Có những quan tâm không cần nói ra
Buổi quay hôm đó kéo dài hơn dự kiến. Không ai than phiền, nhưng ai cũng thở ra thật khẽ khi máy quay vừa hô "cắt". Duy biết rõ cảm giác đó – vừa nhẹ nhõm, vừa mỏi người đến mức không muốn di chuyển nữa.
Quang Anh ngồi cạnh, tay đan vào nhau, mắt cúi xuống sàn gỗ. Không than vãn, không cựa quậy – chỉ là im lặng đến mức dễ bỏ sót nếu không để ý.
Duy ngồi bên, không lên tiếng. Không hỏi “mệt không”, cũng không nói “cố lên” – những câu sáo rỗng đôi khi còn mỏi hơn cả sự im lặng.
Cậu chỉ ngồi đó. Lưng hơi nghiêng về phía anh, đủ gần để nghe tiếng thở đều đều nhưng có phần nặng nề.
*
Một lúc sau, Quang Anh khẽ nhúc nhích. Anh lấy tay day nhẹ thái dương, rồi chống cằm, mắt nhắm lại. Vẫn không nói gì.
Duy rút điện thoại ra, mở app ghi chú. Gõ linh tinh gì đó. Chỉ để giả vờ bận, để không nhìn anh nhiều quá. Nhưng mắt vẫn vô thức liếc sang – và tim cậu siết lại một nhịp.
“Đau đầu à?” – Cuối cùng, Duy khẽ hỏi. Giọng nhỏ như thể sợ làm phiền.
Quang Anh chỉ khẽ gật.
Duy đặt điện thoại xuống, rồi mở balo lục một lúc. Cậu lấy ra một túi nhỏ đựng vài viên thuốc, loại giảm đau nhẹ, kèm theo một chai nước suối.
“Uống cái này đi. Loại dịu. Em hay dùng khi quay mệt.” – Duy đưa qua, không ép.
Quang Anh nhìn cậu. Nhìn thật lâu. Rồi nhận lấy – không cảm ơn, không khách sáo. Vì cả hai đều hiểu: có những thứ không cần lời.
*
Lúc đoàn tạm nghỉ ăn nhẹ, Duy vẫn không rời chỗ. Cậu thấy mọi người lấy đồ ăn, trò chuyện, cười đùa. Nhưng góc này, giữa hai người, chỉ có một sự lặng lẽ êm dịu.
Bất chợt, Quang Anh nghiêng người, tựa vai vào tường, đầu hơi nghiêng sang phía Duy. Không hẳn là tựa vào cậu – nhưng khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một hơi thở.
Duy không né. Chỉ khẽ ngồi yên, vai giữ thật vững. Cậu không dám quay sang, sợ phá vỡ cái yên bình đang trôi rất khẽ giữa hai người.
Khoảnh khắc đó, Duy nghĩ:
Nếu việc ngồi cạnh mà giúp người kia đỡ mỏi mệt một chút, thì dù không được nhìn, không được chạm – cậu vẫn sẽ ở lại.
*
Trên đường về sau quay, Duy đi sau Quang Anh một đoạn. Cậu thấy anh hơi khựng lại vì gió lạnh lùa qua hành lang dài.
Lần này, Duy không nói gì. Cậu cởi nhẹ áo khoác mỏng mình đang mặc, bước lên, lặng lẽ phủ lên vai anh.
“Gió chiều lạnh.” – chỉ vậy.
Quang Anh không quay lại. Anh giữ áo trên vai, bước chậm hơn để Duy theo kịp. Hai bóng lưng nối nhau trong ánh đèn mờ.
*
Khi về đến phòng, Duy mở điện thoại, xóa dòng ghi chú viết ban nãy.
Cậu gõ một dòng mới:
> "Đôi khi chỉ cần được người mình thương dựa vào, là đủ thấy mình không vô hình."
---
> “Có người hỏi, làm sao biết mình thương một người?
> Là khi thấy họ mệt, bạn chỉ muốn lặng lẽ ngồi cạnh. Không cần được chú ý. Không cần nói gì. Chỉ cần ở đó.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro