3. Tui là Lâm
Bôi xong tôi định đứng lên đi vào thì anh ta chợt nói:
- Cảm ơn đồng chí bác sĩ. À, quên... Tui là Lâm. Là chiến sĩ giao liên kiếm tiếp tế của Đại đội hậu cần, Tiểu đoàn 261, lực lượng vũ trang Quân khu 9.
Anh đưa tay ra, bàn tay rám nắng, chai sần, còn dính chút bùn.
- Lần đầu vào trạm anh... chắc còn lạ. Tui thay chỗ cho anh Ngọc.
Tôi liếc nhìn bàn tay ấy, ngập ngừng một chút, rồi cũng đưa tay nắm nhẹ. Cái bắt tay đơn giản, nhưng ấm nóng khác thường giữa cái lạnh ẩm của rừng.
- Minh - Tôi đáp gọn lỏn, giọng trầm đều như thường - Quân y.
Lâm nheo mắt cười, ánh mắt sáng lên giữa khuôn mặt lấm lem.
- Tôi nghe lính đồn... trạm quân y ở đây có 'ông bác sĩ giỏi nhất' trong mấy vùng rừng U Minh. Chắc là anh rồi.
Tôi thở khẽ, nửa như giễu cợt, nửa như buồn.
- Giỏi cũng không cứu được hết người. Ở đây... chỉ ráng vá víu cho họ sống thêm được ngày nào hay ngày đó.
Lâm gật gù, im lặng. Cái không khí lại chìm vào tiếng mưa rỉ rả. Nhưng lần này, cái im lặng giữa tôi và Lâm không còn gượng gạo nữa - nó như thứ nhịp thở ngầm, chậm rãi mà dai dẳng của những người lính giữa chốn rừng sâu.
Đoạn, tôi cúi xuống kiểm tra lại bao thuốc men. Nhưng từ khóe mắt, tôi vẫn thấy cái dáng người kia - ướt sũng, bùn đất bám đầy, vậy mà ánh mắt thì vẫn trong veo, sáng một cách kỳ lạ.
...
Từ sau lần đầu chạm mặt, Lâm chẳng phải chỉ ghé qua trạm quân y một lần. Anh đi đi lại lại thêm vài ba bận nữa, lội bùn, vượt kênh, tay xách nách mang nào thuốc, nào bông băng. Riết thành quen, có bữa còn dúi riêng cho tôi vài món quà hiếm hoi: mấy cục kẹo dừa mà đơn vị anh mới được thưởng, hay gói lương khô lính phát mà anh nhịn phần mình cất lại.
Lâm cười, giọng khàn khàn đậm chất miền Tây:
- Kẹo này bên đơn vị tui mới được cho, tui để dành... mang qua cho anh. Coi như là quà cảm ơn anh khám cái chân cho tui. Bác sĩ ăn cho ngọt giọng, chớ ngày nào cũng nghe anh quạu, tui sợ lính họ cũng sợ anh luôn đó.
Tôi liếc nhìn, mặt lạnh như thường:
- Anh bày vẻ. Lo cái mạng mình trước đi. Một mình ăn còn không đủ, đừng bày đặt đem mấy thứ quý hiếm này qua đây. Lỡ mấy cô mấy bác ở đây nói ra vào thì không hay đâu.
Mắng thì mắng, nhưng cái ngọt hiếm hoi của kẹo ở nơi rừng sâu này làm sao cưỡng lại được. Tôi len lẻn ăn chúng, cảm nhận vị ngọt của kẹo và...cả vị ngọt của tình đồng chí.
Từ bận ấy, không biết sao tôi cứ vô thức liếc ra bìa rừng, mỗi lần nghe tiếng lội bì bõm ngoài kia là lòng như nao náo đợi chờ. Còn Lâm, lần nào rời trạm, cũng vừa quay đi vừa lẩm bẩm:
- Tui về rồi lại qua nữa. Qua coi thử ông bác sĩ lạnh lùng đó bữa nay còn la tui hông...hì hì
Giữa cái chốn rừng U Minh mù mịt lửa đạn, hai con người, mỗi lần nhìn thấy nhau lại như bấu víu chút ánh sáng le lói giữa lầm than.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro