Ống kính thầm lặng (2)
Sáng hôm đó, trời trong như thể vừa được ai hong khô sau cơn mưa đêm. Quang Anh thức dậy với một cảm giác lạ trong lòng – không phải là một giấc mơ, cũng không hẳn là sự thực. Anh đứng dậy, tay lướt nhẹ qua mép bàn, ánh mắt khựng lại khi thấy một phong thư nhỏ nằm nơi chân cửa.
Không tên. Không mực thơm. Chỉ là một dòng chữ nắn nót phía sau tấm ảnh.
Bức ảnh... là anh. Là chính anh trong khoảnh khắc ngồi tựa đầu vào cửa kính, mắt mơ hồ nhìn mưa rơi. Anh không nhớ mình từng bị chụp lúc ấy. Cũng không nghĩ có ai đủ kiên nhẫn để nhìn anh lâu như vậy.
Trái tim anh khẽ chùng xuống. Không hẳn là xúc động, không phải choáng ngợp. Chỉ là một nốt nhạc buông nhẹ giữa bản nhạc dài – khiến mọi thứ trở nên chậm hơn, dịu dàng hơn.
Phim trường hôm ấy vắng hơn thường lệ. Lịch quay đổi phút chót, ekip nghỉ giữa giờ. Quang Anh bước vào khu hậu trường, chậm rãi như người đi trong giấc mơ. Anh thấy Duy đang ngồi một mình, lưng dựa vào cánh cửa gỗ, tay lau chiếc máy ảnh bạc quen thuộc.
Anh ngồi xuống cạnh cậu. Không hỏi, không cần phải nói gì. Không khí giữa họ như mặt nước hồ – yên tĩnh đến mức chỉ cần một chiếc lá rơi cũng khiến tất cả lan ra gợn sóng.
Duy khẽ lên tiếng, như thể đã đoán được:
"Anh nhận được ảnh rồi à?"
Quang Anh gật nhẹ, cười:
"Cảm ơn em... Vì đã nhìn thấy một phần của anh mà chính anh cũng từng lãng quên."
Duy ngước mắt. Trong đôi mắt nâu ấy, có một nỗi ngập ngừng dịu dàng:
"Không ai thực sự thấy rõ mình trong gương. Nhưng khi em nhìn qua ống kính... em thấy anh là thật. Không phải ánh đèn, không phải vai diễn. Là anh – yên lặng, nhưng vẫn tỏa sáng theo cách riêng."
Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa dại từ vườn sau. Quang Anh chống cằm lên đầu gối, mắt lim dim như mèo nằm sưởi nắng:
"Có bao giờ... em nghĩ mình đang yêu một khoảnh khắc chưa kịp đặt tên không?"
Duy không trả lời ngay. Cậu nhìn tay mình, nhìn vết xước nhỏ nơi móng tay vì va máy hôm qua. Rồi khẽ cười:
"Em nghĩ... đôi khi yêu không cần đặt tên. Chỉ cần đủ nhẹ để giữ, đủ sâu để nhớ, và đủ thật để không đánh mất."
Những ngày sau đó, họ vẫn không gọi tên điều gì đang nảy mầm giữa mình. Nhưng ánh mắt Duy nhìn Quang Anh đã khác – dịu dàng hơn, dài lâu hơn, và có chút gì đó như thể đang lưu lại từng nét trên khuôn mặt anh.
Còn Quang Anh – anh bắt đầu để ý nhiều hơn. Những buổi chiều, khi ánh nắng nghiêng xuống sân, anh thường tìm cách đứng gần khuôn hình Duy đang chọn. Không phải để được chụp. Mà chỉ là muốn biết, trong khung cảnh yên lặng ấy, mình có đang hiện diện một cách trọn vẹn.
Một chiều nọ, khi mọi người về hết, Duy còn ở lại lau máy. Quang Anh bước đến, nhẹ như một câu hát:
"Em từng bảo yêu không cần gọi tên. Nhưng nếu một ngày anh gọi, em có trả lời không?"
Duy ngước lên, mắt ánh nắng cuối ngày dội xuống thành màu hổ phách:
"Nếu là anh, em sẽ luôn trả lời. Dù bằng tiếng thì thầm, hay bằng im lặng."
Tối đó, trời trở gió. Quang Anh nằm trong phòng, tay vuốt nhẹ bức ảnh Duy từng gửi. Đèn không bật. Ngoài cửa sổ, lá cây vỗ vào nhau như một bản tình ca viết vội. Anh nghĩ về Duy – cậu trai mang theo ống kính và những mùa ánh sáng.
Có thể không phải là yêu. Nhưng nếu một người khiến ta muốn dịu dàng hơn, muốn nhớ kỹ từng lần họ cười, muốn lưu giữ từng khoảng trời họ từng đi qua – thì đó cũng đã là một thứ rất giống yêu rồi.
Anh lấy giấy ra, viết một dòng – không chắc sẽ gửi:
"Nếu một ngày em thấy anh chợt khựng lại, đừng vội hỏi tại sao. Có thể... vì ở giữa ống kính, đã luôn là anh, một anh rất thật với trái tim đang rung lên vì người đằng sau đó."
Và rồi, anh ngủ. Trong một giấc mơ rất êm, rất mềm, có ánh nắng, có gió và có cả Duy – cậu bé chậm rãi bước về phía anh, mang theo một khung hình đầy nắng lặng.
(Còn tiếp)
Chữa lành cho những bạn đọc truyện kia
Tối qua mở ra bất ngờ luôn á
iu ghê á
luv u guys
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro