Tập 2
Những năm tháng cấp ba của Thượng Hải ồn ào và rực rỡ. Trong sân trường mỗi sáng, tiếng trống vang vọng, tiếng học sinh í ới gọi nhau hòa vào nhịp sống hối hả của thành phố.
Trì Dận Thành, mười bảy tuổi, đã trở thành cái tên nổi bật nhất trong khối. Cậu cao lớn, đường nét gương mặt sắc sảo hơn hẳn so với tuổi, thành tích học tập luôn nằm trong tốp đầu. Đám con gái thường kín đáo chuyền tay nhau những mẩu giấy nhỏ có tên cậu, còn đám con trai thì coi cậu như hình mẫu phải vượt qua.
Trong tất cả những ánh mắt dõi theo ấy, có một ánh mắt lặng lẽ mà kiên trì nhất – chính là của Lâm Tư Du.
Cô ngồi ở bàn cuối, dáng người gầy nhỏ, thường cúi đầu chăm chú vào sách. Mỗi khi Dận Thành đứng lên trả lời câu hỏi hay bước ra khỏi lớp, ánh mắt cô sẽ lặng lẽ dịch theo, không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ như một bí mật không bao giờ hé lộ.
Nhưng Tư Du chưa bao giờ là người duy nhất ở đó. Bởi bên cạnh Dận Thành, gần như lúc nào cũng có Hạ Dao.
Cô gái ấy dịu dàng, thông minh, thành tích cũng xuất sắc, lại khéo léo trong giao tiếp. Trong giờ học, khi Dận Thành cúi xuống ghi chép, Hạ Dao sẽ khẽ đưa cho cậu một cây bút mới nếu bút cạn mực. Giờ ra chơi, nếu có bạn cùng lớp hỏi bài, cậu sẽ nhìn sang, và Hạ Dao lập tức tiếp lời giảng giải. Hai người như có một sự ăn ý tự nhiên, khiến những người xung quanh đều khen ngợi: "Một đôi trời sinh."
Mỗi khi nghe thấy câu nói đó, tim Tư Du nhói lên.
Cô chưa từng nghĩ mình đủ can đảm chen vào giữa hai người họ. Cô chỉ ngồi yên, thu mình, giấu đi cảm xúc trong một góc kín đáo nhất của trái tim.
Một buổi chiều, khi tan học, trời bất ngờ đổ mưa. Dận Thành cầm ô che cho Hạ Dao đi trước. Cả hai sánh vai, bóng dáng hòa vào dòng người dưới trời mưa lất phất.
Tư Du đứng xa nhìn theo, mái tóc bị gió thổi tung, quần áo thấm ướt, nhưng cô không hề thấy lạnh. Cái lạnh ngoài da chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh âm ỉ trong lòng.
Cô mím môi, lặng lẽ quay về một mình, bước chân chậm chạp, để mặc từng hạt mưa hòa vào giọt nước mắt nóng hổi.
Trong cuốn nhật ký cũ kỹ, Tư Du viết:
"Cậu ấy rất tốt, nhưng không phải của mình. Hạ Dao cũng rất tốt, dịu dàng đến mức mình chẳng thể nào ghét bỏ. Mình chỉ có thể chọn cách đứng ngoài, nhìn cậu mỉm cười, nhìn cậu rực rỡ... như một ngôi sao trên bầu trời. Còn mình, chỉ là một bóng đêm nhỏ bé, không bao giờ với tới."
Một buổi sáng cuối thu, gió se se lạnh. Trường tổ chức kiểm tra giữa kỳ, cả khối ai nấy đều vùi đầu vào bài vở.
Tư Du đeo kính, cúi gằm mặt trên trang giấy, bàn tay nhỏ bé nắm chặt cây bút. Đề toán hôm nay khó hơn bình thường. Mỗi khi mắt chạm đến những con số rối rắm, cô lại thấy một khoảng mờ mịt trong đầu. Mồ hôi rịn ra ở trán, đôi tay run run.
Khi tiếng trống báo hết giờ vang lên, cô mới ngẩng đầu, lòng ngập tràn hụt hẫng. Tờ giấy trắng vẫn còn nhiều chỗ bỏ dở.
Kết quả không khó đoán.
Bảng điểm dán ngay ngoài hành lang: tên Lâm Tư Du rơi xuống gần cuối lớp. Những lời bàn tán rì rầm vang lên bên tai:
— "Con bé này học kém thật."
— "Ngồi cùng lớp với Trì Dận Thành mà cũng không tiến bộ nổi."
Tư Du im lặng, ôm sách vở rời đi.
Khi cô quay người, bất ngờ va phải một bóng dáng cao lớn. Một chồng sách trong tay cô rơi vãi khắp hành lang.
Cú va khiến cô suýt ngã, nhưng một bàn tay vững chãi đã kịp giữ lại.
"Cẩn thận." Giọng nam trầm thấp vang lên.
Tư Du ngẩng đầu. Trì Dận Thành.
Ánh mắt cậu rơi xuống, lặng lẽ nhìn đống sách trên nền gạch. Không nói nhiều, cậu ngồi xuống, cúi người nhặt từng quyển sách trả lại cho cô.
Bàn tay cậu thon dài, động tác gọn gàng. Đến khi đưa cuốn cuối cùng cho cô, đôi mắt cậu thoáng dừng lại trên hàng chữ ngay ngắn nơi bìa: Nhật ký học tập – Lâm Tư Du.
"Cậu..." Dận Thành ngập ngừng một giây, rồi khẽ nói: "Đừng nản. Toán lần sau, mình có thể chỉ cậu vài chỗ."
Trái tim Tư Du bỗng siết lại, từng nhịp đập dồn dập.
Cậu ấy đang nói chuyện với mình. Cậu ấy còn muốn giúp mình.
Một tia sáng ấm áp len lỏi vào bóng tối nơi đáy lòng cô.
Nhưng giây phút ấy quá ngắn ngủi.
"Tư Du, cậu có sao không?" Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía sau.
Là Hạ Dao.
Cô bước nhanh lại, cúi xuống nhặt hộ quyển sách còn sót, rồi ngẩng lên, mỉm cười nhìn Dận Thành: "May mà có cậu ấy đỡ, nếu không Tư Du ngã mất rồi."
Nói rồi, Hạ Dao tự nhiên kéo tay Tư Du đứng dậy, nụ cười sáng rực như nắng: "Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận nhé."
Ánh mắt Dận Thành khẽ dịch, lướt qua Hạ Dao rồi dừng lại. Trong đôi mắt ấy có một sự mềm mại khó tả – sự mềm mại mà Tư Du chưa bao giờ thấy cậu dành cho mình.
Trái tim vừa mới bừng sáng trong cô, chớp mắt đã bị bóng tối nuốt trọn.
Chiều hôm đó, lớp tan muộn. Tư Du chậm rãi thu dọn sách vở. Khi đi qua sân bóng, cô nhìn thấy Hạ Dao đưa chai nước cho Dận Thành, còn cậu thì cười nhận lấy. Ánh hoàng hôn nhuộm màu vàng rực rỡ lên bóng dáng hai người, đẹp đến mức khiến tim cô như bị ai đó bóp nghẹt.
Cô cúi gằm mặt, bước nhanh về phía cổng trường. Trong lòng, một giọng nói khe khẽ vang lên:
"Mình... chưa bao giờ thuộc về thế giới của cậu ấy. Ngay cả một bước nhỏ tiến lại gần, cũng là xa xỉ."
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn mọi năm. Thượng Hải buổi sáng chìm trong làn sương mờ đặc quánh, những con đường quanh trường học như khoác lên mình tấm áo xám lạnh lẽo.
Trong lớp, Dận Thành càng ngày càng nổi bật. Thành tích học tập đứng đầu khối, lại tham gia đội bóng rổ, mỗi lần thi đấu đều thu hút vô số ánh mắt hâm mộ. Các thầy cô đều lấy cậu ra làm tấm gương cho học sinh trong lớp.
Mỗi lần nghe nhắc đến tên cậu, trái tim Tư Du lại rung lên từng nhịp khẽ khàng.
Nhưng tên ấy, chưa bao giờ gắn liền với cô.
Trên hành lang, thường thấy cậu đi cạnh Hạ Dao – dịu dàng, rạng rỡ, đôi lúc nghiêng đầu nói vài câu, khiến cậu khẽ bật cười. Nụ cười ấy, đối với Tư Du mà nói, xa xỉ hơn bất kỳ điều gì.
Có lần, trường tổ chức hội diễn văn nghệ.
Cả lớp phân công, Dận Thành đại diện tham gia tiết mục thi hùng biện tiếng Anh, Hạ Dao phụ trách dẫn chương trình. Hai cái tên được ghép lại ngay lập tức khiến cả lớp reo hò thích thú:
"Cặp đôi vàng của lớp mình đấy nhé!"
"Đúng rồi, trai tài gái sắc, ai mà bì được!"
Tiếng cười vang dội.
Tư Du ngồi ở góc cuối lớp, đôi bàn tay nắm chặt quyển vở. Cô cúi đầu, vờ như đang ghi chép, nhưng từng lời đùa giỡn kia len lỏi vào tim như từng mũi kim nhọn.
Đêm trước hội diễn, Tư Du thức rất khuya. Cô ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống cuốn sách. Nhưng mắt cô không đọc nổi chữ nào.
Trong căn phòng trọ nhỏ của ông bà, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc. Ngoài cửa sổ, gió thổi từng hồi rét buốt.
Cô lặng lẽ mở cuốn nhật ký. Trên trang giấy, hàng chữ xiêu vẹo run run:
"Hôm nay cậu ấy lại được mọi người khen ngợi. Cậu ấy thật sự rất giỏi.
Nhưng mình... không biết đến bao giờ mới có thể đứng bên cạnh cậu ấy, ít nhất một lần.
Có lẽ... sẽ chẳng bao giờ."
Giọt mực loang trên trang giấy, mờ nhòe đi chữ viết.
Cô vội vàng gập sổ, đưa tay dụi mắt. Nhưng càng dụi, hơi nước càng dâng đầy.
Ngày hội diễn.
Trên sân khấu sáng rực ánh đèn, Dận Thành mặc sơ mi trắng, phong độ tự tin. Giọng cậu trầm ổn, dứt khoát khi hùng biện bằng tiếng Anh. Bên cạnh, Hạ Dao trong bộ váy xanh nhạt, mỉm cười rạng rỡ. Hai người như một bức tranh hoàn hảo.
Khán phòng reo hò, tiếng vỗ tay vang như sấm.
Ở góc khán giả, Tư Du ôm tập kịch bản, ngồi lặng lẽ. Lần này cô chỉ được phân công phụ trách ghi chú cho ban tổ chức, chẳng ai chú ý đến. Nhưng mắt cô không rời khỏi sân khấu dù chỉ một giây.
Ánh đèn sáng rực kia... vốn dĩ không thuộc về cô.
Trong bóng tối, Tư Du cúi đầu, thì thầm trong lòng:
"Nếu có một ngày, cậu ấy chỉ một lần nhìn thấy mình thôi, chỉ một lần..."
Câu nói dở dang, nghẹn lại nơi cổ họng.
Vì sâu trong tim, cô hiểu rõ — một người như cậu, sao có thể quay đầu vì một cô gái mờ nhạt như mình?
Buổi sáng đầu tuần, không khí trong lớp 11-2 có phần khác lạ. Thầy chủ nhiệm bước vào, theo sau là một cô gái mới.
"Các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến. Em tự giới thiệu với mọi người đi."
Cô gái ấy cao gầy, mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt sáng như có nắng, nụ cười tươi đến mức khiến cả lớp chợt rộn ràng.
"Xin chào, mình là Kỳ San. Mong mọi người giúp đỡ."
Giọng cô dứt khoát, không rụt rè như phần lớn học sinh mới. Thái độ tự tin, lại kèm theo một nét gì đó hoạt bát, khiến cả lớp lập tức chú ý.
Trong tiếng xì xào bàn tán, thầy chủ nhiệm đảo mắt một vòng rồi nói:
"Em ngồi bàn cạnh Lâm Tư Du đi, chỗ đó còn trống."
Tư Du thoáng ngẩn ra. Khi Kỳ San bước đến, cô khẽ cúi đầu, nhỏ giọng chào:
"Chào cậu."
"Chào nhé, bạn cùng bàn mới." Kỳ San mỉm cười, ngồi xuống.
Ngay từ tiết học đầu tiên, Tư Du phát hiện Kỳ San thật khác biệt. Trong khi cô thường im lặng, cúi gằm mặt vào sách, thì Kỳ San không ngại giơ tay phát biểu, thỉnh thoảng còn khẽ huých tay Tư Du:
"Này, câu này cậu biết không?"
"Có cục tẩy không? Cho mình mượn nhé."
Mọi thứ ở Kỳ San đều tự nhiên, không một chút gượng ép.
Giờ ra chơi, Kỳ San thản nhiên kéo ghế xoay sang phía Tư Du:
"Cậu hay đọc nhật ký học tập hả?"
Tư Du giật mình, vội vàng ôm lấy cuốn sổ đang mở. Trên trang vẫn còn vài dòng chữ nguệch ngoạc.
"À, xin lỗi nhé, mình vô ý nhìn thấy. Nhưng chữ cậu đẹp ghê." Kỳ San cười, không hề tò mò thêm, chỉ rút trong cặp ra một gói kẹo cam, chìa ra: "Ăn không? Vị chua chua ngọt ngọt, tỉnh ngủ lắm."
Tư Du ngập ngừng, cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Viên kẹo cam ngọt mát tan nơi đầu lưỡi, mang theo một chút tươi mới khác lạ.
Từ hôm ấy, chẳng hiểu vì sao, Kỳ San và Tư Du gần gũi nhanh đến lạ lùng.
Những giờ giải lao, Kỳ San kéo Tư Du ra sân:
"Ngồi mãi trong lớp ngột ngạt lắm. Đi, ra hít thở không khí!"
Giữa tiếng cười nói, Kỳ San bày trò chụp hình bằng điện thoại cũ, bắt Tư Du làm mặt ngốc; có hôm còn giở trò chọc cô bật cười giữa tiết học.
"Cậu cười đẹp hơn khi không đeo kính đấy, biết không?"
Tư Du hơi đỏ mặt. Lâu lắm rồi cô mới nghe một lời khen trực tiếp như thế.
Một buổi chiều, cả hai cùng tan học muộn. Trời đổ mưa rào, Tư Du quên mang ô. Trong lúc loay hoay, Kỳ San bất ngờ bung chiếc ô màu vàng sáng, che lên cả hai người.
"Đi thôi. Tớ với cậu giờ là bạn rồi, đúng không?"
Ánh đèn đường hắt xuống, mưa rơi tí tách trên mặt ô. Trong tiếng mưa, Tư Du nhìn sang gương mặt rạng rỡ ấy, bỗng thấy trong lòng có một chút ấm áp khác hẳn mọi ngày.
Nếu như cuộc sống vốn toàn gam màu xám, thì sự xuất hiện của Kỳ San chính là điểm vàng rực rỡ, một liều "vitamin C" tươi mát, xua tan bầu không khí u buồn trong cô.
Một buổi trưa, sân trường rực nắng. Câu lạc bộ bóng rổ đang tập luyện. Những tiếng giày bật nảy trên nền gỗ vang dội, xen lẫn tiếng reo hò cổ vũ của đám con gái đứng ngoài sân.
Tư Du chỉ định đi ngang qua, nhưng đôi chân cô lại dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc trên sân.
Trì Dận Thành.
Trong bộ đồng phục thể thao, cậu bật cao, động tác ném bóng gọn gàng, dứt khoát. Trái bóng xoay tròn trên không rồi rơi vào rổ, một đường cong hoàn hảo.
Tiếng vỗ tay, tiếng hét vang lên. Hạ Dao đứng ngoài sân, cười rạng rỡ, tay cầm chai nước.
Ánh mắt cậu chỉ thoáng liếc qua cô, rồi dừng lại nơi Hạ Dao, nhận lấy chai nước trong tiếng hò reo náo động.
Tư Du lặng lẽ cúi đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, có một bàn tay bỗng huých nhẹ vào vai cô:
"Này, đừng nhìn nữa. Mắt cậu sắp phát sáng luôn rồi đấy."
Tư Du giật mình. Quay lại thì thấy Kỳ San khoanh tay, nheo mắt cười trêu chọc.
"Cậu... nói linh tinh gì vậy..." Giọng Tư Du lắp bắp, tai đỏ bừng.
Kỳ San huýt sáo, nghiêng đầu: "Còn chối? Mình thấy rõ rành rành rồi nhé. Mỗi lần cậu ấy xuất hiện là mắt cậu chẳng dứt ra nổi."
Tư Du im lặng, môi mím chặt.
Kỳ San không tiếp tục ép, chỉ khoác vai cô, giọng dịu đi: "Được rồi, bí mật của cậu mình giữ. Nhưng nhớ này, đừng tự làm khổ mình quá."
Chiều hôm ấy, trong thư viện, Tư Du lật sách ra nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Những lời Kỳ San nói cứ vang lên trong đầu.
"Đừng tự làm khổ mình quá."
Nhưng làm sao để không khổ? Tình cảm này, cô giấu kín từ năm mười bốn tuổi, nó đã ăn sâu vào tận gốc rễ. Mỗi lần nhìn cậu, tim cô lại đau nhói, nhưng nếu không được nhìn, trái tim ấy dường như trống rỗng.
Kỳ San ngồi đối diện, thấy cô thất thần thì khẽ cười, đặt trước mặt Tư Du một lon nước cam mát lạnh.
"Đây, uống đi. Tư Du của mình lúc nào cũng mặt mày u ám, phải bổ sung vitamin C thường xuyên mới được."
Tư Du ngẩng lên, thoáng sững sờ rồi khẽ cười.
Trong khoảnh khắc, nụ cười ấy khiến đôi mắt long lanh như có ánh sáng, dịu dàng mà hiếm hoi.
Kỳ San chống cằm, ngắm bạn mình:
"Ừ, nhìn thế này mới giống con gái mười sáu tuổi chứ. Cậu mà cứ giấu kỹ cảm xúc, rồi tự giam mình, sẽ bị già trước tuổi đấy."
Từ hôm đó, Kỳ San dường như trở thành "đồng minh" duy nhất của Tư Du.
Khi Tư Du lén nhìn về phía Dận Thành, Kỳ San sẽ giả vờ ho một tiếng, nháy mắt.
Khi thấy Tư Du cúi đầu trốn tránh, Kỳ San thẳng thắn nói: "Có gì đâu mà phải sợ. Thích thì thích, đâu phạm pháp."
Trong thế giới đơn sắc của Tư Du, Kỳ San chính là mảng màu rực rỡ nhất, giống như ánh nắng buổi trưa, ồn ào, chói chang, nhưng ấm áp và chân thật.
Cuối học kỳ một, lớp tổ chức buổi liên hoan mừng Giáng Sinh. Sân trường trang trí lấp lánh, ánh đèn treo đầy, cây thông cao ngất phủ kim tuyến lấp lánh.
Âm nhạc rộn rã, các nhóm học sinh cười đùa.
Tư Du ngồi ở một góc, tay ôm cốc cacao nóng, chỉ yên lặng nhìn mọi người.
Trên sân khấu nhỏ, Hạ Dao bất ngờ được gọi lên hát. Giọng cô trong trẻo, ngân vang dưới ánh đèn vàng rực. Khi kết thúc, cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt.
Trong tiếng reo hò, Dận Thành tiến lên, trao cho Hạ Dao một chiếc khăn choàng đỏ. Hành động tự nhiên, không chút do dự.
Khán giả phía dưới ồ lên, cười trêu ghẹo.
Ánh mắt Tư Du như đông cứng. Cô cảm thấy cổ họng nghẹn lại, bàn tay cầm cốc run khẽ, lớp cacao sóng sánh tràn ra ngoài.
Nỗi đau đột ngột ập đến, như có ai bóp nghẹt tim.
Cô đứng bật dậy, quay người lao ra ngoài.
Trời đêm lạnh buốt. Sân sau trường vắng lặng, gió lùa hun hút.
Tư Du ngồi xổm xuống bên tường, ôm chặt cốc cacao rỗng trong tay. Nước mắt trào ra, nóng rát, hòa cùng gió lạnh.
Cô đã tự nhủ bao lần: chỉ cần lặng lẽ nhìn từ xa là đủ rồi.
Nhưng khoảnh khắc đó, khi thấy Dận Thành khoác khăn cho Hạ Dao, cô mới hiểu — hóa ra hy vọng vụn vỡ đau đến mức nào.
"Du, cậu ở đây à?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tư Du vội lau mặt, nhưng Kỳ San đã kịp thấy đôi mắt đỏ hoe.
Kỳ San thở dài, ngồi xuống cạnh cô, không nói nhiều, chỉ chìa ra một gói kẹo cam.
"Ăn đi. Lúc khóc mà nhai kẹo, sẽ đỡ nghẹn."
Tư Du ngơ ngác, rồi bật cười trong nước mắt. Cô nhận lấy viên kẹo, bỏ vào miệng. Vị chua ngọt lan ra, vừa gợi nhói nơi đầu lưỡi, vừa mang theo sự ấm áp khó tả.
Kỳ San nghiêng đầu nhìn cô, giọng nghiêm túc hơn hẳn thường ngày:
"Du này... mình không biết tình cảm của cậu sẽ đi đến đâu. Nhưng mình biết rõ, nếu cứ giấu mãi, chính cậu sẽ tự làm mình tổn thương. Không ai đáng để cậu phải khóc nhiều như thế."
Tư Du im lặng, chỉ cúi đầu.
Một lát sau, Kỳ San vòng tay ôm lấy vai cô, nhẹ nhàng:
"Dù thế nào, nhớ rằng cậu vẫn còn mình. Không ai bên cậu, thì mình sẽ."
Đêm đó, dưới bầu trời mùa đông mờ tối, trong tiếng gió lạnh rít qua hàng cây, hai cô gái ngồi sát bên nhau. Một người đau đớn vì tình yêu đơn phương, một người lặng lẽ che chở.
Lần đầu tiên, Tư Du cảm nhận rõ ràng: mình không còn hoàn toàn cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro