CHƯƠNG 2: Cuộc Chạm Trán Đầu Tiên

      Phòng họp của Sở cảnh sát trung ương Seoul chìm trong không khí căng thẳng. Jimin đứng tựa vào thành bàn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng dõi theo những tấm ảnh chứng cứ dán chi chít trên bảng trắng. Cánh cửa mở ra.

“Luật sư Kim Minjeong đã đến.”

Một đôi giày cao gót màu đen vang lên từng bước vững chãi trên sàn đá cẩm thạch. Cô bước vào với mái tóc đen óng mượt buông xõa, bộ suit màu xám tro ôm gọn thân hình mảnh mai nhưng đầy khí chất. Đôi mắt sắc bén của Minjeong lướt qua từng người trong phòng, cho đến khi dừng lại—ngay tại Yu Jimin.

Trong một khoảnh khắc, căn phòng như chỉ còn lại hai người họ. Mọi âm thanh đều lặng xuống. Không một lời chào hỏi, không một câu mở đầu. Họ chỉ nhìn nhau, ánh mắt của Minjeong không hề rời đi, và Jimin không hề cử động.

“Chào sĩ quan Yu,” Minjeong mở lời, giọng nói trầm thấp, nhưng lạnh như băng. “Tôi được thông báo là sẽ làm việc với cô trong vụ án lần này.”

Jimin không đáp ngay. Cô bước tới, dừng lại trước mặt Minjeong, ánh mắt vẫn sắc lạnh.

“Luật sư Kim,” Jimin nói, giọng cứng như thép. “Tôi hy vọng cô không định cản trở công lý chỉ vì tiền bạc.”

Minjeong nhếch môi, một nụ cười nhạt thoáng qua. “Tôi không cản trở công lý. Tôi bảo vệ quyền lợi của thân chủ tôi. Và như cô đã nói, cô làm công việc của mình, tôi làm công việc của tôi.”

Một cuộc đối đầu mà không ai nhường nhịn. Hai người họ chỉ có một mục tiêu duy nhất—vụ án này. Không có chỗ cho cảm xúc hay sự yếu đuối. Những lời nói, hành động, tất cả đều như những nước đi trong một ván cờ, nơi ai cũng tìm cách chiếm ưu thế.

Minjeong ngồi xuống, bắt đầu lật những tài liệu trên bàn. Nhưng trong cái cách cô lướt qua từng tấm ảnh, trong đôi mắt không hề chớp của Minjeong, Jimin biết rằng đây không chỉ là một cuộc chơi đơn giản.

Tình thế càng thêm căng thẳng khi cả hai đều biết rằng vụ án này có thể thay đổi cuộc đời họ. Nhưng không ai nhượng bộ. Chỉ có lý trí và chiến lược.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro