2. Gặp gỡ

Hôm đấy là một ngày hiếm hoi không mưa, trời hảnh nắng. Tôi đang cúi đầu khâu vết thương ngay bụng vì trúng mảnh bom cho một anh lính trẻ, lo lắng vì thuốc và gạc không còn đủ dùng thì nghe tiếng lội bùn từ ngoài rìa trạm. Tiếng bước chân nặng nề, lẫn trong mùi đất sình và mùi mưa mới dứt.

- Tiếp tế tới rồi! Có thuốc rồi bác sĩ Minh!

Cô Loan y tá đang soạn băng gạc nghe tiếng chân người thì vội vã chạy ra rồi báo cho tôi. Khi ngẩng lên, tôi thấy một cậu trai gương mặt còn trẻ nhưng đầy sự trưởng thành, da dẻ cháy nâu vì nắng, vai vác bao tải to trĩu, bước lặc lè như sắp ngã. Cậu ấy đội chiếc nón tai bèo đã sờn cũ, bộ quân phục bạc màu dính đầy bùn lầy. Trên cổ tay, dây cột chặt túi lương khô và mấy chai dầu cù là. Sau lần hi sinh của anh Ngọc - người tiếp tế khi trước thì bên Trung đoàn đã cử người mới.

- Đồ tiếp tế đây.

Cậu ta nói ngắn gọn rồi ngồi bệt xuống ngoài lán. Giọng miền Tây, khàn đặc vì thở nặng. Y tá gấp gáp lấy thêm thuốc vào hỗ trợ tôi. Không bị phân tâm dù 1 giây, tay tôi vẫn đang tập trung khâu vá một vết thương mà ai nhìn vào cũng biết một điều rằng: có trời mới cứu được.

Vì phải sử dụng tiết kiệm nên gần như người lính ấy không được gây tê bao nhiêu. Không nhịn được cơn đau liên tục vào da thịt, anh hét lên, bấu chặt vào cán. Tôi cố khâu nhanh nhất có thể nhưng có lẽ cũng chỉ là sự cố gắng vô vọng thôi. Người lính chợt nắm lấy tay tôi, tôi ngưng lại đôi chút định trấn an nhưng anh đã cất tiếng yếu ớt:

- Bác sĩ...tôi không thể sống được nữa đâu...Anh...anh đừng tốn thuốc lên người tôi nữa...để lại cho...cho đồng đội sau này...dùng...

Nói rồi anh hi sinh, mọi người thông báo cho cả trạm đến đưa tiễn anh. Tôi - dù đối mặt với cảnh này bao nhiêu lần lòng tôi cũng thắt lại. Nhìn đồng đội ra đi dưới tay mình, tôi vừa đau lòng vừa tự trách, tự oán giận bản thân vì còn quá kém cỏi, chuyên môn của mình còn làm không ra hồn thì nói gì đến giúp nước.

Chúng tôi chôn anh ngay bãi bồi quen thuộc, mong anh yên nghỉ dõi mà theo tổ quốc mình. Người lính tiếp tế mới cũng giúp chúng tôi một tay. Lúc trở vào trạm tôi mới để ý chân cậu ta khập khiễng vì phồng rộp do ngâm nước quá lâu. Tôi nhìn thoáng qua, bàn chân... tím ngắt, da tróc vảy. Một bàn chân như thế, lội rừng thêm vài ngày nữa chắc... thối rữa luôn.

Cậu ta ngồi bệt xuống trước lán, tôi vào trong lấy thuốc rồi bước lại, quỳ xuống, lôi hộp thuốc mỡ ra.

- Đưa chân đây.

Cậu lính ngớ người, mắt tròn xoe nhìn tôi như thể tôi vừa nói tiếng Pháp. Một giây sau mới mỉm cười, lẳng lặng duỗi chân ra, không nói gì thêm.

Bàn tay tôi quen mùi máu thịt, quen cả việc cầm kim chỉ khâu da người, vậy mà khi bôi thuốc lên cái bàn chân trầy trụa đó, tôi... khẽ thở ra. Tôi nhìn vết thương, chợt thấy bản thân bất lực. Chữa thì cũng lành đó, nhưng ai chữa được cái kiếp người lính trầy trật giữa chốn bom rơi đạn lạc này? Không biết tới bao giờ anh em tôi mới thôi nằm bẹp dưới đất lạnh, mới thôi cái cảnh sáng còn nói cười, chiều đã không còn thấy xác...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro