nhân duyên là lý do vì sao mình gặp gỡ
*
Hồi này, Chi có vài thói quen nho nhỏ.
Mỗi sớm, cô hay ngắm những chiếc cài áo trong hộp, chọn lấy một chiếc theo mình cả ngày dài. Mỗi chiều tối, Chi đặt đồng hồ báo đúng sáu giờ ba mươi, cố gắng không đọc tài liệu, viết phân tích hay họp hành gì thêm quá bảy giờ tối. Hằng tuần, Chi phải ghé quán mì ít nhất một lần, chưa bao giờ ngán, vừa ăn vừa hỏi han từ sức khoẻ của ông chú bán mì đến chuyện vặt hằng ngày của thằng Xắng. Mỗi tháng, cô sẽ trích một ít tiền lương góp cho các tổ chức thiện nguyện, khi thì cho chó mèo vô gia cư, khi thì cho người neo đơn, góp xây nhà nơi này, xây cầu nơi khác. Không ai bảo Chi phải làm những việc ấy cả. Cô chỉ nghĩ rằng mình nên có thêm vài kết nối với thành phố đang nuôi dưỡng mình, nơi mà nếu suy nghĩ cặn kẽ thì mọi thứ đều nối liền với nhau thành một chỉnh thể, một mái nhà chung.
Mãn tang ba Toản xong, Chi có thêm một thói quen nữa. Thỉnh thoảng, cô sẽ đến thắp nhang ở một hội quán thờ Thiên Hậu của người gốc Quảng Đông xây nên hơn ba thế kỷ trước. Nơi này là chú Tiều chỉ, kêu rằng nhà chú mấy đời luôn đến xin bà gia hộ cho người nhà bình an, khoẻ mạnh. Tích xưa kể rằng Thiên Hậu thương những ngư dân và thuyền buôn, bảo vệ cho họ an toàn vượt qua biển lớn. Chú Tiều gạt đi, cười khà khà, bảo là mình ngay thẳng, đàng hoàng thế này thì dù cho làm nghề gì, bà cũng thương. Chi gật gù nghĩ ngợi, hơn nữa, bây giờ có người lớn nào đi làm mà chẳng phải xông pha đầu sóng ngọn gió đâu?
Hội quán nằm gần khu bán thuốc Bắc, giữa hai con đường nhỏ, một bên có khu chợ xưa và tiệm lạp vị bán hơn nửa thế kỷ, một bên là những ngôi nhà phố nom quanh năm bình lặng, chỉ đợi đến dịp Trung Thu là sáng rực đèn lồng. Hội quán rất cổ kính, Chi bước vào lần đầu tiên đã có cảm giác bỏ lại dòng thời gian ở bên ngoài bậc cửa. Bên trong là những hoành phi đỏ son khảm vàng treo dọc các bức tường gạch xám, đầu tường khảm kín các phù điêu gốm nung kể chuyện xưa tích cũ, cùng với những vạt nắng trong ngời ngợi đổ xuống các giếng trời.
Buổi sáng cuối tuần đầu năm, Chi lại đến hội quán, mua nhang vòng, ghi tên và năm sinh ba Toản với mẹ Quyên cạnh nhau như bao lần tên hai người cùng xuất hiện trong quá khứ. Cô nhờ chú làm công quả trong hội quán lấy cây sào dài treo vòng nhang lên giàn cao trước điện thờ Thiên Hậu. Mong bà nhân từ độ lượng, bảo bọc cho ba mẹ luôn yên lành, dẫu cho ba đã đi xa để mẹ ở lại một mình, còn giữa hai người có thể đã là muôn kiếp cách chia.
Chú treo nhang phải hơn sáu mươi tuổi, lưng đã hơi còng, miệng cười móm mém. Chú quen Chi lắm. Cô gái mặt mũi sáng lán, lúc nào cũng chỉn chu, cử chỉ lịch sự, trông dễ chịu vô cùng. Lần đầu cô tới, đứng lóng nga lóng ngóng trước bàn, không biết ghi gì vào giấy đỏ. Chú bèn hỏi Chi tính cầu an cho ai, cô kêu cho ba mẹ. Vậy thì tên ba, tên mẹ, rồi năm sinh thôi. Chi ngẩn ngơ hỏi lại, ba con mất rồi thì có ghi được không? Chú nghe vậy thì ngậm ngùi một lúc, mới hom hem cười, được chớ. Ở chín suối cũng cần an lạc cô ơi. Từ đó, mỗi lần Chi tới, chú đều thăm hỏi mẹ hồi này khoẻ không, mẹ đau khớp à, cô đi tới nhà thuốc này, có bà lương y bốc thuốc hiệu quả lắm. Chi mỉm cười, nghe hết, nghĩ là thành phố này trở thành nhà của cô mất rồi, đi đến đâu cũng gặp người thân thương.
"Chú thấy cô không bao giờ ghi gì cho mình hả ta?" Hôm nay, chú vừa treo vòng nhang cho ba mẹ Chi, vừa vui miệng hỏi thêm.
"Con vẫn khoẻ mạnh, có cần cầu xin gì đâu ạ?" Chi cười, nheo mắt dõi mắt theo vòng nhang được treo trên giàn cao, toả khói hương vào trời xanh biếc.
"Cô không cầu nhân duyên à?" Chú nói, nửa đùa nửa thật.
"Thiên Hậu cho bình an, cho mình chân cứng đá mềm, chứ đâu có quản nhân duyên đâu chú?"
"Có nhân duyên tốt là thêm bình an, hạnh phúc gái ơi."
Chú nói mãi, Chi bèn quay lại quầy, mua một vòng nhang khác. Ghi tên mình xong, Chi hơi chần chừ. Cô ghi tên ai bên cạnh mình để xin một mối nhân duyên? Cô đã thử bước thêm một bước về phía người bạn ấy, mấy ngày rồi chưa thấy hồi âm. Chi làm sao chắc chắn được cậu ấy sẽ phản ứng ra sao? Rốt cuộc thì thời gian giữa hai người xa xôi quá, có thể mãi mãi, điều Chi muốn nói, cậu ấy sẽ không bao giờ nghe thấy. Chi nghĩ, thôi vậy, xem như cầu cho sắp tới, đội ngũ làm việc ngày càng suôn sẻ, tài liệu hướng dẫn thực hiện ESG ở khối doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được hoàn thành thuận lợi, tạo được đà để triển khai hàng loạt chương trình tập huấn và trao đổi thông tin về sau.
Lúc Chi chuẩn bị ghi hết tên các bạn đồng nghiệp trong nhóm vào giấy đỏ, một giọng nam nhẹ nhàng, sạch sẽ như nắng mới cất lên, gần sát cạnh bên.
"Còn chỗ cho mình không, bạn gì ơi?"
Chi thảng thốt. Cô nghe nhầm chăng?
Tiếng nói ấy vẫn tiếp tục, lần này đã gần đến mức hơi thở đã khẽ khàng chạm vào bên gáy Chi. "Viết chưa? Chưa thì mình xin chỗ này."
Chi nhắm mắt. Cô chưa dám quay lại nhìn, sợ rằng mình lại chẳng thấy bóng dáng ai đứng sát cạnh bên và tất cả chỉ là do những suy tưởng mơ hồ đánh lừa tâm trí. Khi cô mở mắt ra lần nữa, mọi điều xa xôi đã về gần sát cạnh. Chi nhìn thấy một đôi bàn tay ngăm ngăm đặt lên quầy. Làm sao cô quên được? Bàn tay ấy lớn hơn tay Chi, vừa đủ nắm trọn bàn tay Chi vút lên những tầng mây cao. Đôi tay đủ ấm áp để dỗ yên cái chết, đủ rắn rỏi để xoa xịu những tổn thương và làm những công việc khó nhọc nhất trần gian... Chi bật cười, nghe đáy lòng mình mềm và rối bời như một nắm bông.
A Tứ đứng sát gần Chi, nhẹ nhàng cầm lấy viết trong tay cô, cúi đầu gần sát bên vai Chi rồi ghi "Lương Tứ" sát cạnh bên "Lê Xuyến Chi" trên tấm giấy cầu an đỏ rực. Cậu còn học theo Chi mà ghi năm sinh của mình, dẫu cho từ lâu rồi cậu chẳng để ý mấy chuyện giờ đây cậu đã được bao nhiêu tuổi, nếu cậu có một kiếp người.
Chi nhìn thấy cậu ghi năm, càng cười thành tiếng khúc khích. Hoá ra, người bạn của cô già dặn như thế. Giờ đây, cô mới quay lại. Dưới mái hiên dìu dịu, trong những làn khói mỏng cuộn tròn và tan vào nắng, đúng là cậu ấy. Mái tóc loà xoà hơi hắt lên màu nâu dễ chịu, khuôn mặt hiền hoà, đôi mắt một mí nheo lại, nụ cười hơi bối rối. Nhưng A Tứ có khác một chút. Bên mi mắt cậu còn đọng vài nếp nhăn, đồng tử sâu hơn, khiến cậu trông điềm đạm hơn nhiều so với ngày trước. A Tứ chẳng còn liên quan tuổi tác, nên Chi hiểu ngay, công việc mới là điều khiến cậu trở nên sâu lắng. Giờ đây, cậu cũng không còn xuề xoà chỉ quần jean, áo phông và sơ mi khoác ngoài như xưa. Cậu mặc sơ mi xanh biển vừa người, tay áo xắn lên khuỷu, quần khaki và giày thể thao cùng màu, đeo ba lô đen, trông như vừa bước ra từ một buổi họp cuối tuần ở một văn phòng bình thường nào đó trong thành phố.
Lúc A Tứ đem vòng nhang đưa cho chú làm công quả treo lên, chú nhìn cậu một hồi, dường như trông thấy một vầng sáng mỏng xung quanh cậu, bèn giật mình, ngạc nhiên nhìn sang Chi. Thế nhưng, cách cô cậu đứng bên cạnh nhau trông tự nhiên như thể họ đã đi cùng nhau rất lâu rồi. Chú bèn tự dặn lòng, rằng tất cả mọi thứ xảy ra hẳn đều có lý do của nó.
Nhân duyên, giản đơn mà nói, là lý do mà đất trời ghi nhớ để chúng ta được gặp nhau.
"Con cảm ơn chú." A Tứ lễ phép thưa.
"Tôi không dám, cậu..." Chú ngập ngừng. Lai lịch cậu ấy có thể ngoài sức tưởng tượng của chú, làm sao chú dám nhận đâu?
"Dạ, con tên Lương Tứ."
"A Tứ à? Tôi không dám nhận. Cô cậu vào lễ bà đi."
A Tứ gật đầu, quay lại ngoắc tay gọi Chi vào điện lễ Thiên Hậu. Lúc hai người cùng quỳ trên đệm đỏ, chắp tay nhìn tượng Thiên Hậu uy nghiêm trong điện, Chi hỏi nhỏ, "Bây giờ bạn có thể cho người khác thấy luôn à?"
"Mình cũng phải có tiến bộ gì so với hồi trước chứ." A Tứ nháy mắt.
Chi ừm hửm, không xem đó là việc lạ thường, hỏi tiếp, "Bạn có gặp Thiên Hậu không?"
"Mình bận tối mặt tối mũi, có biết ai là ai ngoài mấy chú trong nhà đâu. Nhưng mình tin bà linh thật" Cậu nháy mắt nhìn Chi, trêu, "Hồi nãy mình xin bà, lúc thấy mình, Chi đừng giận, đừng la... Đó, bà giúp mình luôn."
Chi liếc xéo. "Chưa đâu."
"Muốn la muốn mắng gì, mình chịu hết." A Tứ nói nhỏ, rồi dập đầu kính cẩn.
Hai người bước sóng đôi ra ngoài hội quán. Chi lấy xe ở trường trung học cơ sở cạnh bên, mở cốp, đưa một chiếc nón bảo hiểm cho A Tứ. Cậu đội lên, không rõ Chi để thêm một chiếc nón là để chở ai, hay ai chở. Cậu hỏi nhỏ, "Sao Chi sơ cua hay vậy?"
"Vài lần treo nón trên xe bị trộm, nên mình phòng hờ, biết đâu." Chi sẽ không đời nào nói cho cậu biết là có một linh cảm lạ lùng xui khiến cô mua thêm một chiếc nón bảo hiểm nữa hôm trước.
Chi nhường lại cho A Tứ lái để mình ngồi phía sau, ông cả ba lô của cậu và túi của mình vào lòng. Cô đưa tay chỉnh lại dây nón bảo hiểm bên tai A Tứ, hỏi, hôm nay có phải bạn không cần phải về sớm đi làm không? Cậu ừ. Chi nghe vậy, trong lòng lựa chọn khoan hỏi những câu hỏi thế nào với vì sao. Lỡ như câu trả lời sẽ làm cô buồn bã, cô hỏi sớm làm chi?
A Tứ bần thần, chưa nổ máy. Cậu nhìn ra đường phố sáng rỡ trong nắng, giật mình vỡ lẽ, đây là lần đầu tiên cậu và Chi đi cùng nhau dưới ánh mặt trời.
Hai đứa không vội sang chú Tiều ngay, vì phải sau bốn giờ, chú mới bắt đầu dọn hàng ra bán. Họ còn cả ngày để ngắm nhìn thành phố phương nam đang độ dễ chịu nhất năm. Không khí trong hơn, nắng rải như tơ lên những con đường đan xen trải dài hút mắt. Hai cô cậu cứ thế mà đi từ quận này sang quận khác, cho Chi ghé các tiệm quen để xem áo váy lụa là mà các nhãn hàng nhỏ vừa may xong cho Tết. A Tứ không biết kiểu áo này khác kiểu kia ra sao, chỉ biết chiếc nào Chi chọn thử đều hợp với cô lạ lùng. Quá trưa, cô cậu uống xong hai ly cà phê caramel to, rồi ghé một hội chợ sách cạnh nhà thờ lớn của thành phố. A Tứ nhác thấy một cuốn địa chí về vùng đất này ngày xưa, bèn nhờ Chi mua. Cô cậu đến ngồi trên băng ghế gỗ dưới bóng hàng me mát rượi, đưa sách cho Chi lật giở trang bản đồ cũ được chú thích bằng chữ Tây phương đã nhoè. Cậu kề sát bên vai cô, nhìn xuống mấy chiếc lá me rơi vào trang sách đang được mở ra trên chiếc váy thêu hoa vàng cô đang mặc, nhẹ nhàng tìm kiếm nơi khi xưa mình từng sống, chỉ cho Chi xem. Đây, hồi đó má mình ở trong liên hiệp xã của quận, đi lấy hàng bột giặt ở cầu cảng cho cơ quan đưa cho tiểu thương bán ngoài chợ. Ba mình thì là tài xế của liên hiệp xã, chuyên chở má đi nhận hàng, đợi má ghi sổ sách xong rồi chở cả người, cả bột giặt về kho. Mình lớn lên gần chợ, mà tính ra thì cũng không kịp lớn lắm thì đã gặp thầy Quảng rồi. Mấy năm sau, thầy với mình tiễn ba má mình đi. Má suy nhược, ba thì tiều tuỵ theo má...
Chi nghe mà xót, lần tìm trên bản đồ từ điện thoại vị trí ngày nay của khu chợ quận ấy, nghĩ bụng hồi nào rảnh, phải sang đây xem, tìm thử nhà của A Tứ hồi xưa. Không biết có ai còn ở đó hay không, mà nếu còn, không biết họ có hay bàn thờ ba má A Tứ đã đưa về chùa miếu nào nữa. Chi muốn đến thắp nhang, kể với cô chú là đừng lo lắng, bạn ấy bây giờ trưởng thành, gánh vác được cho bao người rồi.
A Tứ nhìn một giọt nước rơi ướt chiếc lá me nhỏ xíu trên trang sách, không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng Chi.
Trời nghiêng nắng, hai đứa lại chở nhau về quán nhỏ, vừa kịp lúc chú Tiều nhóm lò, bắc bếp. Chú đang vắt khăn trên vai, lúi húi sắp những vắt mì trứng vào hộc tủ, nghe tiếng xe quen thì ngước lên, úi chà một tiếng khi thấy cậu khách quen trở lại ăn mì sau bao nhiêu tháng ngày đi vắng. Thấy cậu ta chào mình, chú cười rõ tươi. Lúc A Tứ bước vào trong bưng nước la hán quả, chú giơ ngón cái lên khen Chi. Cô quẹt mũi, hơi ngượng ngùng. Cô có giỏi gì đâu, chỉ là mẹ Quyên nói đúng, mình cứ bước đến gần người ta trước đã, chừng nào người ta quay lưng hẵng hay.
Lâu quá không ăn món ruột, A Tứ phồng má ăn hết ba vắt mì xá xíu xì dầu chan đẫm sa tế, cay đến chảy nước mắt. Chi đưa khăn ướt lau mắt cho cậu, hỏi, "Bộ ở bên ấy chú Năm không cho bạn ăn uống gì à?"
"Mình với các chú không nhất thiết phải ăn, Chi biết mà. Chuyện sang bên này ăn là do quán mì này ngon. Với lại lâu lâu đi một chuyến để còn biết thế gian ra sao thôi."
Chi nhíu mày, ánh mắt rõ là trách móc, "Vậy thì sao mình thỉnh thoảng vẫn gặp các chú, còn bạn không đến?"
"Thiệt ra, mọi người có rủ mình đi." A Tứ ngập ngừng, "Do mình không đi thôi."
"Hồi trước năm mới, lúc mình đi tiệc tất niên về đến nhà, có phải là bạn không?" Chi hỏi tiếp, giọng đầy ấm ức. Giờ đây cô biết chắc chắn là cậu ấy, nhưng vẫn muốn A Tứ trả lời. Cậu gật đầu cam chịu. Nhưng Chi chưa nguôi giận, thậm chí còn thấy tủi thân hơn nữa. Ngày xưa, có bao giờ A Tứ giấu không cho Chi thấy đâu?
"Bạn thì hay rồi. Đi biền biệt suốt mấy năm trời, thần thông quảng đại rồi. Muốn đến là đến, muốn đi là đi, mình là ai mà dám hỏi đâu?"
Giọng Chi nghèn nghẹn trong mũi, nghe như sắp khóc đến nơi. A Tứ hốt hoảng, muốn phân trần nhưng chẳng thể nói gì. Cậu chỉ ấp úng, "Mình xin lỗi. Xin lỗi thật mà. Mình sai rồi, sai lắm..."
Chi nghiêng đầu, vẫn nhìn cậu chăm chú, chờ đợi cậu nói tiếp. A Tứ hiểu rằng cậu cần nói thật, nhưng không dễ dàng gì để xâu chuỗi những suy nghĩ rối rắm thành lời. Chi ngả người về sau, kiên nhẫn đợi. Nhưng cô từ tốn uống hết ly la hán quả mát lạnh xong, cậu vẫn chưa lên tiếng.
Chi thở dài, không đợi nữa. Cô gửi tiền bữa ăn cho chú Tiều, lững thững bước ra ngoài góc đường, không để ý đến A Tứ đang quýnh quáng dắt xe phía sau. Cậu chạy đến gần, dừng xe, đưa tay níu áo Chi, khẩn khoản xin cô khoan giận. Chi nhìn ánh mắt biết lỗi của cậu, nghĩ bụng nếu cậu không muốn nói, mình hỏi nữa cũng không được gì. Trời sắp tắt nắng, ngày sắp hết, nếu cậu chỉ có ngày hôm nay ở đây cùng Chi, thời gian của hai người cũng dần cạn rồi.
Cuối cùng, Chi vẫn lựa chọn quý trọng những thời khắc ít ỏi còn lại. Cô ngồi sau xe, chỉ đường cho A Tứ đến một công viên bên bờ sông lớn chảy xuyên qua thành phố, nơi bầu huyên náo của phố xá tạm lùi xa, và hai người có thể thấy mặt trời đang dần xuống thấp phía sau những toà nhà sừng sững chắn trước chân mây. Chi chậm rãi đi dạo dọc theo lan can cạnh dòng nước, nghe tiếng dòng sông vỗ bờ và tiếng bước chân của cậu bạn bước theo phía sau mình.
A Tứ chăm chú nhìn bóng lưng của Chi, những nếp áo lay động theo hơi gió nồng hậu từ dòng sông thổi tới, những sợi tóc bay như tơ mảnh trong bóng chiều. Chi vẫn chưa quay lại nhìn cậu. Giữa hai người duy trì trạng thái không xa, không gần, chừng như đã hiểu nhau nhưng chưa ai bày tỏ. Cậu sầu não vô cùng.
Cuối cùng, cậu thừa nhận, "Do mình sợ."
Chi dừng bước, quay lại thấy A Tứ đang bước đến gần mình. "Hửm?" Chi không hiểu, cô có phải là quỷ ma gì đâu mà cậu sợ. Mà cậu đã giỏi giang thế này, quỷ ma nào dám xuất hiện trước mặt cậu đâu?
A Tứ đằng hắng, "Mình sợ nhiều thứ. Sợ gặp một lần rồi không còn lần sau. Sợ không biết nói chuyện gì. Sợ làm phiền Chi..."
Cậu đưa mắt ra nhìn sang bên kia đường, nơi nắng chiều vàng như mật rót qua những bức tường cũ, làm in bóng những chiếc biển hiệu và hình dáng những gánh, quầy hàng rong dọc theo vỉa hè. Bóng nghiêng dần theo chiều xuống, tạo ra cảm giác rõ ràng về thời gian tịnh tiến. Chỉ một tích tắc là mọi thứ đã không còn như trước. Ở đây, cuộc sống trong muôn hình vạn trạng luôn tiếp nối. Chi cũng luôn bước tiếp trong tháng ngày của cô ấy. Còn A Tứ? Dẫu toại nguyện vui lòng với phận sự coi sóc cho dòng chảy vĩnh viễn của sự sống và cái chết, cậu luôn hiểu rằng thực ra, nơi cậu đứng không còn liên quan đến cuộc sống của mọi người, càng không liên quan đến cuộc sống của Chi nữa rồi.
"Sợ là Chi có cuộc sống thật, mình thì không."
Chi nghe vậy, lòng quặn thắt. Bỗng dưng, cảm giác xa cách ngàn trùng hiện rõ mồn một giữa hai người. Cậu ấy ở ngay đây, trước mắt Chi, lẩy bẩy thừa nhận rằng một giây sau cậu có thể biến mất, như ánh sáng tan biến vào bóng tối. Cô còn có thể hỏi được gì, mong cầu được gì nữa đâu?
"Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình vẫn muốn thử một lần." A Tứ bước về phía Chi, nhẹ nhàng cầm những ngón tay mềm của cô trong những khớp tay hơi gồ ghề của mình. Cậu nhìn thật sâu vào Chi, vào vầng ánh sáng chưa bao giờ thôi làm cậu mềm lòng trên vai cô, hiền hoà nói.
"Thử một lần, làm phiền Chi."
*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro