5. Nhiều người thương anh quá à
Lâm không lấy bánh trong tay tôi mà đứng bật dậy, quơ lấy nón đội lên, hai tay siết chặt bên hông, mặt buồn buồn, không còn nét tươi tỉnh như mọi khi.
- Thôi, chào bác sĩ Minh, chào mọi người tui về đơn vị sớm nghen.
Câu nói của Lâm vang lên bất ngờ, làm cả lán khựng lại. Mấy anh em nhìn nhau, ngạc nhiên. Bình thường, Lâm hay nán lại trạm chừng bữa hai bữa, khi thì đợi thêm hàng tiếp tế, khi thì kiếm cớ nấn ná ở lại. Vậy mà giờ đột ngột đòi đi sớm.
Tôi cau mày, ngờ ngợ cái gì đó không ổn.
- Anh bị sao vậy? Chân cẳng đợt trước tôi chữa cho mới đỡ, lội nước nhiều là vài bữa nữa coi chừng nhiễm trùng nặng, rồi lại lết vô đây nữa cho tôi nữa à? Có việc cần về sớm thì để mai hẳn về.
Lâm cụp mắt xuống, giọng nặng trịch, nhưng trong đó tôi nghe rõ sự rối bời:
- Tui... khỏe rồi, không sao đâu bác sĩ. Với lại, đơn vị thiếu người, tui cũng hổng muốn bị kêu là lười biếng, ba cái tróc da lội nước này có là gì so với anh em mình ở tiền tuyến đâu. Anh đừng lo cho tui.
Không hiểu sao nghe vậy tôi cũng mềm lòng trước cái thằng lính miền Tây chân chất này quá. Tôi bước lại gần Lâm:
- Vậy thì nhớ... Đừng có dẫm bậy chỗ nước phèn nữa. Vô đây tôi băng chân cho kín kỹ rồi hãy đi. Vết thương anh mà tái phát, tôi không thèm khám cho lần nữa đâu đó!
Lâm quay sang, giọng mềm hẳn:
- Ờ tui nhớ rồi. Đợt sau tui qua, tui không dám làm anh rầy nữa đâu. Tui đem bánh với trái cây ngon, anh đừng giận tui nữa nghen.
Tôi thở dài, rốt cuộc cũng đành chịu thua cái tật bướng bỉnh của Lâm. Tôi lắc đầu quay vào lán, ra dấu cho Lâm đi theo vào để băng chân lại.
- Tôi không có thèm giận dỗi gì anh Lâm đây nữa đâu. Tính anh cố chấp tôi còn lạ gì. Dặn vậy chớ tôi biết lội nước kiểu gì cũng bị ăn phèn nữa, bữa nay tôi quấn kỹ cho, khỏi cãi.
Lâm nghe tôi nói vậy, khẽ cười cười, rồi lặng lẽ cởi giày, chìa cái bàn chân còn hơi sưng đỏ ra. Tôi thoa thuốc, tay làm thoăn thoắt, nhưng trong đầu vẫn còn cằn nhằn cái chuyện hắn nằng nặc đòi đi cho bằng được.
Bất chợt, khi tôi đang vắt băng qua, Lâm cúi đầu, giọng nhỏ xíu:
- Tui hổng cố chấp đâu. Chỉ là...ngoài chuyện tui phải về đơn vị gấp để kịp tiếp tế chỗ khác thì tui thấy ở lại thêm chắc cũng chẳng ích gì. Anh được người ta thương, người ta quý, đâu thiếu gì người lo cho anh. Tui... tui thì về cho rồi.
Tay tôi khựng lại, miếng băng suýt nữa tuột khỏi ngón tay. Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lâm. Cái thằng này... mặt mày thì vờ như tỉnh bơ, nhưng lỗ tai lại đỏ ửng, còn đôi mắt thì không giấu được cái vẻ bối rối lạ kỳ.
- Anh lại bắt đầu nói bậy gì nữa rồi. Tôi không cần anh lo cho hay ai thương gì tôi hết. Mấy bác ấy hay đùa lố thế vì tôi là dân thành thị về đây nên khác biệt thôi, chứ tôi là trai tráng khỏe mạnh đàng hoàng đấy nha.
Nói tới đó, Lâm giật mạnh quai nón kéo xuống che nửa mặt, hình như đang xấu hổ.
- Tui biết cái cảm xúc đó... nó kỳ cục, nó hổng nên. Nhưng tui cũng hổng nín nổi nữa, tui sợ tui nói bậy nói bạ... nên tui về!
Câu nói như nhát dao xoáy ngược vào lòng tôi. Tôi nghẹn họng, muốn mắng tiếp mà lời không trôi ra nổi.
Cuối cùng, băng xong cho Lâm, tôi chỉ lặng lẽ quay đi, rút trong giỏ mấy món lương khô gói vội, dúi vào tay Lâm, không nói gì thêm.
...
Trước khi quay lưng đi khỏi, Lâm dừng lại, giọng khàn đặc, vụng về như thằng nhỏ lạc lối:
- Khi nãy, hổng biết tại sao nghe người ta khen anh, bụng tui lại thấy khó chịu vậy đó. Kỳ cục lắm... Mà thôi, anh quên mấy lời tào lao tui nói đi nghen.
Tôi giật mình nhẹ, tim thắt lại.
Nói rồi, Lâm kéo quai nón tai bèo xuống che mặt, bước đi thật nhanh, như sợ tôi kịp đọc hết những điều giấu trong mắt cậu ta.
Còn tôi, đứng đó, tim cũng bị kéo căng ra theo từng bước chân anh, chẳng hiểu sao... lòng bỗng nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro