Phần 3 : Giao Điểm Không Tên
Tình cảm bắt đầu rõ ràng hơn trong những điều không ai nói. Như việc Tùng dừng lại vài giây lâu hơn khi đứng sau lưng Minh. Hoặc khi Minh bật bản nhạc cũ và nhìn cậu ngồi nghe, mắt xa xăm hơn mọi ngày.
Có một lần, cả hai cùng ngồi trên sàn, giữa đống sách và nến đang cháy dở – cúp điện giữa đêm. Tùng lặng lẽ gác đầu lên vai Minh. Không nói gì. Nhưng tim Minh bỗng đập nhanh đến mức chính anh cũng phải dừng lại một nhịp để hiểu... chuyện gì đang xảy ra trong lòng mình.
Từ hôm đó, mọi thứ vẫn yên – nhưng không còn bình lặng.
Minh bắt đầu để ý khi Tùng nói chuyện với người khác. Anh ghét cái cách cậu cười với người lạ giống như từng cười với anh. Còn Tùng – cậu bối rối mỗi khi Minh vô tình chạm vào tay cậu khi rót trà. Trước đây cậu thấy bình thường, giờ bỗng thấy tim hụt một nhịp.
Cả hai bắt đầu bồn chồn. Không phải vì không biết mình đang nghĩ gì, mà vì không chắc người kia có cảm thấy giống mình hay không.
Tùng viết trong nhật ký một tối:
"Mình thích anh ấy. Mình nghĩ là vậy. Nhưng nếu mình nói ra và anh ấy chỉ xem mình là bạn thì sao? Mình sẽ không được ngồi cạnh cửa sổ của anh ấy nữa, không được uống trà buổi tối và nghe bản nhạc anh ấy chưa bao giờ hoàn thành..."
Còn Minh, thì bắt đầu mơ về Tùng. Trong giấc mơ, cậu bước đến, nắm tay anh và nói điều gì đó rất khẽ, rồi biến mất. Khi tỉnh dậy, Minh chỉ biết thở dài và lặng lẽ thay dây đàn – như thể làm điều gì đó cụ thể sẽ khiến lòng bớt mơ hồ hơn.
Những ngày sau đó, họ vẫn gặp nhau – vẫn ngồi cùng bàn, cùng uống trà, cùng nghe nhạc. Nhưng cả hai đều tránh ánh mắt nhau lâu hơn mức bình thường. Tình cảm giờ đây không còn là một dòng chảy êm đềm, mà là những xoáy ngầm. Không ai dám bước tới, vì sợ một khi nói ra... mọi thứ sẽ thay đổi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro