Chương 2: Những ngày vắng anh
Ngày đầu tiên sau buổi lễ chia tay, Trúc Anh đi học mà lòng nặng trĩu. Sân trường vẫn đông, nhưng với cô, mọi thứ như trống rỗng. Những băng ghế quen thuộc, những tiếng cười rộn rã, cả những ô cửa lớp – đều thiếu đi một bóng dáng quen thuộc.
Cô bước vào lớp, chậm rãi đặt cặp sách xuống bàn. Góc bàn đầu tiên – nơi anh vẫn ngồi – trống không. Nhìn khoảng trống ấy, Trúc Anh bỗng thấy mắt mình ươn ướt.
Trong lớp, mọi người kể cho nhau về những dự định mùa hè, về trường đại học mới, về chuyến đi chơi sắp tới. Còn cô, chỉ mỉm cười gượng gạo, mắt lướt theo chiếc điện thoại với hy vọng một tin nhắn bất ngờ từ anh. Nhưng màn hình vẫn trống rỗng.
Chiều đến, cô lang thang ra sân trường, nơi lá bằng lăng vẫn rơi lả tả. Gió nhè nhẹ, nhưng không đủ xua đi nỗi nhớ. Cô nhặt một vài chiếc lá khô, vuốt ve chúng trong tay, như đang giữ lại chút ký ức của những ngày bên anh.
"Trúc Anh..."
Tiếng gọi quen thuộc khiến tim cô lỡ nhịp. Cô quay lại – nhưng không phải anh. Chỉ là một cậu bạn lớp khác, cười trêu:
"Lại ngẩn ngơ à? Nhớ người ta rồi hả?"
Cô cười gượng, nhưng trong lòng vẫn lặng thinh.
Tối hôm đó, cô mở cuốn lưu bút lần nữa, đọc lại những dòng chữ, những lời nhắn nhủ, những ký ức mà cô tưởng đã in sâu vào tim. Cô lẩm nhẩm một câu, như nói với chính mình:
"Anh đi rồi... nhưng sao lòng vẫn mong một ngày được gặp lại."
Trúc Anh đặt cuốn lưu bút lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố đang dần lên đèn. Trong ánh sáng mờ ảo, cô nhắm mắt, tưởng tượng anh đang ở đâu đó, có lẽ cũng đang nhìn lên cùng một bầu trời, và cũng nhắn nhủ rằng: "Không quên được đâu."
Và rồi, giữa khoảng lặng của phòng, Trúc Anh thầm hứa với bản thân: dù anh đi xa, dù thời gian có làm cô quên lãng nhiều thứ, thì người cô thương sẽ luôn là một phần không thể thay thế trong trái tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro