Chương 10: Đôi khi người khác nói trong đầu mình
Họ không rời văn phòng giáo sư Bathory ngay.
Celeste ngồi bất động, như thể một phần cơ thể đã tan thành khói. Trong phòng đầy ánh sáng mờ của đèn tường, Theodore để ý tay cô đang run – nhưng cô không giấu. Chỉ để nó run, như thể chấp nhận rằng cơ thể mình không còn là một khối thống nhất nữa.
Ông Bathory đã đi đâu đó, hoặc cố tình để lại họ một mình.
Theodore không lên tiếng. Sự im lặng chưa bao giờ là điều khiến cậu ngại – đặc biệt là với Celeste. Cô không cần được dỗ dành. Chỉ cần được ở đó, không bị bỏ lại.
Một lúc lâu sau, cô lên tiếng. Giọng rất khẽ, như đang đọc từ một nơi nào khác.
“Thế giới này được xây bằng lựa chọn của kẻ sống sót. Không phải kẻ mất.”
Theodore quay sang. Cô đang nhìn thẳng vào bức tường. Nhưng ánh mắt... không phải của cô.
“Celeste?”
Cô chớp mắt. Ngẩng nhìn cậu. Nhận ra.
Rồi cười – buồn bã.
“Lại là cô ấy. Một đoạn. Một câu. Không phải em nghĩ. Nhưng lại phát ra từ miệng em.”
“Em sợ không?”
“Không. Em chỉ... mệt.”
Họ rời khỏi đó khi trời đã sập tối. Hành lang trống. Trời sắp mưa.
Theodore không hỏi gì thêm. Nhưng tay cậu vẫn đặt sau lưng cô khi họ bước qua hành lang phía Bắc – nơi gió luôn thổi theo hướng ngược.
Celeste dừng lại ở khung cửa nhìn xuống sân trường. Dưới kia, hàng ghế đá ướt sương. Xa xa, khu rừng Cấm mờ trong bóng chạng vạng.
“Lúc nãy, trong đầu em...”
“Có ai đó nữa.”
“Không chỉ Irene.”
“Một giọng khác. Khô hơn. Đều hơn. Không mang theo cảm xúc. Nhưng rất rõ.”
“Nó nói: ‘Đừng mở nữa. Hãy để thời gian ngủ. Ngươi không chịu nổi cái giá đâu.’”
Theodore khựng lại. Cát trong chiếc đồng hồ cát đeo trên cổ Celeste rơi chậm hơn.
“Em nghĩ đó là ai?” – cậu hỏi.
“Em không biết. Nhưng… có thể là một người khác. Một phần trong nghi lễ năm đó đã trượt lệch. Ký ức… không chỉ có thể mang theo cảm xúc. Nó có thể mang theo ý chí.”
“Và ý chí đó có thể không muốn tồn tại cùng em.”
Đêm đó, Celeste mơ.
Cô mơ thấy mình ngồi giữa một vòng tròn đá, nơi không có trần, không có trời, không có thời gian. Trước mặt là một phiên bản khác của chính mình – không có màu mắt xám, mà là mắt đen, sâu, và rỗng.
Cô kia nói:
“Ngươi là ai?”
Celeste muốn trả lời “Tôi là Celeste Ainsley.” Nhưng không hiểu vì sao, môi cô mấp máy:
“Tôi là người mang.”
Bên kia gật.
“Vậy ngươi phải mang đến cùng.”
Cô tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh.
Tay cô tìm tay Theodore theo phản xạ. Cậu vẫn ở đó. Ngủ trên ghế. Cổ gập, tóc rối. Nhưng ngón tay đan vào tay cô, vẫn ấm. Vẫn thật.
Sáng hôm sau, không ai nói gì về giấc mơ.
Chỉ có một điều Celeste biết:
Không phải mọi thứ bên trong cô đều là ký ức. Có thứ gì đó… còn sống.
---------------------------------------------------------
💭 Gợi mở nhẹ:
Celeste giờ mang ý thức sót lại từ một mảnh ký ức sống – nguy hiểm hơn cả việc chỉ “nhớ lại”.
Người trong giấc mơ có thể là “ký ức có tri giác” – một thử nghiệm thất bại đã tự nhân cách hóa.
Theodore và Celeste sắp phải chọn: giữ ký ức để giải mã, hay phong ấn nó vĩnh viễn trước khi nó chiếm lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro