Chương 2: Vụ Án và Vần Thơ

Sáng hôm sau, trời vẫn âm u, như thể ánh nắng đã rời bỏ Backlund từ nhiều ngày trước. Leonard bước vào văn phòng, tay cầm ly cà phê nóng, thì thấy Klein đã ngồi sẵn từ bao giờ, đầu cúi xuống một tờ báo mở rộng, ngón tay chạm khẽ vào góc một bài viết nhỏ xíu.

“Đêm qua tôi đọc được một bài thơ,” Klein cất giọng, không ngẩng đầu. “Trong mục cáo phó.”

Leonard nhướng mày. “Cáo phó?”

“Vâng.” Klein ngẩng lên, đẩy tờ báo về phía anh. “Tên người mất là Gerlain Woods. Một nghệ sĩ hát rong. Chết vì ‘sốc lạnh’ khi biểu diễn ở bến tàu lúc nửa đêm. Nhưng phần dưới — người viết cáo phó là một kẻ ẩn danh, đã chèn vào đoạn thơ này.”

Leonard đọc chậm rãi:

"Chiếc gương hát khúc cuối,
Bóng ta rơi lệ mờ.
Khi màn sương lên tiếng,
Hãy nhớ lời Kẻ Khờ."

Anh im lặng vài giây.

“Bài thơ này... có vấn đề.” Leonard nói khẽ. “Gương, sương, và Kẻ Khờ — toàn là các biểu tượng dị thường.”

“Đúng vậy.” Klein chống cằm, ánh mắt mơ màng. “Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu từ người viết cáo phó. Một bài thơ như thế... không phải ngẫu nhiên.”

---

Hai người đến khu cảng nơi Woods từng biểu diễn. Đó là một khoảng sân xi măng loang lổ, sát mép nước đen ngòm, những sợi dây xích rỉ sét và thùng hàng bỏ hoang nằm rải rác.

Một người phụ nữ đứng tuổi – chủ quán rượu gần đó – kể với giọng thờ ơ:

“Woods ấy à? Lúc nào chả hát mấy bài thơ dở người. Toàn nói về gương soi và bóng tối. Nhưng đêm đó… nó cười, cười rồi đột nhiên lăn ra chết. Không ai chạm vào cả.”

“Có ai thường xuyên nghe anh ta hát không?” Klein hỏi.

“Có chứ. Một gã trẻ, mặc áo mưa đen. Cứ đứng im như tượng, lần nào cũng cầm một quyển sổ.”

Leonard và Klein liếc nhìn nhau.

“Hắn có để lại gì không?”

“Chỉ có cái này.” Bà ta đưa ra một mảnh giấy gấp gọn.

Klein mở ra. Một đoạn thơ viết tay bằng mực xanh đậm:

"Ta viết người bằng khói,
Người đọc ta bằng thơ.
Trong một đêm không lối,
Ai là ta – ai mờ?"

Leonard đọc chậm, từng chữ như vang vọng trong đầu anh. Không hiểu vì sao, anh cảm thấy những dòng ấy... không chỉ dành cho người chết.

Mà còn như gửi đến một ai đó — có thể là Klein.

---

Chiều cùng ngày, họ ngồi trong thư viện của Giáo hội, chất đầy sách ghi chép các biểu tượng, truyền thuyết, các bài tụng ca cổ. Leonard đặt mảnh giấy bên cạnh một quyển sách dày, thở dài:

“Thơ và huyền bí, không phải lúc nào cũng đồng hành. Nhưng dạo này... lại thấy nó đi chung nhiều quá.”

Klein nhếch môi. “Vì cảm xúc là nơi dễ bị bóp méo nhất. Mà thơ ca — lại là sự bóp méo cảm xúc một cách có chủ đích.”

Leonard nhìn anh, mắt hẹp lại. “Cậu từng học triết không?”

“Không. Tôi chỉ sống hơi... chệch khỏi hiện thực.” Klein trả lời, có chút châm biếm chính mình.

Một khoảng im lặng lạ lùng kéo dài giữa họ.

Leonard đột nhiên hỏi:
“Cậu còn nhớ tôi không? Lúc học đại học.”

Klein nhìn lên, ánh mắt dừng lại một nhịp lâu hơn cần thiết.

“Tôi nhớ. Cậu là người luôn ngồi hàng thứ hai, ghi thơ trong sổ ghi chú môn khảo cổ.”

Leonard hơi sững lại. “Tôi tưởng chẳng ai để ý.”

Klein cười nhẹ. “Tôi để ý tất cả những người không nhìn vào bài giảng, mà lại nhìn ra cửa sổ. Cậu làm điều đó thường xuyên.”

Leonard quay đi, che giấu cái nhếch môi vô thức.

---

Tối hôm đó, khi về tới căn hộ riêng, Leonard nằm dài trên ghế bành. Trong tay là bản sao mảnh thơ lúc chiều.

“Ai là ta – ai mờ…”

Bên trong đầu, giọng của Lão Thi Sĩ vang lên:

“Cậu đang bị thu hút bởi hắn.”

“Là đồng nghiệp. Là người đáng ngờ.” Leonard đáp khẽ.

“Và cậu nghĩ đến hắn trước khi ngủ. Đó không phải điều cậu từng làm với đồng nghiệp.”

Leonard nhắm mắt. Hình ảnh Klein dưới ánh đèn khí loang, tay cầm tập hồ sơ, đôi mắt đen sâu lắng như giếng cổ — vụt hiện lên rõ mồn một.

Anh không trả lời.
Vì đôi khi, im lặng... là thừa nhận.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro