Chương 4: Vết Nứt Trong Niềm Tin


Một tuần sau đêm mưa ấy, Klein bắt đầu trở nên… khó đoán.

Không phải theo cách lập dị hay bất thường rõ ràng – nhưng là cái kiểu trượt khỏi nhịp đập quen thuộc. Leonard nhận ra những thay đổi rất nhỏ: ánh mắt Klein khi nhìn vào biểu tượng tôn giáo đã đổi khác, giọng nói đôi lúc thấp đi, như đang nói chuyện với ai khác không có mặt trong phòng.

Một lần, Leonard bắt gặp Klein đứng trong kho lưu trữ một mình. Đèn chưa bật. Cậu ta đứng im, tay chạm lên gáy, lẩm bẩm bằng một thứ ngôn ngữ không giống bất kỳ ngôn ngữ nào Leonard từng nghe.

Khi cậu ta phát hiện mình đang bị quan sát, chỉ nhếch môi và nói:

 “Tôi chỉ đang... đọc ký ức gió.”


Một câu trả lời nghe như thơ, nhưng trong lòng Leonard không thấy thi vị. Chỉ có một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

---

Tối hôm đó, Leonard về phòng muộn. Anh đẩy cánh cửa căn hộ nhỏ, đặt áo khoác lên mắc và ngồi phịch xuống ghế. Trong đầu là một mớ hỗn độn: những câu thơ Klein từng đọc, ánh mắt cậu ta khi nhìn vụ án, giọng nói trầm xuống như đang dẫn dắt một nghi lễ vô hình.

 “Cậu không tin hắn nữa rồi,”

giọng Lão Thi Sĩ trong đầu vang lên.

“Nhưng cậu lại không muốn thừa nhận điều đó.”


Leonard im lặng, tay chống thái dương. Mắt nhìn chăm chăm vào vết nứt trên tường – một đường xám bạc, giống hệt vết rạn trong thứ mà anh từng gọi là niềm tin.

 “Tôi không nghĩ hắn xấu,” Leonard nói khẽ. “Tôi chỉ… không chắc hắn còn là người.”


 “Chà. Nếu không là người… thì sao? Cậu vẫn nhớ hắn. Vẫn nghĩ đến hắn. Vẫn thấy bài thơ cũ ám lên dáng người hắn như một chiếc áo lụa mỏng.”


Leonard nhắm mắt. Hít vào một hơi sâu.

---

Sáng hôm sau, họ được điều đến một vụ việc khác – một nhà quý tộc đột nhiên phát điên, nói lảm nhảm về “người ngồi sau bàn tròn” và “giọng nói từ không gian lặng”.

Khi đến hiện trường, Leonard đang nói chuyện với nhân chứng thì nghe thấy giọng Klein vọng lại từ tầng trên. Không lớn, nhưng cũng không nhỏ đến mức không ai để ý.

Anh bước lên cầu thang. Cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Bên trong, Klein đang đứng trước một chiếc gương cao, trên đó phủ lớp bụi dày và vài vết máu đã khô.

 “Ta là ai trong mắt kẻ phản chiếu?” Klein hỏi, không quay lại. “Là chủ nhân? Là kẻ thay thế? Hay chỉ là giấc mơ từ một thực thể cao hơn?”


Leonard không biết cậu ta đang nói với ai. Chắc chắn không phải anh. Nhưng cũng không hẳn đang độc thoại.

Anh lùi lại, rút khỏi tầng hai như kẻ lạc vào sai vũ trụ.

---

Trưa hôm đó, họ ăn ở căng-tin nội bộ của Giáo hội. Leonard ngồi đối diện Klein, cầm thìa khuấy súp mà không ăn.

“Cậu từng nói mình... sống hơi chệch khỏi hiện thực.”

Klein gật. “Ừ.”

Leonard nhìn thẳng vào mắt cậu. “Chệch... đến đâu rồi?”

Klein ngừng lại một nhịp. Nụ cười thoáng hiện, rồi tắt.

“Có những điều anh không muốn biết, Leonard.”

“Nhưng có những điều tôi cần biết,” Leonard đáp ngay, không chớp mắt.

“Ví dụ?”

“Cậu có đang nguy hiểm cho tôi không?”

Câu hỏi rơi xuống bàn như một mảnh thủy tinh. Trong thoáng chốc, Klein trở nên vô hình – hoặc là quá thực đến mức không thể phân tích bằng lý trí.

Rồi cậu đáp, bình tĩnh:

 “Không. Tôi chưa từng là nguy hiểm cho anh. Nhưng nếu anh chạm vào thứ tôi đang giữ... tôi không chắc mình còn kiểm soát được nữa.”



---

Tối hôm đó, Leonard lấy hồ sơ của Klein từ kho. Đã từng học cùng lớp, anh không nghĩ sẽ phải làm điều này – nhưng giờ đây, anh không còn lựa chọn nào khác.

Hồ sơ ghi:

Xuất thân bình thường.

Gia đình không có tiền án liên quan đến huyền bí.

Tuy nhiên, có một mốc thời gian bị mất liên lạc vài ngày, ngay trước khi Klein được chuyển vào nhóm Leonard.

Ghi chú ngắn:

 “Đã trải qua sang chấn tâm lý không xác định. Có dấu hiệu ổn định lại, nhưng khuyến cáo theo dõi thêm.”


Leonard đóng hồ sơ. Môi anh mím chặt.

 Sang chấn? Hay là... thức tỉnh?



---

Anh không ngủ được đêm đó. Cơn mưa lại quay về – rì rầm ngoài cửa sổ. Trong đầu anh là hình ảnh Klein bên gương, bên máu, bên những câu thơ không ai dạy, không ai hiểu.

Lão Thi Sĩ lại thì thầm:

 “Cậu bắt đầu yêu một người không còn thuộc về thế giới này, Leonard.”


Anh nhắm mắt.

 Không. Chưa phải yêu.

Chỉ là… tôi không muốn mất cậu ta.

Không theo cách mà Backlund đã lấy đi bao nhiêu người khác.



---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro