Chương 7: Ác cảm

Chàng trai thư sinh mang tên Hoài An mang trong mình một vùng kí ức được bao phủ bởi sắc màu vô cùng rực rỡ. Dẫu thế nhưng An đã làm cho tuổi thơ của chính mình bị gặm nhấm đến lúc chỉ còn lại u tối.

Chuyện xảy ra cách đây rất lâu. Vào lúc Hoài An 8 tuổi, còn là một bé trai hồn nhiên.

Đối với An, những con gió chỉ giống như người mộng du, lướt nhẹ qua sườn đồi, không vội vã, không có đích đến. Cứ thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma vô dạng. Trên mặt đất, từng cọng cỏ non run rẩy, cúi rạp xuống như cúi đầu chào một điều gì đó đã quá đỗi quen thuộc. Là bề cao đang sừng sững đối diện với chúng. Nhưng cũng chẳng có ai đáp lời. Không một tiếng chim hót, không một tiếng vo ve của lũ sâu bọ, chỉ có tiếng gió thì thầm điều bí mật mà chỉ những kẻ biết lắng nghe mới có thể cảm thấy. Trong khung cảnh ấy, Hoài An bước đi chầm chậm, giày vải màu đỏ đô đạp lên thảm cỏ xanh một cách thong thả, cố tình không nhẹ nhàng, nghiến chặt.

Cậu thích cảm xúc đó- là sự dập nát. Mỗi bước chân như là lời phủ nhận sự sống . Phủ nhận cái mềm yếu, cái đẹp đẽ, cái còn mơn mởn. Cỏ bị dẫm rồi sẽ mọc lại ngay, nhưng trong vài giây ngắn ngủi đó, nó biến mất từ từ, tan vào mặt đất như chưa từng tồn tại. Hoài An tìm thấy trong hành động ấy một sự an ủi lặng lẽ, dù chính cậu cũng không giải thích được tại sao. Có lẽ vì đó là điều duy nhất cậu có thể kiểm soát cảm xúc trong cái thế giới phũ phàng này. Cậu thấy sung sướng lắm!

Hoài An cứ như thế mà lớn dần.

Đến năm cậu bé 10 tuổi.

Hồi đó, An hay nói đùa: "Giá mà mọi người ai cũng có việc gia đình như cô Toán." Lúc bị bạn học nghe thấy, An lẫn trốn trách nhiệm, chối hùi hụi. Có vẻ cậu bé mới cái tuổi tròn trịa ấy ghét cuộc đời lắm.

Phải rồi. Hoài An ghét bỏ cuộc đời này. Cậu bé lớn lên khi chẳng có bất kì sự an ủi nào của bố mẹ. Chị cả cũng chăm chăm vào việc của mình mà luôn bỏ bê cậu. An thấy như thể cái đất Hà Nam này là một thế giới đang dần rời bỏ cậu. Cái nhìn của tuổi hồn nhiên phán xét cuộc đời thực lại cay đắng tột độ, có ai đâu thấy ghét sự sống ở cái tuổi này bao giờ. Hoài An đáng thương như loài chuồn chuồn, là côn trùng bay đi bay lại khắp đồng lúa, đến lúc phá hoại một ít gì thì bị ghét bỏ, doạ giết.

Chính vì thế mà... An cũng muốn phá hủy sự sống còn... dù là ngọn cỏ.

Quay lại với thực tại, An đang nằm một mình trong phòng ký túc. Tay cậu gác lên trán suy tư một lúc lâu. Ánh sáng của ngọn đèn trước mắt cũng làm An khó chịu. Nếu là thông thường thì cậu trai thích nó lắm, vàng dịu, êm da, sáng sủa. Nhưng lúc này, cậu ghét nó đến mức muốn phá vỡ ánh đèn ấy, sao bỗng nó lại xanh lạnh kì lạ, cực kì khô da, khó chịu. Ngay cả chính ngọn đèn vô tri cũng hưởng ứng được nhiệt độ cơ thể của An. Nhiệt độ này phát ra một nỗi buồn thăm thẳm, mãnh liệt và khó đào bới.

Bất giác Hoài An nói: "Phải làm gì đó, chắc là phải tước đoạt. Mình không có được nó."

Lại quay về quá khứ, lúc An còn nhỏ.

Thiên nhiên ở quê chưa bao giờ đổi khác, chỉ có người là rơi rụng từng ngày. Trời vẫn xanh theo cái cách của nó, không buồn không vui, mây vẫn lảng vảng, những bụi hoa dại vẫn nở ven lối mòn, ngạo nghễ như thể chúng không hề biết mình là thứ bị lãng quên. Hoa dại với An là chính cậu.

An ngồi xuống bên một tảng đá có rêu phủ, lặng lẽ quan sát một con bọ rùa đang bò trên chiếc lá nhỏ. Cậu đưa ngón tay ra chạm nhẹ vào con vật tí hon, rồi bất chợt dùng một lực đủ mạnh để đập nát nó bằng đầu ngón tay. Không có máu, chỉ là một chấm đỏ lấm lem giữa những đường vân tay.

An thì thầm: "Xin lỗi nhé." Nhưng ánh mắt cậu khô khốc, không một giọt nước, cũng không gợn sóng cảm xúc. Giai điệu trong trái tim cậu bé chắc sẽ là nốt "La", chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, cậu đơn giản là thích "tiếng la". Như thể cậu đang luyện tập sự tàn nhẫn với thế giới để có thể tồn tại lâu hơn với thân xác của một kẻ bình thường.

Lần nữa quay về khung cảnh căn phòng nhỏ của Hoài An.

An tự hỏi, nếu bây giờ Tuân còn ở đây, liệu cậu có thể làm những điều trong quá khứ trước mặt Tuân không?

"Tuân."

Là một cái tên.

Một danh xưng.

Cái tên ấy như mạch nước ngầm chảy xiết dưới lòng đất, đôi khi bất ngờ vỡ òa trong những giấc mơ và khiến Hoài An tỉnh giấc giữa đêm. Có lần cậu mơ thấy Tuân ngồi giữa cánh đồng hoa lau, gió cuốn áo sơ mi trắng của Tuân bay phần phật như đôi cánh. Tuân không nói gì, chỉ nhìn cậu, ánh mắt như muốn hỏi: "Sao mình lại để mọi thứ thành ra thế này?"

An không trả lời được.

Hay không muốn trả lời.

Chẳng biết nữa.

Bởi vì chính cậu cũng đã cố đánh lừa mình quá lâu. Cố vờ như không biết tại sao Tuân rời đi. Cố tin rằng Tuân ra đi vì sợ hãi bố mẹ, vì gia đình cấm cản. Nhưng sâu trong lòng, An hiểu. Hiểu từng mảnh một như thể mọi thứ được xếp thành từ trước trong đầu cậu, chỉ là cậu chưa muốn ghép lại. An bây giờ chính là một phát súng tuyên phong, cậu muốn nó nổ lúc nào thì nổ lúc ấy.

An không ghét thiên nhiên, chỉ là cậu không tin vào nó. Thứ gì sinh ra để đẹp đẽ rồi cũng sẽ bị giẫm nát thôi, chỉ là sớm hay muộn, chỉ là muốn hay không.

"Mình không yêu được đâu," An nghĩ như thế, đó là trước khi gặp Tuân.

Lúc cùng Tuân chuyện trò bên bờ hồ khuôn viên trường học. An trong đầu đã tưởng tượng cảnh Tuân về thăm quê mình. Tuân bù đắp khoảng trống thiếu thốn đến ác độc của An. Tuân sẽ cứu cánh sự ghét bỏ thế giới này của An. Chắc hẳn khi đó, đom đóm sẽ bay như vũ trụ thu nhỏ giữa những cọng cỏ ướt sương. Tuân có lẽ sẽ cười, nụ cười hiền như một ánh đèn đêm xa.

Nhưng...mất cả rồi, Tuân rời đi không lời từ biệt, rời đi như thể lợi dụng hoàn cảnh của chính An. Tuân đầu hàng mất rồi.

Tuân bắt đầu xa dần, không phải chỉ về khoảng cách địa lý mà còn cả khoảng cách giữa những linh hồn. Dòng tin nhắn ngắn ngủi bảo đừng chờ đợi chắc sẽ là nỗi ám ảnh lớn khuyết trái tim của cậu trai thư sinh đáng thương này rất lâu, dẫu mọi thứ có quay trở lại.

An đọc đi đọc lại câu nhắn gửi ấy nhiều lần đến mức nó in hằn vào tâm trí như một câu thần chú sai lạc. Cậu không khóc, không la hét. Nhưng An muốn dẫm đạp mọi thứ như lúc nhỏ, giống con thú hoang dại không có đường lui.

Nhưng cậu biết, mình chỉ đang diễn. Diễn tròn vai của một người thích văn thơ đến chết, không biết gì, một kẻ đã quên, một tâm hồn đã lành. Cậu vẫn hay mơ. Những giấc mơ không có hình ảnh rõ ràng, chỉ là cảm giác. Một làn gió lạnh thoảng qua gáy, một tiếng bước chân rất nhẹ đằng sau lưng, hay một cánh hoa vô tình rơi đúng vào lòng bàn tay đang mở ra.

Mọi thứ trong giấc mơ của cậu nam sinh đáng thương chỉ là gió, cỏ, và tiếng thì thầm của một cái tên đã hóa thành vết sẹo trong tim: Tuân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro