4. Vầng trăng giữa U Minh
Từ dạo đó cả trạm cũng dần quen mặt Lâm bởi sự nhiệt tình, thân thiện đúng chất người miền Tây của anh ta. Tôi dần quen với mấy món quà Lâm mang qua hay sao mà cũng không còn bực bội mắng Lâm nữa. Thôi kệ, ở một nơi tăm tối, giữa bom đạn chiến tranh mà có một người nhiệt tình như Lâm cũng khiến ai nấy bớt u uất hơn.
Trời dạo này cũng ít mưa lại nên mùi bùn ẩm ướt xung quanh trạm cũng đỡ tanh nồng. Hôm nọ, tôi vừa chăm sóc xong vết thương cho vài anh lính bị thương nhẹ đang nghỉ ngơi, rồi ra ngoài trước lán định ăn bánh, nói chuyện phiếm với mấy bác sĩ khác thì cũng ngay lúc Lâm mang đồ tiếp tế đợt 5 sang.
- Chào mấy bác mấy cô tui mới qua nghen.
Mọi người gật đầu chào nhau. Lâm đặt túi đồ xuống, lột nón ra quạt quạt cho mát, rồi lại ngồi chồm hổm bên cái ghế tre cũ, mắt cứ lom lom nhìn tôi đang dở cái gói bánh khô hiếm hoi mà anh lính già đơn vị thưởng cho trạm quân y lần trước. Tôi lẳng lặng bẻ đôi, vừa ăn vừa tranh thủ rà soát lại đống thuốc men vừa nhận, mặt tôi vẫn giữ cái vẻ dửng dưng, chẳng để tâm gì quanh mình lắm.
Lâm nhìn một hồi, rồi gãi đầu cười cợt:
- Tui thắc mắc đó giờ rồi nhe, bác sĩ Minh. Tui hỏi này anh đừng la nghe.
- Anh biết tôi sẽ la mà còn ráng hỏi hả?
- Tại tui thắc mắc sao mà anh... lạnh dữ thần vậy? Xẻ thịt, rọc da, thấy máu mặt vẫn trơ trơ, tỉnh bơ à.
- Bác sĩ thì vậy, làm nhiều riết quen không có cảm giác gì nữa hết. Chỉ mong sao cứu được người đang nằm dưới dao mổ của mình thôi.
- Ừa cũng phải. Nhưng mà ngộ nha, mặt anh lạnh tanh dị đó mà tui vẫn thấy được anh lo lắng, anh thương đồng chí mình. Bác sĩ Minh dễ mến sao sao á!
Câu nói vu vơ như gió lướt, nhưng lại nện ngay vào chỗ hiểm nhất trong lòng tôi. Trước đến giờ tôi luôn che giấu sự yếu mềm trong mình để đối mặt với chiến tranh tàn khốc. Tôi khựng tay một nhịp, miếng bánh khô như nghẹn ngay cuống họng. Tôi cảm nhận được sự lay động trong lòng, lạ lắm, như vừa bị người ta vạch trần cái điều bản thân luôn gắng chôn vùi.
Tôi vờ nghiêm mặt, hắng giọng rồi gắt nhẹ, giọng đanh như thường lệ:
- Tôi không thương không lo cho anh em mình thì lo ai nữa. Nhưng tôi là bác sĩ, cứu người, không phải để cho anh ngồi đó mà soi mói tính nết. Lo mà nghỉ ngơi còn về đơn vị báo cáo.
Lâm cười khì khì, lấy tay xoa xoa gáy, ánh mắt vẫn lấp lánh nhìn lén nhìn tôi:
- Thì tui nói thiệt bụng mà. Tụi lính tụi tui cục mịch, đen thui, đâu có ai điềm tĩnh, sáng sủa như anh đâu.
Tôi quay đi, vờ như không nghe thấy, nhưng lồng ngực bỗng nhói lên một cái. Tôi biết, lời khen đó vô thức, nhưng với tôi, nó đâm sâu hơn cả những nhát dao phẫu thuật từng cầm. Một thứ cảm giác kì lạ dâng trong tôi. Tôi siết chặt bàn tay, lầm bầm thầm chửi trong lòng: Lâm... cái thằng khùng này...
Mấy lời khen ngợi bâng quơ của Lâm chưa dứt, thì bác sĩ Tư - người hay bông đùa nhất trạm, vỗ đùi cái đét, giọng cười ha hả:
- Lâm nói cũng phải đó nghe. Khéo mà bác sĩ Minh đây còn được hơn cô Loan, cô Nga nhà mình ấy chớ! Da trắng, mặt mày thanh tú, lại điềm đạm... không thua gì dân ở thành thị Sài Gòn đâu nha!
Cô Loan - y tá trẻ nhất trạm, đang rửa bông gạc cũng bật cười, giọng phụ họa theo cái không khí vui vẻ:
- Ờ thì tôi cũng chịu thua bác sĩ Minh rồi. Người ta đàn ông mà còn... "nết na" hơn tôi hen.
Rồi bác Hòa cũng hùa theo:
- Ừ, Bác Minh đây như vầng trăng sáng giữa chốn rừng U Minh này! Bác chữa cho anh em chiến sĩ mát tay thế, chẳng khác nào cứu tinh. Tôi nói chứ, khéo còn có mấy anh thương trộm bác sĩ Minh nữa chớ chẳng chơi! Ha ha
Cô Nga cũng phá lên:
- Thôi mấy anh, trăng thanh tao thế, đừng có lôi xuống trần tục nghe!
- Các bác cứ chọc tôi như vậy có ngày tôi giận thật đó nha.
Mọi người cười rôm rả rồi cũng thôi. Tôi biết chỉ là mấy câu trêu đùa giữa đồng đội cho tạm quên đi cái mùi thuốc sát trùng và tiếng bom đạn, nhưng vì tôi cảm nhận được có người đang nhìn mình sắp lủng đến nơi.
Tôi mím môi, giả vờ như bận rộn với đống thuốc men, nhưng sống lưng lại nóng ran. Chẳng cần ngẩng lên, tôi cũng biết Lâm đang nhìn. Ánh mắt đó... nằng nặng, cứ như muốn ghim chặt vào từng hành động của tôi.
Tôi nghiêng đầu, liếc qua. Lâm ngồi đó, anh vẫn còn mệt hay sao nên ngực phập phồng, thở nặng nề. Miệng thì cười theo tiếng cười của mọi người, nhưng ánh mắt... ánh mắt thì đục ngầu, chẳng giống gì với những lần trước.
Cái nhìn ghen tuông vụng về đến mức ai cũng có thể thấy, chỉ mỗi tôi là không nên thấy. Tôi quay mặt đi, ngón tay vô thức vò nát cái giấy gói bánh.
Ngoài mặt vẫn điềm tĩnh nhưng lòng tôi đã cuộn sóng suốt mấy câu đùa nảy giờ rồi, giờ thêm thằng Lâm này cứ nhìn mình chăm chăm. Tôi chuyển sang trạng thái bực bội hằng ngày quơ tay lấy cái bánh khô còn dư đưa Lâm.
- Ăn đi. Quà quý của đơn vị cho tụi tôi, ăn đi rồi đừng có mà ngồi đó mà lườm nguýt người ta nữa.
Giọng tôi khô khốc, cố ý lạnh nhạt.
Lâm mím môi, mắt vẫn không rời tôi. Đôi má rám nắng kia giờ ửng đỏ, chẳng rõ vì giận, vì ngượng hay vì cái lửa ghen ngốc nghếch kia.
Tôi thở ra thật khẽ, trong lòng dâng lên một cơn nhói lạ lùng. Tôi đã chặt đứt những cảm xúc kiểu đó lâu rồi... Lâu lắm rồi. Thế mà chỉ một ánh nhìn như vậy, lời trêu chọc bâng quơ kia, lại khiến tim tôi... chao đảo.
"Vầng trăng giữa U Minh..."
Tôi lặp lại thầm trong đầu, rồi tự cười nhạt. Trăng gì đâu. Tôi chỉ là người cầm dao, khâu vá mảnh xác cho anh em sống sót. Nhưng trong mắt người ta... và trong mắt anh... tôi lại hóa ra thứ gì đó khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro