Phần 2 : Đêm Nhàng Gió Thoảng
Từ sau hôm đó, Tùng thường ghé qua. Ban đầu là mượn cái kéo, rồi xin chút trà, rồi có hôm... chỉ đứng ngoài cửa nói: "Tầng dưới mất mạng. Cho em lên hóng ké tí."
Minh không nói nhiều, nhưng anh luôn mở cửa. Có thể chẳng ấm áp rõ ràng, nhưng ánh mắt anh chưa từng từ chối. Anh để Tùng ngồi cạnh cửa sổ, uống trà và nghịch mấy cây đàn treo trên tường. Căn phòng vốn yên tĩnh giờ có thêm tiếng huýt sáo khe khẽ, đôi khi là một câu hát sai nhịp nhưng đầy hồn nhiên.
Tùng là người mang theo nắng, kể cả trong những ngày mưa. Cậu hay cười, hay hỏi mấy điều nhỏ nhặt, và luôn tò mò về thế giới trầm lặng của Minh.
"Anh hay viết nhạc buồn ghê. Sao không thử gì đó vui vui?"
"Buồn lâu rồi. Quen." – Minh trả lời, giọng đều đều.
"Vậy để em hát cho vui lại." – Tùng cười. Lần đầu tiên, Minh không tắt tiếng cười ấy trong đầu suốt nhiều ngày.
Cứ như vậy, họ sống trong hai thế giới khác biệt, nhưng mỗi ngày lại tìm thấy một lý do nhỏ để chạm vào nhau. Tùng bắt đầu để sẵn một gói bánh trong bếp Minh. Minh thì không bao giờ quên pha trà vào lúc Tùng hay gõ cửa – dù là buổi sáng hay gần nửa đêm.
Không ai nói gì về việc đó. Chỉ là... quen rồi.
Một tối, khi Minh chơi piano, Tùng ngồi gần bên, ngả đầu lên thành ghế.
"Anh biết không, ở gần anh khiến em... im lặng được." – Tùng nói, khẽ như thở. "Không cần nói nhiều, vẫn thấy an toàn."
Minh không nhìn cậu, nhưng tay anh chơi chậm lại, như nốt nhạc vừa nhận ra mình có người lắng nghe thật sự.
Và thế là, từng ngày, họ bước vào đời nhau – không bằng lời hứa hẹn, không bằng hành động lớn lao – chỉ là những thói quen nhỏ bé được chia sẻ. Những buổi chiều không cần lý do, những đêm lặng im bên tách trà. Không ai nhận ra mình đã yêu. Chỉ biết rằng... nếu một ngày không có nhau, mọi thứ bỗng thấy thiếu một nhịp.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro