1. Mưa rừng ngập máu chiến sĩ

Tôi là Minh - là một quân y đang hằng ngày cứu chữa lấy mạng sống của đồng đội mình từ tuyến lửa trở về.

Bản thân tôi đã không còn nhớ nổi hôm nay là ngày thứ bao nhiêu kể từ khi tôi đặt chân vào cái trạm quân y tạm bợ giữa lòng U Minh này. Gọi là trạm nghe cho sang tai chứ thật ra chỉ là chỉ là mấy cái lán tranh lợp lá dừa nước, nứa, dựng lên ngay trong khu rừng tràm. Giường bệnh cho thương binh là giường cây, dưới lót lá, chứ không có giường sắt. Thêm vài ba chiếc cán cứu thương đã thấm đẫm máu, cùng đồ y cụ phẫu thuật, gạc,...nhưng cũng chẳng đủ đâu vào đâu. Thật ra đối với một trạm hậu phương thì cơ sở vật chất thế này đã là quá xa xỉ rồi.

Tôi thuộc tổ Quân y Quân khu 9, xuống đây chữa cho thương binh ngay tại chỗ trước khi đưa về tuyến sau. Trạm có 3 bác sĩ và 2 y tá, trong đó tôi là bác sĩ chính, thực hiện các ca cứu chữa nặng. Mọi người hay nói tôi là một người sắt đá, mùi tanh của máu cũng không làm tôi lung lay chút nào.

Mỗi sáng thức dậy, thứ đầu tiên tôi ngửi được không phải mùi sương rừng đặc trưng, mà là mùi thối rữa - máu khô, thịt người, và cả vải băng y tế mốc meo trong cái ẩm ướt đặc quánh của vùng đất này. Người ta bảo: "Muốn sống qua mùa mưa ở U Minh, phải nợ thần rừng một nửa cái mạng." , chắc vì ngoài mùi đạn, mùi khí độc từ bom napan, thì nơi đây quanh năm lầy lội, muỗi vắt rình rập, thèm máu người như lũ giặc Mỹ - ngụy ngoài kia.

Rừng U Minh mùa này không còn xanh. Lá tràm đẫm máu, nước mương đen quánh vì xác người trương phình. Chúng tôi hết đất chôn đồng đội. Đến cái bãi bồi cuối trạm, chỗ vốn là nơi giấu kho lúa, giờ cũng phủ đầy nấm mồ mới, chỉ cắm cây gậy khô thay bia đá.

Hằng ngày tôi mổ bụng người ta, vá lại thân thể rách toạc bởi bom đạn. Mảnh gang, mảnh bi... tôi moi ra từ thịt người như người ta mò cá dưới ao. Có những lúc, tôi cầm ruột non của đồng đội trong tay, tự hỏi: Đây là cứu người... hay là đang giết người thêm lần nữa?

Đã chữa chết quá nhiều, tim tôi dần hóa đá, chỉ còn bàn tay lành nghề và ánh mắt lạnh băng. Tôi nghe tiếng gào thét của đồng đội mình trong lán quân y này còn nhiều hơn tiếng muỗi . Khi đêm xuống, những vết thương không ngủ, và những cơn đau không biết mệt thức trắng ăn mòn lấy thân thể các anh em. Tôi cũng vậy. Tôi không còn nhớ cảm giác ngủ là gì. Trong rừng này, người ta chỉ có hai lựa chọn: hoặc sống, hoặc nằm im dưới đất sình.

Chưa vào mùa nhưng nơi đây cứ mưa mãi, mưa như muốn trút nước thay lệ của những con người Việt Nam tội nghiệp, hằng ngày chống chọi với chiến tranh. Mưa nhưng không có mùi của mưa mà lại xộc lên mũi người ta mùi máu tanh ám ảnh. Nước bùn ngấm vào từng cái vết thương, từng miếng gạc.

Người sống thì thối rữa dần, người chết thì...trương phình. Nhưng tôi cùng các y tá bác sĩ khác vẫn cố gắng chữa, vẫn cầm dao, cầm kim chỉ... vì sợ nếu ngừng tay, không chỉ những đồng đội ngoài mưa đạn trở về mà chính mình cũng sẽ thành cái xác tiếp theo bị quăng ra bãi mồ không tên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro