4
Jeong Taeui tức đến mức chỉ muốn đứng dậy bỏ đi cho khuất mắt hắn. Cậu vừa chồm người định rời bàn thì bất ngờ bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt cổ tay kéo ngược lại.
“—!”
Không kịp phản ứng, Taeui ngã thẳng vào lồng ngực rắn chắc của ILay. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như khựng lại.
Mùi khói thuốc và hương bia thoang thoảng quanh hắn khiến Taeui càng thêm hoảng loạn. Cậu mở to mắt, não bộ trống rỗng.
Xinlu, ngồi đối diện, đôi mắt tròn xoe trợn lên đầy ngạc nhiên. Nụ cười dịu dàng biến mất, thay vào đó là một thoáng sững sờ lẫn khó chịu.
ILay vẫn giữ chặt Taeui trong lòng, khoé môi nhếch lên thành nụ cười nguy hiểm. Ánh mắt hắn lướt sang Xinlu, như thể ném ra một lời thách thức thầm lặng:
Đụng vào cậu ta thử xem.
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Taeui mặt đỏ bừng, cả người căng cứng. Cậu giãy dụa, hai tay chống vào ngực ILay, cố thoát ra:
“Buông tôi ra! Anh điên hả?!”
Nhưng ILay chẳng hề lay chuyển. Vòng tay hắn siết chặt hơn, giọng trầm lạnh vang lên ngay bên tai cậu:
“Ngồi im.”
Chỉ hai từ thôi, mà khiến sống lưng Taeui lạnh buốt. Hắn không hề lớn tiếng, nhưng áp lực từ giọng nói ấy đủ làm cậu khựng lại, tim đập loạn xạ.
Xinlu nhìn cảnh trước mặt, đôi mắt vốn ngây thơ giờ loé lên tia sắc lạnh, bàn tay dưới gầm bàn siết chặt đến trắng bệch. Nhưng ngoài mặt, cậu ta vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, chỉ có ánh nhìn dán chặt vào ILay, tựa như con dao sắc bén giấu sau lớp vỏ dễ thương.
Taeui, kẹt giữa bầu không khí kỳ quặc này, bực bội đến mức sắp phát khóc:
Chết tiệt, sao mình cứ rơi vào tình huống quái gở với hắn thế này?!
Xinlu vẫn mỉm cười, đôi mắt cong cong tưởng như ngây thơ, nhưng giọng nói lại lạnh đến rợn người:
“Rick, thả anh ấy ra đi. Anh không thấy anh Taeui không thoải mái sao?”
ILay nhếch mép, ánh mắt đầy khiêu khích lia qua Xinlu:
“Aha. Cậu nghĩ vậy sao? Tôi thì lại thấy cậu ấy rất vui… khi được tôi ôm trong lòng thế này.”
Hắn cố tình siết chặt thêm một chút, khiến Taeui đỏ mặt, miệng lắp bắp vì vừa tức vừa xấu hổ:
“Vui cái con khỉ! Tên điên! Buông tôi ra mau!”
Cả căn phòng như căng thẳng đến nghẹt thở. Một bên là ILay với nụ cười nguy hiểm, một bên là Xinlu vẻ ngoài hiền lành nhưng ánh mắt sắc lạnh.
Mà ở giữa, Taeui giãy dụa trong lòng kẻ đáng ghét nhất, cảm giác bản thân như con mồi bị hai con thú săn mồi giằng co.
Taeui giãy mạnh, nhưng vòng tay của ILay rắn chắc như gọng kìm. Cậu gần như bật khóc vì tức:
“Đồ khốn! Tôi bảo buông ra, nghe không!”
ILay cúi xuống, giọng trầm thấp khẽ thì thầm ngay bên tai cậu:
“Ngồi yên, Taeil. Cậu càng vùng vẫy, tôi càng không muốn buông .”
Gương mặt Taeui đỏ bừng, không biết vì xấu hổ hay vì phẫn nộ.
Xinlu đứng đối diện, nụ cười dần biến mất. Đôi mắt cậu ta thoáng ánh lên tia sắc lạnh, giọng ngọt ngào nhưng từng chữ như lưỡi dao:
“Rick, anh quá đáng thật đấy. Không phải lúc nào cũng muốn làm gì thì làm được đâu.”
ILay ngẩng đầu, liếc lại Xinlu bằng ánh nhìn đầy thách thức, nửa cười nửa khinh miệt:
“Cậu khó chịu sao? Hay là ghen đây?”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại. Taeui thì run lên, trong đầu gào thét:
“Ghen cái đầu hắn chứ! Cứ thả mình ra trước đi đã!!”
Taeui càng vùng vẫy, càng đỏ mặt:
“Đồ điên! Tôi không phải đồ chơi của anh đâu! Buông ra ngay!”
ILay chỉ siết chặt thêm một chút, cúi xuống nhìn cậu như đang thưởng thức trò tiêu khiển thú vị:
“Cậu càng la hét, tôi càng thấy vui đấy, Taeil.”
Taeui trong lòng gào thét: “Vui cái đầu anh! Tôi sắp tức chết rồi đây này!”
Lúc này, Xinlu nghiêng đầu, giọng dịu dàng, nghe như một cậu em ngoan ngoãn đang năn nỉ:
“Rick, anh thật quá đáng rồi. Anh Taeui rõ ràng không thích… Anh thả anh ấy ra đi mà.”
Nét mặt Xinlu vẫn lành lặn, đáng yêu đến mức khiến người khác nghĩ cậu ta chỉ đang lo lắng cho Taeui. Nhưng chỉ có một thoáng chốc, trong mắt cậu lóe lên tia nhìn sắc bén như dao, rồi biến mất nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.
ILay dĩ nhiên thấy, hắn nhếch môi đầy thách thức, ánh mắt như nói: “Có giỏi thì bước vào cuộc chơi đi.”
Còn Taeui thì chẳng hay biết gì, chỉ đang ra sức giãy, trong lòng tuyệt vọng nghĩ:
“Trời ơi, sao tự dưng mình lại rơi vào tình huống quái gở thế này chứ?!”
ILay chậm rãi nới lỏng vòng tay, cuối cùng buông Taeui ra. Cậu lập tức bật dậy như bị bỏng, né sang một bên, hai má đỏ bừng vì tức giận lẫn bối rối.
ILay thong thả chỉnh lại cổ tay áo, khóe môi cong lên:
“Yên tâm đi, Taeil. Tôi không có hứng làm gì cậu đâu…”
Hắn cố tình ngừng lại vài giây, rồi cúi đầu liếc sang, giọng thấp trầm đầy ẩn ý:
“…ít nhất là chưa phải bây giờ.”
Taeui cứng đờ, đôi mắt mở to, mặt càng đỏ đến tận mang tai.
“Đ-đồ bệnh hoạn! Anh nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?!”
ILay bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp như lăn trong ngực, nghe càng khiến người ta rối loạn.
“Cậu đỏ mặt rồi kìa, Taeil. Đáng yêu thật.”
Taeui gào thét trong đầu: “Ai thèm đáng yêu trong mắt anh chứ! Tôi mà còn đứng đây thêm một phút, chắc chết vì tức mất thôi!”
Cậu lập tức quay lưng bỏ đi, lòng vừa nhẹ nhõm vì được buông ra, vừa thấy như bản thân đã rơi vào một trò đùa nguy hiểm nào đó.
Còn Xinlu, ngồi lại quan sát, nụ cười ngây thơ không đổi, nhưng trong mắt dần lạnh đi: “Tên Rick chết tiệt này… dám động đến người mình để mắt tới sao.”
Taeui không thèm nhìn lại, bước nhanh ra khỏi phòng. Tim cậu đập loạn xạ, vừa tức vừa xấu hổ.
“Chết tiệt… cái tên điên đó! Tự dưng nói mấy câu ám muội làm mình đỏ mặt như thằng ngốc. Đúng là tai họa giáng xuống đời này mà…”
Cậu vừa lầm bầm trong đầu, vừa hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Bước chân vô thức nhanh hơn, chỉ muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt khi vừa rồi ngồi gần hắn.
Phía sau, tiếng cười trầm thấp của ILay vẫn còn vang vọng trong trí nhớ, khiến cậu càng thêm bực bội.
Taeui kéo mạnh cửa ra ngoài, để mặc cho gió lùa vào mặt, lạnh đến mức rùng mình, nhưng ít ra còn dễ chịu hơn cái cảm giác khi ở trong lòng một tên điên như vậy.
“Từ giờ… nhất định phải tránh xa hắn. Không thì sớm muộn gì cũng bị dọa chết mất.”
Cánh cửa khép lại, hành lang im ắng, chỉ còn lại ILay và Xinlu.
ILay châm thuốc, khói trắng lan ra, ánh mắt hắn lười nhác liếc sang cậu trai nhỏ nhắn ngồi đối diện. Khóe môi hắn cong lên, nụ cười đầy mỉa mai:
“Nhìn cậu ngoan ngoãn thật đấy, Xinlu. Nhưng đừng tưởng tôi không thấy rõ trong mắt cậu nghĩ gì.”
Xinlu thoáng khựng lại, rồi vẫn giữ nụ cười ngây thơ:
“Anh nói vậy là sao? Tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ thấy anh dọa anh Taeui quá đáng thôi.”
ILay bật cười khẽ, giọng trầm thấp vang vọng trong không khí:
“Đừng giả vờ. Tôi biết cậu muốn lợi dụng cậu ấy. Taeui ngốc nghếch, dễ tin người, đúng mẫu để cậu bám vào. Nhưng nghe cho rõ…”
Hắn cúi người, đưa điếu thuốc sát xuống, ánh lửa hắt lên gương mặt sắc lạnh:
“Người đó là của tôi. Đụng vào, tôi không chắc cậu còn giữ được cái vẻ dễ thương này.”
Trong giây lát, gương mặt Xinlu cứng lại. Nụ cười dễ thương như trẻ con kia vẫn còn, nhưng ánh mắt lóe lên sự căm ghét.
“Anh nghĩ nhiều rồi,” Xinlu đáp, giọng nhẹ tênh, nhưng bàn tay dưới bàn đã siết chặt đến run rẩy.
ILay nhả một vòng khói, thản nhiên đứng dậy, bóng lưng cao lớn phủ xuống như một lời cảnh cáo:
“Tôi không nghĩ nhiều. Tôi chỉ nói trước. Đừng thách thức tôi, Xinlu.”
Hắn quay lưng rời đi, để lại không gian nặng nề.
Xinlu ngồi bất động thật lâu sau khi ILay rời đi. Gương mặt cậu ta vẫn là nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt dần tối lại.
“Tên điên… lúc nào cũng coi mọi người như rác rưởi. Sao đến lượt mình cũng bị dằn mặt như thế chứ.”
Cậu ta cắn môi, trong lòng căm tức đến mức muốn xé nát nụ cười ngạo mạn kia. Thế nhưng, ngay khi hình ảnh Taeui hiện lên trong đầu, đôi mắt ngây ngô, nụ cười chân thành khi nói chuyện với mình, cảm giác nặng nề ấy bất giác dịu xuống.
Xinlu nhíu mày, có chút khó hiểu. “Anh ấy… đúng là dễ bị lừa thật. Nhưng sao mình lại thấy… muốn giữ anh ấy cho riêng mình nhỉ?”
Cậu ta lắc đầu, xua đi ý nghĩ đó, đứng dậy chỉnh lại áo khoác, nụ cười dễ thương lại hiện lên, che giấu tất cả.
Nhưng trong lòng, một hạt mầm mơ hồ vừa bén rễ, thứ mà chính Xinlu cũng chưa nhận ra: một sự để tâm đặc biệt dành cho Taeui.
Vừa bước ra khỏi căng tin, Taeui liền đấm mạnh vào không khí mấy cái, mặt đỏ bừng, trong lòng không ngừng gào thét:
“Đồ điên! Tên khốn! Cái quái gì thế này chứ! Tôi đường đường là đàn ông mà lại ngồi trên đùi một thằng đàn ông khác à?! Lại còn là hắn nữa mới chết tiệt chứ!”
Cậu cúi gằm mặt đi nhanh, tay ôm lấy đầu. Cảm giác nóng ran lan khắp người, không phải vì tức giận không thôi, mà còn bởi sự xấu hổ ngập tràn.
“Mình đúng là ngu mà! Sao không đẩy hắn ra ngay từ đầu? Ai lại để yên như thế chứ! Giờ thì tốt rồi… cả căng tin chắc nhìn thấy hết! Đúng là mất mặt quá đi mất!!”
Taeui nghiến răng, đạp mạnh xuống sàn, hậm hực tự chửi bản thân. Nhưng dù chửi, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại cảnh hắn kéo cậu vào lòng, giọng trầm thấp kia lạnh lùng vang bên tai: “Ngồi im.”
Càng nghĩ, tai cậu càng đỏ ửng, tim đập loạn, cuối cùng phải ngửa mặt lên trời thở dài:
“Trời ạ… cho con tránh xa tên điên đó với. Nếu không, sớm muộn con cũng chết vì tức hoặc vì xấu hổ mất thôi.”
Taeui vẫn còn lầm bầm chửi rủa trong đầu, bước chân hùng hổ trên hành lang vắng. Vừa mới thở hắt ra, quay đầu lại thì cứng người ngay lập tức.
Ở cuối hành lang, dưới ánh đèn vàng hắt xuống, ILay đang đứng dựa tường, hai tay đút túi, ánh mắt nhàn nhạt dõi về phía cậu.
Taeui lập tức nổi da gà. “Mẹ kiếp…! Tên này là ma quỷ hả?! Vừa mới nguyền rủa trong lòng xong, quay lưng lại đã thấy hắn đứng đó rồi?!”
Cậu bất giác siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa hoảng loạn. Trong đầu lập tức vang lên hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn:
“Không được hoảng… bình tĩnh, bình tĩnh. Chỉ cần đi lướt qua thôi, coi như không thấy hắn… mà không được, nhìn hắn đứng đó như đang chờ mình vậy! Trời ạ, sao mình xui thế này…”
ILay khẽ nhếch môi, nụ cười lười biếng hiện rõ khi thấy vẻ mặt hoảng hốt kia của cậu.
ILay vẫn dựa tường, đôi mắt xám nhàn nhạt, nụ cười như có như không. Không khí xung quanh hắn lạnh hẳn đi, khiến bước chân Taeui chững lại nửa giây.
“Chết tiệt… rõ ràng lúc nãy hắn còn trong căng tin. Giờ mình đi chưa được bao lâu đã thấy hắn ở đây rồi. Không lẽ… hắn theo dõi mình?”
Taeui nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Càng nghĩ, cậu càng thấy lạnh sống lưng. “Không được, không được! Bình tĩnh… Nếu lộ ra mình sợ, hắn sẽ càng được đà làm tới. Đúng rồi, cứ coi như hắn vô hình đi, đi lướt qua, coi như không thấy gì hết.”
Cậu hít sâu một hơi, gồng mình bước nhanh hơn, mắt nhìn thẳng, vờ như không hề thấy bóng cao lớn kia. Nhưng càng tiến lại gần, sự hiện diện của ILay càng áp đảo, đến mức khiến cả hành lang dường như chật hẹp hơn.
Bất ngờ, giọng nói trầm thấp vang lên, khiến Taeui giật bắn:
“Đi đâu mà vội thế, Taeil?”
Trái tim Taeui rớt xuống tận chân. “Quả nhiên! Hắn theo dõi mình thật rồi!!”
Taeui khựng lại, quay sang nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn ánh lên sự bực dọc:
“Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh. Đừng tưởng anh theo dõi là tôi sợ nhé.”
Vừa dứt câu, tim cậu liền nảy lên một nhịp. “Chết tiệt… sao mình lại lỡ miệng nói thẳng như vậy chứ?! Đây không phải là cách nói với một tên điên đâu, Taeui à!!”
Ánh mắt ILay khẽ lóe sáng, khóe môi cong lên đầy hứng thú. Hắn thẳng người, từng bước chậm rãi tiến lại gần.
Sát khí không hề tỏa ra, nhưng chỉ cái dáng cao lớn áp đến cũng đủ khiến Taeui cảm thấy mình như bị nuốt chửng. Cậu lập tức hối hận, vội lùi lại nửa bước, trong lòng gào thét:
“Xong rồi, mình xong rồi… Tự dưng đi khiêu khích hắn làm gì chứ! Cầu trời hắn đừng tức điên lên bóp cổ mình ở đây…”
ILay dừng ngay trước mặt, cúi đầu xuống ngang tầm mắt cậu, giọng nói trầm thấp, lười nhác nhưng ẩn ý:
“Ồ? Tôi theo dõi cậu từ bao giờ thế, Taeil?”
Taeui cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng trong lòng run cầm cập:
“Vậy tại sao anh lại ở đây? Lúc nãy khi tôi mới vừa rời đi, anh vẫn còn ngồi trong căng tin cơ mà.”
Câu hỏi bật ra như một mũi dao nhỏ, sắc bén hơn cậu tưởng. Taeui thầm nuốt nước bọt, “Chết rồi… mình lại bướng nữa rồi… lần này chắc chắn tiêu đời!”
ILay hơi ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ, tiếng cười trầm vang vọng giữa hành lang vắng. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt xám ánh lên vẻ thích thú, như thể đang nhìn một con thú nhỏ bất ngờ xù lông ra thách thức.
“Cậu để ý tôi đến mức đó sao, Taeil?” giọng hắn nhấn mạnh cái tên “Taeil” một cách cố tình, kéo dài như đang khiêu khích.
Mặt Taeui đỏ bừng. Cậu lùi thêm một bước, lắp bắp trong đầu: “Không phải… mình đâu có để ý hắn… chết tiệt, sao cái miệng lại nhanh hơn cái đầu thế này!!”
Tiếng bước chân nặng nề của ILay vang lên đều đặn, mỗi lần hắn tiến lại gần, Taeui lại vô thức lùi một bước. Đến khi lưng cậu đập mạnh vào bức tường lạnh ngắt, mới hay mình đã bị dồn vào góc.
Khoảng cách quá gần khiến hơi thở của ILay phả lên mặt cậu, mùi thuốc lá và bia còn vương vất trên áo hắn khiến Taeui càng thêm căng thẳng.
“Anh… anh muốn làm gì…” giọng cậu run rẩy, lắp bắp, hai bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo mình. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: “Tiêu rồi… lần này chắc hắn bóp cổ giết mình thật…”
ILay chống tay lên tường, cúi xuống nhìn cậu, khóe môi nhếch lên, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
“Muốn làm gì à… Taeil, sao trông cậu sợ hãi quá vậy? Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.” giọng hắn vừa trầm vừa nhàn nhã, đầy ẩn ý.
Taeui cứng người, tim đập thình thịch, mặt đỏ đến tận mang tai. Cậu không biết nên mừng vì không bị giết… hay tức vì bị hắn trêu đùa như con mồi bị dồn ép.
Taeui nghiến răng, trong lòng run lẩy bẩy nhưng miệng lại không chịu thua. Cậu bật ra một câu chẳng kịp suy nghĩ:
“Không ai nói chuyện như vậy đâu, tên điên à!”
Vừa dứt lời, cậu lập tức choáng váng. Trời ạ… mình vừa gọi hắn là tên điên? Mình xong đời rồi!
Không khí như ngưng lại. ILay khẽ chớp mắt, sau đó bất ngờ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong hành lang vắng lặng.
“Tên điên à… Taeil, cậu thật sự dám gọi tôi như thế?” hắn ghé sát hơn, gần đến mức hơi thở nóng hổi của hắn lướt qua tai cậu.
Taeui cứng ngắc, trái tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Cậu lắp bắp:
“T-tôi… tôi không có ý đó… tôi…”
ILay đưa tay vén nhẹ mái tóc rối trước trán cậu, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú đến nguy hiểm.
“Càng ngày tôi càng thấy thú vị khi ở cạnh cậu đấy, Taeil.”
Nói rồi, hắn thẳng người, bước lùi lại một cách thản nhiên, để mặc Taeui còn đang đỏ mặt lẫn hoảng loạn.
Taeui run lẩy bẩy, nhưng trong một giây bướng bỉnh bùng lên, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, giọng cao hơn thường ngày:
“Bộ tôi nói sai sao? Rõ ràng anh là một tên điên giết người không gớm tay mà!”
Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng, Taeui lập tức cứng người, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Chết mẹ, mình toang rồi.
ILay đứng sững vài giây, rồi đột nhiên ngửa đầu cười lớn:
“Ha..HaHaHa!”
Tiếng cười trầm thấp vang dội cả hành lang, như một con thú lớn vừa bị chọc trúng chỗ ngứa.
Hắn cúi xuống, mắt ánh lên tia sáng khó lường, giọng vừa đùa cợt vừa khiến người ta nổi da gà:
“Taeil, cậu đúng là… không biết sợ là gì. Người khác nghe cậu nói câu này, chắc đã quỳ gối van xin tha mạng rồi.”
Taeui đỏ mặt, tim đập loạn, nhưng vẫn gắng gượng cãi lại trong đầu: Ai thèm sợ chứ… chỉ là tim tôi muốn rớt ra ngoài thôi!
ILay cúi sát xuống, hơi thở phả vào tai khiến Taeui lạnh sống lưng. Bàn tay to lớn, chai sần của hắn bất ngờ đưa lên, khẽ vuốt dọc theo gò má cậu.
“Không sợ thật sao… Taeil?” giọng hắn trầm thấp, vừa như khêu gợi, vừa như uy hiếp.
Taeui lập tức cứng đờ, cả người run lên, trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Không sợ cái đầu anh! Tôi sợ chết khiếp đây này! cậu gào thét trong lòng, nhưng môi mím chặt, không dám thốt ra một lời.
Khoảng cách gần đến mức… chỉ cần ILay nghiêng thêm chút nữa thôi, chóp mũi hắn sẽ chạm vào cậu. Taeui muốn ngửa đầu né tránh, nhưng lưng đã dính chặt vào tường, không còn đường thoát.
Đôi mắt lạnh của ILay nhìn xoáy vào cậu, đầy thích thú như mèo vờn chuột. Ngón tay hắn dừng ngay dưới cằm Taeui, nâng nhẹ lên, buộc cậu phải ngẩng mặt đối diện với mình.
Trong lòng Taeui chỉ còn một tiếng kêu cứu vô vọng: Mình… thật sự bị tên điên này ăn tươi nuốt sống mất thôi!
Taeui nhắm chặt mắt, tim đập loạn xạ. Trong đầu chỉ vang lên một tiếng: Chết chắc rồi! Lần này hắn thật sự muốn giết mình!
Nhưng cái chết không đến. Thay vào đó, môi cậu bất ngờ bị bao phủ bởi một thứ mềm ấm lạ lùng.
Mắt Taeui bật mở chỉ để thấy ILay đang cúi sát, chiếm trọn nụ hôn đầu tiên của cậu một cách ngang ngược.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Taeui hóa đá. Máu dồn lên mặt, tai đỏ bừng, hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng. Cái gì… cái quái gì đang xảy ra thế này?! Mình… mình đang bị một tên điên hôn sao?!
ILay dường như cực kỳ thích thú trước sự bàng hoàng ấy. Hắn khẽ nhếch môi
Nụ hôn của ILay không hề dừng lại ở mức trêu chọc. Hắn siết chặt lấy gáy Taeui, môi dán chặt không cho cậu một giây thở.
Taeui mím môi, cố gắng ngăn chặn hắn. Trong lòng cậu gào thét: Không! Mình không thể để hắn…
Nhưng ILay đâu dễ bỏ qua. Hắn khẽ nhếch mép, rồi bất ngờ cắn mạnh lên môi cậu.
“A..!” Một tiếng kêu đau bật ra khỏi miệng Taeui.
Chính khoảnh khắc sơ hở ấy, ILay lập tức lấn sâu, cuồng nhiệt chiếm đoạt hơi thở của cậu.
Hơi ấm tràn ngập khoang miệng khiến Taeui run rẩy toàn thân. Cậu chống tay lên ngực hắn, cố đẩy ra, nhưng cơ thể hắn rắn chắc như tường thép.
Chết tiệt! Sao… sao lại như thế này! Mình… mình sắp nghẹt thở mất thôi…
ILay nhấn mạnh thêm, tận hưởng sự run rẩy và kháng cự yếu ớt kia, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.
Trong hành lang vắng lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, cùng nhịp tim loạn nhịp của Taeui vang vọng như muốn vỡ tung lồng ngực.
Nụ hôn kéo dài đến mức Taeui tưởng như mình không còn chút không khí nào. Ngực cậu phập phồng, hai tay ra sức đẩy nhưng chẳng nhúc nhích nổi cơ thể cao lớn trước mặt.
Trong lòng cậu hét lên: Mình… mình nghẹt thở mất rồi…! Tên điên này thật sự muốn lấy mạng mình sao?!
Đúng lúc ấy, ILay khẽ nhả môi cậu ra, để lại một âm thanh mơ hồ vang trong khoảng không im lặng. Taeui lập tức hổn hển hít vào, mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước vì thiếu dưỡng khí.
ILay buông môi cậu ra, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn. Hắn khẽ liếm khóe môi như muốn lưu lại dư vị vừa rồi, khóe miệng cong lên, giọng trầm khàn bật ra một câu:
“Cảm giác không tệ như tôi nghĩ.”
Taeui sững người, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Cậu lắp bắp, tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực:
“Anh… tên điên… anh làm cái quái gì vậy hả?!”
Giọng cậu run rẩy, vừa ngơ ngác vừa hoảng loạn. Đầu óc trống rỗng, không sao hiểu nổi rốt cuộc hắn coi mình là cái gì mà dám tùy tiện làm vậy.
Trong khi đó, ILay chỉ nghiêng đầu, chăm chú nhìn biểu cảm lúng túng ấy với vẻ cực kỳ hứng thú, như thể trò chơi này vừa mới bắt đầu.
ILay còn chưa định dừng lại. Hắn cúi xuống lần nữa, ngón tay giữ chặt lấy cằm cậu, nụ cười nửa miệng hiện rõ:
“Cậu run đến mức này… mà bảo không sợ tôi sao, Taeil?”
Hơi thở của hắn phả vào mặt khiến Taeui nghẹt thở. Trong lòng cậu gào thét: Không được! Không thể để hắn muốn làm gì thì làm!
Cậu vội đẩy mạnh vào lồng ngực hắn, nhưng ILay chẳng hề nhúc nhích, thân hình rắn chắc của hắn như một bức tường thép. Sức lực của cậu so với hắn chẳng khác nào muỗi đốt.
“Buông ra!” Taeui bật thốt, giọng vừa tức vừa run.
ILay chỉ nhướng mày, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Hắn cúi sát hơn, giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu:
“Đẩy nữa đi, tôi muốn xem cậu còn có thể chống cự được bao lâu.”
Tim Taeui đập loạn xạ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn tức giận. Cậu cắn chặt môi, tuyệt vọng nghĩ: Tên quái vật này… rốt cuộc coi mình là trò chơi sao?
Taeui vùng vẫy, tay đẩy mạnh vào ngực hắn, nhưng như va vào tường sắt. Tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp, cậu nghẹn ngào bật lên:
“Đồ khốn… buông tôi ra…!”
ILay cúi sát hơn, môi gần kề tai cậu, giọng trầm khàn, cố tình nhả từng chữ như lưỡi dao cắt vào lòng tự tôn:
“Cậu đỏ mặt thế này… còn run rẩy trong tay tôi. Taeil, có phải cậu đang thích tôi chạm vào mình không?”
“Anh… anh điên rồi!” Taeui hoảng hốt, mặt đỏ đến tận mang tai, mắt ứa lệ vì tức không thể phản bác.
Nhưng ILay không dừng lại, khóe môi cong lên, bàn tay xoa dọc quai hàm mảnh khảnh của cậu, hơi thở nóng rực:
“Hay là…” hắn hạ giọng, đầy ẩn ý khiêu khích, “cậu muốn tôi hôn cậu thêm lần nữa, sâu hơn, cho đến khi chính cậu phải van xin tôi dừng lại?”
“Anh… anh im đi!” Taeui run bắn, nước mắt rơi vì uất ức, vừa tức vừa xấu hổ đến mức không nói nên lời.
ILay kề sát môi vào tai cậu, giọng trầm thấp, khàn khàn như lửa quét qua da thịt:
“Cậu biết không, Taeil… tôi thật sự không định làm gì cậu đâu.”
Bàn tay hắn ghì chặt eo cậu, khiến khoảng cách giữa hai người gần như biến mất. Hắn nhếch mép, giọng kéo dài đầy tà ác:
“Nhưng nhìn cậu run rẩy, đỏ mặt thế này… tôi đã cứng lên rồi.”
Taeui như bị sét đánh, toàn thân đông cứng. Mặt cậu đỏ bừng đến phát sốt, mắt mở to, không tin nổi hắn vừa thốt ra những lời đó.
“Anh...! Đồ biến thái! Anh… anh im đi!!!” Giọng cậu lạc đi, vừa run vừa nghẹn, nước mắt trực trào ra vì tức giận và nhục nhã.
ILay bật cười, tiếng cười vang dội trong hành lang vắng, vừa thô tục vừa đầy khoái trá. Hắn cúi sát xuống, ánh mắt sáng rực, thì thầm như muốn nghiền nát lý trí yếu ớt của cậu:
“Đừng giả vờ ngây thơ nữa, Taeil. Lâu rồi tôi chưa phát tiết… mà tất cả là do cậu. Cậu khiến tôi muốn điên lên.”
Hơi thở nóng bỏng phủ kín gáy cậu, khiến Taeui toàn thân run bắn. Trong lòng cậu gào thét: Tên điên này… rốt cuộc muốn biến mình thành trò chơi đến bao giờ?!
ILay ghì chặt lấy cậu, ánh mắt lóe lên tia dục vọng nguy hiểm. Hắn siết mạnh tay, kéo sát Taeui vào người mình, giọng khàn khàn nghẹn lại:
“Cậu có biết tôi muốn đến mức nào không… Taeil?”
Cậu hoảng loạn, cố giãy dụa nhưng càng bị kìm chặt hơn. Trong mắt Taeui, hắn lúc này không còn là con người bình thường nữa, mà như một con thú hoang mất kiểm soát.
“Đừng… buông tôi ra… làm ơn…” Giọng cậu nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra vì sợ hãi. Cả cơ thể run rẩy, hai bàn tay yếu ớt chống vào ngực hắn, cầu mong hắn dừng lại.
ILay dừng lại trong giây lát, bàn tay vẫn siết chặt nhưng ánh mắt thoáng dao động. Hơi thở hắn dồn dập, giọng trầm đục đầy bức bách:
“Chết tiệt… tôi thực sự muốn làm cậu ngay tại đây…”
Nhưng rồi đôi mắt ướt nhòe của Taeui khiến hắn khựng lại. Lần đầu tiên trong đời, ILay cảm thấy do dự. Một ý nghĩ vụt qua: Mình… dọa cậu ta quá mức rồi sao?
Hắn nghiến răng, buông lỏng tay ra một chút, ánh mắt rối loạn hiếm thấy.
ILay buông tay ra, lùi lại nửa bước. Hắn vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu như dằn vặt giữa khao khát và lý trí.
Taeui ngã khụy xuống sàn, bàn tay run rẩy ôm chặt lấy ngực, nước mắt còn đọng trên gương mặt hoảng loạn. Cậu không hiểu tại sao mình vẫn còn toàn vẹn, khi rõ ràng người đàn ông kia vốn chẳng biết khái niệm “dừng lại”.
ILay liếm môi, ánh mắt tối lại, hít một hơi dài để kiềm chế cơn bốc đồng đang thiêu đốt trong người.
Tại sao? hắn tự hỏi. Mình chưa từng bỏ qua cho ai. Khi mình muốn, thì chẳng có ai thoát được… Thế mà lúc này, lại dừng lại, chỉ vì thấy cậu ta khóc ư?
Hắn nghiến chặt răng, khó chịu với chính bản thân mình. Trong đầu ILay, hình ảnh Taeui ngồi trong lòng hắn, gương mặt đỏ bừng đầy uất ức và nước mắt hoảng sợ, cứ như một vết hằn sâu khó xóa.
“Chết tiệt…” ILay khẽ lầm bầm, giọng khàn đặc, quay mặt đi.
Hắn biết rõ, từ trước đến giờ, hắn vốn quan hệ bừa bãi theo hứng, chưa bao giờ bận tâm đối phương muốn gì. Nhưng Taeui, một tên ngốc kia...
ILay siết chặt nắm tay, quay lưng bỏ đi, để lại không gian nặng nề phía sau.
Còn Taeui, vẫn ngồi gục trên nền lạnh, vừa sợ hãi vừa hoang mang, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ: Tên điên đó… rốt cuộc muốn gì ở mình?
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào hòa cùng hơi thở nặng nề của ILay.
Một tay hắn chống vào gạch lạnh, tay còn lại nắm chặt lấy dục vọng cứng ngắc của mình.
“Khốn kiếp… chết tiệt thật…” Hắn nghiến răng, giọng trầm khàn bật ra đầy tức giận.
Mỗi động tác kéo mạnh, giật nhanh, chỉ khiến hắn càng thêm điên tiết.
Lẽ ra mình phải chịch cậu ta rồi…, như những người khác khi đã muốn, chẳng ai thoát được…
Nhưng hình ảnh Taeui ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt ướt đẫm nước mắt, run rẩy gọi hắn là “tên điên” cứ liên tục hiện lên trong đầu. Cảm giác đó khiến hắn chùn lại, một điều hắn chưa từng trải qua.
“Đm… tại sao phải dừng chứ?!”
ILay hạ mạnh xuống một cái, ngửa cổ, hơi thở dồn dập, cuối cùng phóng ra thứ dịch trắng đục vào làn nước lạnh bên dưới.
Nước cuốn trôi mọi dấu vết, nhưng không cuốn được sự bức bối trong lòng hắn.
ILay tựa trán vào bức tường ẩm ướt, ngực phập phồng, khẽ bật cười khô khốc:
“Ha… nhẫn nhịn ư? Vì một thằng nhóc Châu Á đó? Thật nực cười…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro