1

HongKong - UNHRDO

Sân huấn luyện UNHRDO tại Hong Kong nóng hầm hập. Tiếng súng nổ giòn, mùi khói thuốc súng quyện trong không khí, từng hàng binh sĩ đứng nghiêm dưới ánh nhìn sắc như dao của sĩ quan giám sát.

Taeui đứng trong hàng ngũ chi nhánh châu Á, bề ngoài bình thản, lưng thẳng, mắt hướng thẳng. Nhưng bên trong, cậu đang thấp thỏm. Hôm nay chi nhánh châu Âu cũng góp mặt, và họ mang theo một cái tên đã khiến ai cũng phải thì thầm: Ilay Riegrow hay còn được gọi là Rick điên.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân vang vọng, nặng nề mà chậm rãi, như thể không hề để ý đến bầu không khí căng thẳng quanh mình. Khi ngẩng lên, cậu bắt gặp hắn.

Hắn cao lớn, gần như vượt trội so với cả đội hình. Mái tóc bạc xám rối bời, quân phục ôm chặt thân hình vạm vỡ, và ánh mắt màu xám lạnh nhạt như nhìn xuyên thấu tất cả. Thứ ánh mắt ấy dừng lại trên người cậu.

Tim cậu hẫng một nhịp. Cậu vội quay đi, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng gào thét: Đừng nhìn tôi… đừng nhìn nữa…

Lệnh bắn vang lên, Taeui bước ra vị trí bắn. Ngay giây sau, một bóng người cao lớn đã chiếm lấy chỗ đứng sát cạnh. Cái bóng của hắn phủ lên người cậu, nặng nề như áp lực vô hình.

“Trùng hợp nhỉ.”  Giọng hắn vang lên, trầm thấp, Đức pha Anh, cố tình nhỏ để chỉ mình cậu nghe.

Taeui nuốt khan, mắt không rời khỏi bia bắn. “…Không nghĩ vậy.”

Tiếng súng nổ. Viên đạn của cậu lệch khỏi tâm bia. Trong khi đó, phát súng của hắn găm chính giữa, vang lạnh lùng như đang chế giễu.

Ilay quay đầu, khóe môi nhếch cười. “Run à?”

Cậu siết chặt khẩu súng, mặt không đổi sắc, nhưng lòng thì không ngừng gào lên: Xin đừng dây dưa với tôi… xin đừng.

Thế nhưng ánh mắt hắn lại sáng lên như tìm thấy trò vui. Ngay khoảnh khắc đó, Taeui biết rõ: đã lọt vào tầm ngắm của Ilay Riegrow, thì sẽ chẳng có chuyện hắn buông tha dễ dàng.

Buổi huấn luyện buổi chiều căng như dây đàn. Nắng Hong Kong đổ xuống sân, hắt lên những tia sáng chói mắt trên nòng súng.

Taeui ngồi bên ngoài khu bắn, lau mồ hôi trên trán. Bên cạnh là đám lính châu Á đang xì xào. Ở phía xa, hắn Ilay Riegrow vẫn đứng một mình như thể cả sân huấn luyện không ai tồn tại.

Cậu liếc nhanh, chỉ một thoáng thôi. Hắn đứng thẳng, tay đút túi, ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía đường bắn. Không ai dám lại gần hắn. Không ai dám bắt chuyện. Nhưng tin đồn thì đã bay khắp nơi: hắn điên, hắn giết người không gớm tay, hắn không để bất cứ ai động vào mình mà không trả giá.

Taeui thở ra, định cúi xuống buộc dây giày thì đột nhiên nghe thấy giọng nói phía sau. Một tên lính châu Âu  to con, gương mặt nhăn nhó đang thì thầm với đám đồng bọn, mắt nhìn chằm chằm vào Ilay.

“Thằng chó đó tưởng mình là ai… để tao xem hôm nay mày còn sống nổi không.”

Cậu khựng lại, ngẩng đầu. Trong lòng lập tức vang lên một câu: Lại có một tên tự nhiên muốn chết.

Tên kia tiến thẳng về phía ILay, tay vẫn cầm khẩu súng tập như thể chuẩn bị một trò chơi nhỏ. Những người xung quanh căng cứng, nhiều ánh mắt lén liếc sang, như chờ xem một trận kịch.

ILay không nhúc nhích. Hắn ngẩng đầu nhìn kẻ đang bước tới, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt đến đáng sợ.

“Riegrow!” tên lính kia gằn giọng. “Mày nghĩ mày hơn ai à?!”

Cậu cảm thấy bầu không khí đột ngột chùng xuống, như trước khi bão tới. Tay cậu nắm chặt ống tay áo. Đừng… đừng có làm vậy… anh ta không phải người bình thường.

Tên kia lao đến nhanh như chớp, định ghì tay ILay xuống. Nhưng trong một động tác lạnh lùng, ILay xoay người, tóm chặt cổ tay hắn, vặn mạnh. Tiếng xương kêu răng rắc vang lên giữa sân tập. Tên lính khuỵu xuống, mặt trắng bệch, miệng há ra không kịp kêu.

Hắn cúi xuống, giọng khàn khàn, không lớn nhưng đủ để cậu nghe:
“Đã nhắc nhiều lần rồi… đừng thử vận may với tao.”

Một cú đẩy nhẹ, kẻ kia lăn sang bên, nằm ôm tay, mặt méo mó. Không một ai lên tiếng. Cả sân huấn luyện im như tờ, chỉ còn tiếng gió thổi qua bờ biển.

Taeui ngồi đó, tim đập như trống trận. Cậu cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong đầu chỉ còn một câu vang lên: Tên đó điên thật… nhưng còn khủng khiếp hơn là hắn mạnh đến mức này.

Hắn quay đầu. Ánh mắt màu xám khói lướt qua đám đông, dừng lại một chút trên cậu. Nụ cười trên môi hắn mờ đi, biến thành một thứ gì đó sâu hơn không phải tức giận, cũng không hẳn thích thú. Hắn chỉ nhìn.

Cậu lập tức cúi xuống, giả vờ kiểm tra dây giày, nhưng lòng lại thầm nghĩ: Mình phải tránh xa hắn. Phải tránh xa.

Hắn nhấc tay, đưa súng lên vai, quay lưng bước đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng bóng hắn vẫn đổ dài xuống nền bê tông, in sâu vào mắt cậu, nặng nề và khó quên.

---

Buổi tối, sân huấn luyện dần vắng. Đèn cao áp sáng trắng cả khoảng sân rộng, gió từ bờ biển Hong Kong thổi vào mang theo hơi mặn. Taeui đang ngồi một mình ở bậc thang gần phòng tập bắn, cúi đầu viết vài ghi chú huấn luyện. Cậu muốn yên tĩnh một chút, tránh xa những ánh mắt tò mò lẫn những lời bàn tán.

Tiếng bước chân vang chậm rãi từ phía sau. Nặng, đều, và… quen thuộc đến mức sống lưng cậu lạnh buốt.

Taeui không cần ngẩng lên cũng biết là ai. Đừng là hắn… làm ơn, đừng là hắn.

“Cậu lính mới.”  Giọng nói khàn trầm vang lên, lười biếng mà nặng nề, như thể hắn đang gọi một món đồ chơi.

Taeui ngẩng lên, cố giữ bình thản. Quả nhiên là hắn. ILay Riegrow. Hắn đứng ngay trước mặt, tay đút túi quần, cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt xám khói như dán chặt.

“…Có chuyện gì sao?”  Cậu hỏi, giọng điềm tĩnh đến mức chính mình cũng ngạc nhiên.

Khóe môi hắn nhếch nhẹ, nụ cười vừa ngạo mạn vừa… ranh mãnh.
“Không có. Chỉ thấy cậu ngồi một mình. Trông dễ chán quá.”

Taeui siết chặt cuốn sổ, im lặng. Trong lòng cậu hét ầm lên: Tôi không cần ai đến làm bạn đâu, nhất là loại người điên như anh!

Hắn ngồi thụp xuống bậc thang, ngay cạnh cậu, bất chấp khoảng trống rộng mênh mông quanh đó. Thân hình to lớn khiến bóng hắn phủ lên người cậu.

“Cậu không giống mấy thằng ở đây.” Hắn nói, giọng khàn khàn, xen chút thích thú. “Chúng nó nhìn tôi thì run, còn cậu…” Hắn nghiêng đầu, ánh mắt quét qua gương mặt cậu. “Chỉ giả vờ bình tĩnh thôi.”

Tim Taeui nện thình thịch. Cậu quay đi, cố tỏ ra dửng dưng. “…Anh nghĩ nhiều quá rồi.”

Hắn cười khẽ, tiếng cười trầm và ngắn. “Có thể. Nhưng tôi thích cái kiểu cậu nhìn tôi, vừa muốn tránh xa, vừa không giấu nổi tò mò.”

Cậu khựng lại. Móng tay siết mạnh vào mép sổ. Quỷ thật… hắn nhận ra hết rồi.

ILay vươn tay, thản nhiên giật lấy cây bút trên tay cậu, xoay xoay trong lòng bàn tay mình.
“Người khác gặp tôi thì muốn giết, hoặc sợ đến nỗi chẳng dám thở mạnh. Cậu thì khác. Tôi thấy thú vị.”

“Trả bút lại cho tôi.”  Taeui đáp, giọng cứng nhắc hơn bình thường.

Hắn nhìn cậu một thoáng, rồi ném cây bút trở lại, gọn gàng rơi đúng vào lòng cậu. Khóe môi hắn lại cong lên, nụ cười mang đầy ẩn ý.

“Đừng làm mặt lạnh thế, lính mới. Chúng ta còn nhiều thời gian… để chơi đùa với nhau.”

Nói xong, hắn đứng dậy, bước đi, để lại Taeui ngồi chết lặng, lòng thầm gào thét: Rõ ràng mình nên tránh xa hắn… tại sao lại thành mục tiêu của cái tên điên này cơ chứ!

---

Sáng Hôm Sau:

Căn-tin của UNHRDO lúc nào cũng ồn ào. Hàng dài binh sĩ xếp hàng lấy suất ăn, tiếng khay chạm vào nhau loảng xoảng. Taeui đứng trong hàng, tay cầm khay, mắt nhìn thẳng, chỉ mong yên ổn lấy đồ ăn rồi chuồn thật nhanh.

Trong lòng cậu thầm nhủ: Miễn sao hôm nay không đụng mặt hắn là được. Xin ông trời , đừng để hắn xuất hiện ở đây.

“Ồ, cậu cũng ở đây à.”

Giọng trầm khàn vang lên ngay sát tai, bất ngờ đến mức Taeui giật nảy, suýt làm rơi cái khay trong tay.

Cái quỷ gì…! Tên điên này ám mình thật rồi chắc?!

Cậu quay sang. Quả nhiên, Ilay đang đứng sát phía sau, cao lớn như bức tường, ánh mắt thản nhiên quét qua cả hàng người, như thể hắn chẳng làm gì kỳ lạ.

“…Anh muốn gì?”  Taeui giữ giọng bình tĩnh, nhưng vành tai đã đỏ bừng.

ILay nhún vai, khóe môi cong lên, giọng bình thản như nói chuyện với người quen thân thiết.
“Muốn ăn. Tiện thể, đứng cạnh cậu cũng không tệ.”

Một vài ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn đến. Không ít người nhíu mày, thậm chí còn thì thầm. Ai cũng biết ILay là tên điên nguy hiểm, giết người không chớp mắt. Nhưng giờ hắn lại tỏ vẻ “thân mật” với một tân binh châu Á?

Taeui siết chặt khay, mắt nhìn thẳng, môi mím chặt. Trong lòng thì gào thét: Tên điên chết tiệt, biến xa tôi ra! Ai thèm làm thân với anh chứ!

Hàng người dịch chuyển. Taeui bước lên một bước, hy vọng hắn sẽ đứng yên. Nhưng không, cái bóng cao lớn lại di chuyển theo, vẫn kề sát ngay sau lưng cậu.

ILay cúi xuống, giọng hạ thấp, chỉ đủ cho Taeui nghe:
“Cậu căng thẳng quá. Tôi chỉ muốn ăn cơm thôi mà.”

Ăn cơm cái đầu anh!  Cậu hét trong bụng, gương mặt vẫn bình thản đến mức giả tạo.

Taeui ôm khay thức ăn, vừa lấy xong phần cơm thì chợt cảm nhận cái bóng cao lớn quen thuộc đổ xuống.

“Chúng ta qua kia ngồi đi.”  Giọng Ilay vang lên ngay sau lưng, tự nhiên như thể hai người vốn đã thân quen.

Taeui khựng lại, trong lòng chửi thề: Tôi có bạn nhé, sao tôi phải ngồi với anh, tên điên!

Cậu nghiêng đầu, định tìm đồng đội đang đứng bên để thoát thân. Nhưng vừa quay sang… ghế bên cạnh đã trống trơn. Người kia không biết đã biến đi đâu, nhanh đến mức chỉ còn thấy cái bóng lẩn mất vào đám đông.

Mặt Taeui sầm xuống, khay cơm trong tay run lên nhẹ vì tức. Mấy người chết tiệt, thấy ILay là chạy như gặp quỷ, bỏ tôi lại một mình à?!

ILay đứng cạnh, quan sát toàn bộ biểu cảm thoáng qua trên gương mặt cậu. Khóe môi hắn cong lên, bật ra tiếng cười khẽ.
“Sao vậy? Cậu sợ ngồi với tôi à?”

Taeui ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn. Tim vẫn đập dồn dập, nhưng lần này cậu không trốn tránh. Môi cậu nhếch nhẹ, giọng bình thản nhưng cứng rắn:
“Ai thèm sợ. Ngồi thì ngồi.”

Nói xong, cậu xoay người, đi thẳng tới chiếc bàn trống ở góc căn-tin. Đặt khay xuống, ngồi xuống ghế với dáng vẻ dửng dưng như không có gì.

ILay nhìn theo, đôi mắt xám khói thoáng lóe lên vẻ thích thú. Hắn chậm rãi bước theo, kéo ghế ngồi xuống cạnh, ung dung như thể đây vốn là điều hiển nhiên.

Không gian xung quanh chợt loãng ra. Những người lính khác lặng lẽ tránh xa, để lại cả căn-tin rộng lớn chỉ có hai người ngồi cùng một bàn.

Taeui cắm đầu ăn, nhưng trong lòng thì gầm gừ không ngừng: Đúng là tai họa… từ giờ chắc bữa nào cũng bị hắn bám theo mất thôi.

Trong khi đó, ILay vừa ăn vừa liếc nhìn cậu, khóe môi nhếch cười, như thể trò tiêu khiển mới của hắn vừa chính thức bắt đầu.

Tiếng thìa chạm vào khay vang lách cách. Taeui im lặng ăn, giả vờ như không để ý đến kẻ đang ngồi ngay cạnh. Nhưng hắn chẳng có ý định im lặng chút nào.

“Cậu tên gì?” ILay bất ngờ hỏi, giọng trầm thấp vang lên.

Taeui suýt sặc cơm, ngẩng đầu liếc hắn, trong lòng cười gằn: Làm như thân lắm hay gì mà hỏi tên?!

Dù vậy, cậu vẫn thản nhiên đáp: “Jeong Taeui.”

ILay gật nhẹ, ánh mắt xám khói dường như nhuốm thêm chút hứng thú. Hắn nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn thẳng vào cậu.
“Còn tôi… chắc cậu cũng biết rồi nhỉ.”

Taeui dừng thìa, ngẩng lên đối diện. Khuôn mặt hắn gần đến mức cậu thấy rõ từng sợi tóc bạc lòa xòa, cùng nụ cười nửa vời treo nơi khóe môi.

“Vậy tôi nên gọi anh là gì?” Giọng cậu bình tĩnh, nhưng trong lòng lại khẽ run. “Rick, hay Ilay?”

Khoé môi hắn cong lên, nụ cười mờ nhạt như khói.
“Tùy cậu.”

Xung quanh, ai cũng gọi hắn là Rick, hoặc lạnh lùng hơn thì “Riegrow”. Nhưng trong giây phút ấy, Taeui khẽ cụp mi, quyết định gọi hắn bằng cái tên hiếm khi vang lên trong môi người khác.

“Ilay.” Cậu cất giọng, dứt khoát.

Nụ cười trên môi hắn sâu thêm một chút. Không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu lâu hơn bình thường. Ánh mắt ấy khiến Taeui thấy khó chịu, như thể hắn vừa đạt được một thứ gì đó mà chính cậu không hiểu nổi.

Đồ điên… sao tự dưng tôi lại đi chiều lòng hắn chứ. Taeui thầm chửi trong bụng, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống ăn tiếp, giả vờ dửng dưng.

ILay thì lại chậm rãi dùng bữa, thỉnh thoảng liếc sang cậu, khóe môi nhếch khẽ, mang theo một sự hài lòng không che giấu.

Bữa ăn trôi qua trong im lặng… ít nhất là với Taeui. Cậu chỉ muốn ăn thật nhanh rồi rời khỏi đây, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng ILay thì không có vẻ gì là sẽ để cậu yên. Hắn chống cằm, ánh mắt xám khói lười biếng lướt qua gương mặt cậu, chậm rãi lên tiếng:

“Tôi thấy cậu… bình thường thật đấy.”

Taeui khựng lại, thìa cơm suýt rơi khỏi tay. Bình thường? Cái tên điên này dám nói mình bình thường?

Hắn tiếp tục, giọng trầm khàn mà đầy ý chọc ghẹo:
“Không có khí chất đặc biệt, cũng chẳng sắc sảo. Thậm chí, nếu đặt cậu vào đám đông ngoài kia, chắc chẳng ai nhớ nổi gương mặt này.”

Taeui ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhưng lòng thì đang rực lửa. Anh mới bình thường! Đúng là tên đáng ghét!

“…Thế mà anh vẫn ngồi đây, phí thời gian với một người ‘bình thường’.”  Cậu đáp, giọng điềm tĩnh nhưng mỗi chữ đều nặng.

Ilay bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp, vang như gợn sóng. “Đúng. Có lẽ tôi thích phí thời gian với cậu.”

Taeui cứng người. Trong lòng lại gào thét: Cái đồ điên, nói kiểu gì nghe như trêu ngươi vậy hả!

Hắn chẳng buồn giải thích, chỉ chậm rãi gắp một miếng thịt bỏ vào khay của cậu, rồi tựa lưng ra ghế, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.

“Ăn đi. Ít ra, thứ bình thường như cậu… cũng cần có chút sức để trụ ở đây.”

Taeui hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên sự bướng bỉnh hiếm có. Cậu đặt thìa xuống, giọng không to nhưng đủ để những người ngồi gần nghe thấy rõ:

“Anh nghĩ ai cũng giống anh chắc?”

Không khí xung quanh lập tức đông cứng. Những chiếc thìa dừng giữa không trung, vài ánh mắt trộm liếc sang bàn họ, rồi nhanh chóng rụt lại như sợ liên lụy.

Mấy người ngồi gần đó liếc sang, ánh mắt vừa thương hại vừa hả hê. Một kẻ nào đó khẽ thì thầm:

“Xong rồi… cậu ta dám nói vậy với Rick sao.”

“Ừ, Rick mà bị chọc tức thì… chắc lát nữa nhặt xác thôi.”

Một vài người còn lặng lẽ thu dọn đồ, đứng dậy rời bàn, như thể sợ máu sắp văng sang. Không khí nặng đến mức Taeui cảm thấy mình như đang ngồi ngay trên pháp trường.

Chết chắc rồi,… lần này đúng là chết chắc rồi…  cậu thầm rủa, tim đập loạn, mồ hôi túa lạnh cả lưng áo.

Thế nhưng

Một tiếng cười khàn bật ra. Trầm, thấp, vang vọng khắp căn phòng.

ILay ngả người ra ghế, đôi mắt xám khói hẹp lại, môi nhếch lên thành một đường cong khó đoán.

“Ha… cậu đúng là khác người thật. Đến cả to tiếng với tôi cũng dám.”

Đám đông chết lặng. Người thì trợn tròn mắt, người thì há hốc mồm.

“…Không thể nào…”

“Rick cười? Hắn không giết?!”

“Lần đầu tiên… có người mắng hắn mà vẫn còn sống ngay tại chỗ.”

Một vài ánh mắt bí mật chuyển sang nhìn Taeui, vừa ngạc nhiên, vừa khó hiểu. Giống như chứng kiến một con thỏ yếu ớt… lại ngang nhiên cắn vào cổ con sói dữ, và con sói ấy không những không xé xác, còn bật cười thích thú.

Taeui ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì gào thét: Mấy người nhìn cái gì mà nhìn! Tôi cũng muốn chết đâu! Chính cái tên điên này mới đáng sợ chứ!

ILay chẳng buồn để tâm tới những ánh mắt xung quanh. Hắn chỉ thong thả gắp thêm thức ăn bỏ vào khay của cậu, giọng nhàn nhạt mà lạnh sống lưng:

“Ăn đi. Tôi không giết cậu đâu. Ít ra… chưa phải bây giờ.”

Không khí trong căn-tin chùng xuống lần nữa.

Còn Taeui thì chỉ muốn vỗ bàn thét lên: ILay Riegrow, anh đúng là tai họa giáng xuống đời tôi!

_____

Helo lại là tui đây, đây là bộ tiếp theo của tui, bộ này tui viết cũng hơi giống bộ gốc, nhưng có những chi tiết sẽ khác hoàn toàn, nếu mọi người thấy không đúng, cũng xin đừng ném đá tui nha, và xin nhắc lại bộ này là “Sinh Tử Văn” nha. Chúc mọi người đọc truyện vv😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro