Chương 2: Ngọn hải đăng

Luồng ánh sáng kì lạ đó biến mất và khi Rosa mở mắt lần nữa, đó là một căn phòng ấm cúng nơi có cửa sổ hướng ra một ngọn hải đăng ở đằng xa. Một buổi sáng tháng hai lạnh giá, tuyết phủ dày mặt đất, lấp lánh dưới ánh mặt trời mùa đông yếu ớt, giữa lòng phố tuyết đã ngả màu nâu do xe cộ đua nhau qua lại, hai bên vỉa hè dù sạch nhưng lại khá trơn nên ít người qua lại.Con đường này ngăn cách các khu nhà với vùng thảo nguyên rộng lớn bên kia đường và ngọn hải đăng, Rosa nhìn thấy một người đàn ông đang đi vào căn nhà này trên tay sách một cái túi có hình chữ thập có lẽ ông ta chính là bác sĩ   Watts chỉ vào cuốn lịch trên bức tường có màu sơn đã phai:
- Đó là 10 năm trước, những ngày cuối của bà River.

- Vậy đó hẳn là bà ấy- Rosa chỉ về chiếc giường bệnh, gương mặt của một người phụ nữ có nét phúc hậu nhưng lại gầy gò và yếu ớt cố gắng níu lấy những giây phút cuối đời và dường như trong đôi mắt sâu như đại dương của bà ấy vẫn còn điều gì đó khó để nói ra 
Bỗng Rosa nghe thấy tiếng thì thầm ngoài của nhưng không đủ to để bên trong này biết rằng ngoài đó đang nói gì. Có lẽ là ông John và người bác sĩ kia đang nói chuyện gì đó, Rosa bước ra ngoài trong khi Watts đang cặn kẽ nhìn những thứ thuốc có ở trên bàn của người phụ nữ kia:
- Tôi e rằng bà River sẽ khó có thể khỏi hẳn nếu không điều trị sớm-vị bác sĩ nói 
-Tôi cũng biết vậy những lọ thuốc kia giờ cũng không thể kiềm chế được căn bệnh đó nữa rồi, liệu cách cứu chữa đó có thật sự là dứt điểm không thưa bác sĩ ?
Sau một khoảnh khắc suy tư ông bác sĩ đã nói:
- Khả năng chữa hoàn toàn cũng không hẳn là cao nhưng vẫn có tỉ lệ khỏi, điều quan trọng là chi phí của liệu trình và số thuốc ấy rất đắt đỏ.
Vị bác sĩ vừa dứt lời ông John như lặng đi khuôn mặt khi nãy vẫn còn chút hi vọng giờ nó lại bị dập tắt, sinh mạng của vợ ông bây giờ là một ngọn đèn dầu yếu ớt trong cơn bão. Chợt John nghĩ ra điều gì đó rồi bước vào phòng vợ mình sau khi đã tiễn vị bác sĩ kia về.
Cạch!- tiếng mở cửa khiến Watts có chút giật mình, ông John bước đến bên giường bệnh rồi nắm lấy bàn tay gầy gò của bà River nói trong nghẹn ngào:
               - Em sẽ ổn thôi bác sĩ đã tìm ra cách chữa căn bệnh này.............-nói đến đây giọng ông John có vẻ run run ánh mắt ông chỉ trực trào ra dòng nước mắt nhưng vẫn cố kìm lại.

                 -Anh sẽ không nói dối ai được với biểu cảm ấy đâu-giọng nói trầm ấm du dương có chút buồn và có vẻ lạc quan khi đứng trước cái chết của mình khiến hai vị bác sĩ chứng kiến nãy giờ có chút động lòng
                 -Nhưng đó là sự thật em sẽ được chữa khỏi nhưng....
                 -Chúng ta chưa từng giấu nhau điều gì đâu hãy nói cho em biết đi 
                 - Chỉ là điều đó cần một khoản tiền lớn anh đã nghĩ sẽ hết hi vọng nhưng anh nhớ ra là chúng ta vẫn còn một khoản tiết kiệm cho căn nhà ấy....
                 -Không anh đừng nói nữa không lẽ anh chẳng biết rằng điều đó cũng quan trọng sao anh sẽ để Maria cô đơn ngoài đó sao 
                 -Anh không thể hiểu ngọn hải đăng đó có gì quan trọng đến vậy biết rằng nó cũng có nhiều kỉ niệm giữa chúng ta nhưng  quan trọng hơn sinh mạng của em ư !?-ông John có vẻ dần mất bình tĩnh nhưng giọng vẫn rất khẩn thiết
                 -Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi đã suy nghĩ kĩ anh ra ngoài một lát. - Cạch!
Hai vị bác sĩ theo chân ông John đến một quán rượu gần đó. Sau 2 ly ông ta đã khóc nấc như một đứa trẻ mặc kệ những ánh nhìn xung quanh ông ấy vẫn khóc:
       -Này ông có chuyện gì sao-vị chủ quán hỏi han
      - Không có gì đâu-lão John dứt lời đặt tờ tiền xuống rồi ra ngoài để trở về nhà thật sự Rosa và Watts cũng cảm thấy có chút khó hiểu và đồng cảm với ông lão từ những sự việc xảy ra vừa rồi.
Về tới nhà ông định sẽ bước vào phòng để tiếp tục nói chuyện với vợ sau khi suy nghĩ, đứng ở cửa một lúc ông vặn tay nắm cửa:
         -Này River chúng ta có thể nói lại chuyện lúc nãy được không ?
Tít!!!!!!!!.Một âm thanh chói tai của máy điện đồ tim vang lên trong căn phòng tĩnh mịch là sứ giả đã đưa bà ấy đi lúc này ông John đã tức tốc chạy đến với gương mặt hốt hoảng:
         -Đừng thưa chúa đừng đưa cô ấy đi! Chúng con còn chưa tạm biệt mà!Có ai đó không giúp tôi với! - tiếng kêu gào thảm thiết của người đàn ông trong tuyệt vọng.
                                                           CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro