vội tới chỗ giường của An, tay luồn ra phía sau cổ, tay kia đặt lên ngực đỡ An ngồi dậy. An không đến mức không tự dậy được, nhưng đột nhiên cậu không muốn tự mình làm điều đó.

- Ăn cháo đi, mình đút. - Tuân nói nghe nhẹ nhàng, chuẩn chỉnh với con trai của một cô giáo mầm non.

Tuân múc từng muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa tới gần miệng Hoài An. An quay đi.

- Mình tự biết múc mà.

- Không, để mình đút cho bạn.

Im lặng.

Thứ khiến An bối rối nhất không phải là cơn sốt, mà là những câu nói như thế. Đều đặn, ấm áp, và đau lòng.

Tuân ngồi xuống bên mép giường.

- Tối nay Tuân ở lại. - Tự ý quyết định.

An mở to mắt.

- Không cần đâu, bạn về đi, mình đánh thêm một giấc là khỏi. - An từ chối lia lịa.

- An không bệnh thì hôm nay mình cũng chẳng tính về. - Cười mỉm.

An hơi ngơ ra trước câu nói của Tuân, đối với An nó khá nặng đô. Khi trước, An nghĩ văn thơ chỉ là cái để An trú mình cho bớt cô đơn, tình đơn phương bịa ra trong bài thơ đọc lúc lần đầu gặp Tuân chỉ để cho vui. Thế mà giờ hình như văn thơ tình yêu sách vở đã làm cho An có hơi chút nhạy cảm với từ ngữ.

- Mình không muốn người khác phiền.

- Tuân không phải người khác. - Chắc nịch, có trọng lượng.

Lại một lần nữa, Tuân thả vào không khí một câu khiến An muốn nghẹn, chẳng phải nghẹn ngào mà là nghẹn cả cháo. Nhưng cậu vẫn cố gồng.

- Đây là phòng An, Tuân không được ở lại.

- Mình ngồi ghế cũng được, không ngủ, chỉ bầu bạn, canh chừng lúc An thiếp đi.

- Không nhé!

- Mình chả thèm xin làm gì, An yếu lắm. Cho mình ở lại chăm An đi mà. - Trêu ghẹo, câu trước đá câu sau.

Giọng nói ấy không to, không khẩn thiết, nhưng mang một thứ âm sắc khẽ run như gió va vào lòng cửa. Cậu trai có cái vẻ buồn sầu những ngày trước đã biến mất, thay vào đó là anh chàng nũng nịu chỉ để xin được ở lại.

Hoài An nhắm mắt, trời lại mưa tiếp. Tuân khẽ cười. An nghe được tiếng mưa rơi ngoài kia, nghe được tiếng thở dài của chính mình. Và cả tiếng nhịp tim không còn lạnh lùng như trước.

- Chỉ tối nay. - Buộc lòng cho phép, An quên bén rằng Tuân cũng ở chung kí túc, chỉ cần đi phía ngoài hành lang thì có gì mà sợ ướt. Hay An cố ý quên đi mất nhỉ? Chả ai biết được.

Tuân khẽ cười, nụ cười nhẹ đến mức như thể sợ đánh thức cơn sốt trong An.

- Ừ, tối nay thôi.

Tuân lấy cho An ly nước cam mua khi nãy, nhưng nghĩ lại sợ An lạnh bụng. Tuân liền vội đi pha cho An một cốc nước gừng, bỏ thêm tí mật ong nấu ăn vào cho An dễ uống. Lúc An uống xong, Tuân lấy khăn ấm lau trán, kê thêm gối, rồi ngồi lặng yên bên bàn học. Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt Tuân, hằn rõ những đường nét từng khiến An cảm thấy muốn ở bên cạnh đến tê dại.

Căn phòng vẫn là nơi ngày xưa hai người từng học cùng nhau. Những buổi tối ngủ chung, ánh mắt vụng trộm, bàn tay chạm nhẹ, và cả nụ hôn lên má dưới ánh đèn trắng nhạt. Mọi thứ từng đẹp như mơ, rồi vỡ tan trong một cuộc chia tay không lời giải thích. Phòng Tuân như thể để trưng bày cho có, Tuân vốn chỉ muốn ở cạnh An thêm nhiều khoảnh khắc nữa.

An nằm trên giường liếc thấy Tuân ngồi ở bàn học một cái rồi cũng thiếp đi.

Tuân ngồi lại bên mép giường.

- Ngủ đi. Mình không đi đâu nữa. - Giọng khe khẽ nói trước cậu bạn đang ngủ say trong cơn sốt.

Tuân rờ trán An, thấy cũng đã đỡ nóng, Tuân lấy chiếc áo khoác An treo gần giường, cậu nằm xuống phía dưới bên cạnh Hoài An, nhắm mặt.

- Ngủ ngon, bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro