5
Hôm sau, không khí ở sân tập vẫn căng thẳng như thường lệ.
Mọi người đang tập luyện, tiếng vũ khí va chạm, tiếng hô dồn dập vang vọng.
Taeui cúi đầu, cố tình nép vào phía sau mấy đồng đội khác, tránh ánh mắt của ILay như tránh tà. Mỗi lần thoáng thấy bóng lưng cao lớn kia, tim cậu lại đập loạn, mặt nóng ran, lập tức xoay đi chỗ khác.
Không được gặp hắn… không được… Sau chuyện hôm qua, mình còn mặt mũi nào nhìn nữa chứ!
Trong khi đó, ILay đứng ở góc sân, tay cầm điếu thuốc chưa châm, mắt nheo lại nhìn dáng người thấp bé đang tìm mọi cách lẩn tránh mình.
Hắn khẽ bật cười, nhưng nụ cười chẳng hề vui vẻ.
Trốn à? Cậu nghĩ có thể trốn khỏi tôi được bao lâu, Taeil…
Bên ngoài, hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt, chẳng ai thấy có gì bất thường. Nhưng trong lòng, cơn bực tức âm ỉ cuộn lại. Càng nghĩ đến gương mặt đỏ bừng, đôi mắt rơm rớm của Taeui tối qua, ILay càng thấy cồn cào, khó chịu như thể bị ai đó bóp nghẹt lồng ngực.
“Chết tiệt…” hắn lẩm bẩm, điếu thuốc bị bẻ gãy trong tay lúc nào chẳng hay.
Buổi chiều, khi thông báo về việc phân chia nhóm để huấn luyện ngoài trời được đọc lên, cả sân tập rì rầm bàn tán. Đa số các cặp đều là cùng chi nhánh, vừa để dễ phối hợp vừa để tiện quản lý. Nhưng khi nghe đến tên mình ghép chung với Rick tức ILay, Taeui chết lặng, mặt cắt không còn giọt máu.
Cậu lập tức chạy thẳng về phòng riêng của Jeong Changin, đóng cửa cái “rầm”, gương mặt hốt hoảng đến mức trán lấm tấm mồ hôi.
Taeui:
“Chú ơi! Sao ai cũng ghép cặp với người cùng chi nhánh, còn cháu thì lại với cái tên điên đó hả?”
Jeong Changin hơi nhướng mày, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh, ngồi tựa lưng vào ghế, khẽ đáp:
“Chú cũng không biết nữa, Taeui à. Có lẽ… bọn họ chẳng ai muốn ghép cặp với Rick, nên mới đẩy sang cho cháu.”
Taeui giậm chân, giọng như muốn khóc mà vẫn gắng gào lên:
“Không lẽ cháu muốn chắc?! Cháu sẽ không đi đâu hết, chú à! Cháu sợ lắm!”
Cậu túm lấy tay áo chú mình, đôi mắt mở to run rẩy.
Jeong Changin nhìn cháu trai bé nhỏ, khẽ thở dài, giọng nhẹ lại nhưng kiên quyết:
“Taeui, ai cũng phải đi. Đây là lệnh cấp trên, chú cũng không thể thay đổi. Chỉ một đêm thôi… Hơn nữa, có nhiều người ở đó, hắn sẽ không làm gì cháu đâu.”
Taeui trợn mắt, tức đến nghẹn giọng, bỗng hét lên:
“Nhưng mà… ở đó có ai dám động đến hắn chứ?! Dù hắn có làm gì cháu, cũng chẳng ai dám ngăn cản cả!!”
Âm thanh run rẩy, như vừa phẫn uất vừa bất lực.
Jeong Changin im lặng, đôi mắt trầm xuống, nhìn gương mặt đáng yêu mà bướng bỉnh của cháu trai mình. Ông biết, Taeui nói đúng. Rick không giống bất kỳ ai, hắn như một con thú dữ giữa bầy sói, không ai dám đối đầu.
Ông định đưa tay xoa đầu cậu, nhưng rồi dừng lại.
Trong thoáng chốc, Jeong Changin chỉ thấy nghẹn ở ngực, chẳng biết phải an ủi thế nào, bởi bản thân ông cũng chẳng thể giúp gì.
Sau một hồi than vãn, cãi cọ, cuối cùng Taeui chỉ ngồi thụp xuống ghế, ôm đầu. Ngực cậu phập phồng, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương.
Taeui (thầm nghĩ):
“Không được… mình không thể cứ như vậy mãi. Dù sợ hắn đến mấy, thì lệnh vẫn là lệnh. Chỉ một đêm thôi mà, chỉ cần ở cách xa tên điên đó là ổn…”
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng mặt lên, ép mình nặn ra một nụ cười nhạt với chú.
Taeui:
“Cháu hiểu rồi, chú… Cháu sẽ đi. Một đêm thôi thì chắc không sao đâu. Cháu sẽ tự lo được.”
Jeong Changin nhìn thấy sự gượng gạo trong ánh mắt cháu trai, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ vỗ nhẹ vai cậu, khẽ gật đầu.
Rời khỏi phòng chú, bước đi của Taeui nặng trịch. Cậu cúi đầu, trong lòng không ngừng lặp lại như thần chú:
“Ổn thôi… sẽ ổn thôi… hắn cũng chẳng rảnh mà rượt theo mình đâu… chỉ cần nhịn một đêm…”
Thế nhưng, càng tự trấn an, tim cậu lại càng đập loạn nhịp. Trong tiềm thức, cái bóng cao lớn, nụ cười nhếch mép và ánh mắt như muốn nuốt chửng của ILay lại hiện lên rõ rệt, khiến lòng bàn tay cậu lạnh ngắt mồ hôi.
Tối hôm đó, sân huấn luyện ngoài trời rực ánh đèn pha. Không khí se lạnh của Hong Kong len lỏi qua từng cơn gió, thổi tung mấy tán cây khô. Tất cả thành viên đều đã tập trung, theo nhóm được chia sẵn.
Taeui đứng chen giữa đám người, lưng cứng đờ, đôi mắt láo liên tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Và rồi, không ngoài dự đoán, thấy ILay đang đứng dựa hờ vào xe quân dụng ở phía xa. Ánh sáng trắng chiếu lên gương mặt góc cạnh, điếu thuốc kẹp hờ trên môi, nửa sáng nửa tối khiến hắn trông càng nguy hiểm.
Cậu lập tức quay mặt đi, lòng thầm rủa:
“Đúng là xui tận mạng… mình trốn kiểu gì cũng không thoát nổi tên điên này.”
Một sĩ quan hô to, phân nhóm:
Đêm nay các đội sẽ tiến hành nhiệm vụ giả định trong rừng. Mỗi đội hai người, tự lo cho nhau, sống sót đến sáng mai.
Taeui cảm thấy đầu óc quay cuồng. Đôi chân như đóng đinh xuống đất khi nghe đến lượt mình:
Đội tiếp theo… Jeong Taeui cùng Rick Riegrow!
Một số ánh mắt trong hàng thoáng xao động. Người ta nhìn Taeui bằng ánh mắt thương hại lẫn hiếu kỳ. Ai ai cũng biết chẳng ai muốn ghép với ILay kẻ điên giết người không đếm xuể, kẻ mà ngay cả đồng đội cũng không dám lại gần.
Taeui thì chỉ muốn gào lên:
“Mấy người có nhầm không? Tôi nhỏ con thế này mà ghép với quái vật sao?!”
Trong khi cậu còn chưa kịp phản ứng, thì ILay đã dập tàn thuốc, ung dung bước lại. Ánh mắt hắn đảo qua đám đông rồi dừng thẳng trên người Taeui, khóe môi cong lên nụ cười khiến tim cậu thót lại.
ILay:
“Đi thôi, Taeil.”
Cả người Taeui cứng đờ, mồ hôi rịn ướt lưng áo. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ:
“Xong rồi… đêm nay chắc mình toi mạng mất…”
Khi mọi người tản dần vào rừng, từng đội hai người, Taeui bước chậm rãi phía sau ILay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tiếng giày giẫm lên lá khô vang lạo xạo, xen lẫn tiếng côn trùng rả rích trong màn đêm.
Cậu cắn chặt môi, từng ký ức không mong muốn lại ập về, cái đêm bị hắn dồn ép vào tường, nụ hôn cưỡng bức đến nghẹt thở, và cả những lời dơ bẩn hắn thì thầm bên tai. Tim Taeui như bị bóp nghẹt, từng sợi thần kinh đều căng thẳng.
“Mẹ kiếp… sao mình lại phải chung đội với tên điên này chứ? Nếu hắn nổi hứng trong rừng, ai cứu mình đây? Chú Changin cũng không ở đây… mình thật sự chết chắc rồi.”
ILay đi phía trước, bóng lưng cao lớn, từng cử động mạnh mẽ, ung dung như thể nơi này chẳng hề tồn tại mối nguy nào. Đôi lúc hắn quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt sắc lạnh như soi thấu nỗi bất an của cậu.
ILay:
“Đi nhanh lên, Taeil. Hay là cậu muốn tôi bế đi?”
Taeui giật thót, mặt đỏ bừng vừa tức vừa xấu hổ. Cậu vội gắt khẽ:
“Không cần! Tôi tự đi được!”
Rồi cúi gằm mặt, tim đập loạn nhịp, trong lòng thầm rủa:
“Tên biến thái này… còn dám nhắc đến chuyện đó nữa, tôi thề sẽ không tha cho hắn…”
Nhưng càng nghĩ, Taeui càng cảm thấy vô lực. Cậu chỉ là một người nhỏ bé, làm sao chống lại một kẻ điên mạnh mẽ như ILay?
Bóng tối mỗi lúc một dày, ánh đèn pin trên tay Taeui run run lia qua những gốc cây. Mồ hôi lạnh rịn ra khắp lưng áo, từng hơi thở của cậu nặng nhọc như vừa chạy đường dài.
Trong khi đó, ILay lại bước đi thong dong, tay đút túi quần, thỉnh thoảng nhặt một cành cây khô, tiện tay bẻ gãy nghe rắc một tiếng. Dáng vẻ hắn bình thản đến khó tin, như thể đang đi dạo chứ không phải tham gia huấn luyện ban đêm.
Mỗi lần bóng lưng hắn dừng lại, Taeui đều giật thót. Chân lảo đảo suýt va vào hắn, trái tim cậu nhảy dựng lên tận cổ họng. Nhưng ILay chỉ quay đầu liếc qua một cái, nhếch mép cười nhẹ, không nói gì, rồi lại tiếp tục đi.
Taeui (thầm nghĩ, tim đập loạn):
“Sao hắn có thể bình thản thế được…? Rõ ràng hôm trước còn ép mình đến mức khóc… tại sao hắn lại có thể thản nhiên đi trước như chẳng có gì xảy ra…”
Cậu mím môi, cúi gằm mặt, nắm chặt đèn pin như vũ khí duy nhất. Mỗi bước chân đi sau lưng ILay đều nặng trịch, vừa căng thẳng, vừa mệt mỏi đến nghẹt thở.
Trong khi cậu run rẩy, thì hắn lại rít một điếu thuốc, khói trắng tan vào đêm tối. Giọng nói trầm khàn vang lên hờ hững, tựa như chỉ để phá vỡ sự im lặng:
ILay:
“Cứ đi chậm như vậy, sáng mai cũng chưa ra khỏi rừng.”
Rồi hắn không quay lại nữa, chỉ tiếp tục bước thẳng, mặc cho Taeui ở phía sau cắn răng đuổi theo, trong lòng gào thét:
“Tên khốn…?”
Tiếng dế rả rích hòa cùng cơn gió lùa qua tán cây tạo thành âm thanh rợn người. Taeui vừa bước theo ILay vừa thì thầm trong đầu:
“Chỉ cần qua một đêm thôi… chỉ cần qua một đêm thôi…”
Bỗng nhiên, ILay khựng lại. Bóng lưng hắn cứng đờ, hơi nghiêng đầu.
Taeui: “Gì vậy…?”
Trước khi cậu kịp hỏi thêm, vù! một mũi dao găm lao thẳng từ bóng tối tới. Taeui hốt hoảng giật lùi, nhưng ILay chỉ nghiêng người né đi trong tích tắc, lưỡi dao cắm phập xuống gốc cây ngay cạnh.
Từ trong bụi rậm, vài bóng người lao ra, tất cả đều cao lớn, ánh mắt tràn đầy thù hận.
Kẻ phục kích: “Rick Riegrow… hôm nay là ngày chết của mày!”
Taeui đông cứng, đèn pin trên tay run bắn, tim như muốn vọt ra ngoài lồng ngực. Cậu vừa sợ vừa hoảng loạn nghĩ:
“Mẹ kiếp… mình chết chắc rồi! Tụi này không chỉ nhắm vào hắn… mình đứng cạnh hắn thế này, chẳng khác nào dê tế thần!”
Trong khi Taeui run rẩy, ILay bật cười, nụ cười lạnh lẽo vang vọng giữa rừng đêm.
ILay: “Lại thêm vài kẻ không biết sống chết.”
Không hề chần chừ, hắn tung người lao vào, bàn tay không nhưng ra đòn tàn nhẫn, từng cú đấm, từng cú đá vang lên tiếng xương gãy rắc rắc. Máu bắn tung tóe trong ánh đèn pin yếu ớt, khiến Taeui xanh mặt, lùi sát vào thân cây.
Một kẻ phục kích thấy Taeui đơn độc, lập tức lao đến định bắt cậu làm con tin.
Taeui (gào thét trong đầu):
“Không… đừng lại gần! Tôi không phải cùng phe với hắn mà!”
Nhưng Taeui khẽ siết chặt con dao quân dụng trong tay, nghiến răng. “Đm, nhiều thế này… mình chắc chắn không đỡ nổi. Nhưng chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn bị giết sao?”
Một tên lao đến, Taeui xoay người tránh rồi đâm thẳng lưỡi dao vào bắp tay hắn, máu phụt ra.
Taeui (gằn giọng): “Đừng tưởng dễ xơi tôi!”
Cậu nhanh nhẹn né thêm vài đòn, đạp mạnh vào ngực một tên khác khiến hắn ngã dúi dụi. Nhưng chỉ mới vài phút, Taeui đã thấy hơi thở mình gấp gáp, cổ tay rát buốt vì chặn gậy thép liên tục.
Trong khi đó, ILay thì khác. Hắn di chuyển như bóng quỷ giữa đêm, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Bàn tay thô bạo của hắn nắm chặt cổ một tên, rắc! xương gãy nát chỉ trong một cú xoay. Không hề dừng lại, hắn xoay người đá thốc vào bụng kẻ khác, rồi lại giật đầu hắn bẻ ngoặt ra sau, máu văng tung tóe lên lá cây.
Taeui thoáng rùng mình. Cậu có gan đánh nhau, nhưng chứng kiến cảnh ILay thẳng tay giết người không chút do dự, trong lòng vẫn dấy lên nỗi sợ bản năng.
Một tên phục kích hét lên, định vòng ra sau lưng Taeui. ILay chỉ nhấc mắt liếc qua, thoắt một cái đã xuất hiện sau lưng cậu. Hắn bóp nát cổ kẻ kia, máu chảy xuống vạt áo đen của hắn.
ILay (khẽ cười, giọng khàn): “Taeil, cậu yếu quá. Nếu không có tôi, chắc giờ cậu đã nằm trong bụi rồi.”
Taeui mím môi, tức nghẹn, muốn phản bác nhưng lại chẳng thốt được gì. Trong khoảnh khắc ấy, cậu vừa phẫn nộ vì bị hắn khinh thường, vừa buộc phải thừa nhận: đúng là không có hắn, cậu khó mà sống sót nổi giữa bầy sói người này.
Khung cảnh sau trận hỗn chiến khiến Taeui lạnh sống lưng. Cả một khoảng rừng giờ ngập trong mùi máu tanh, xác người ngổn ngang, vài đôi mắt vẫn trợn trừng chưa kịp nhắm. Tiếng côn trùng cũng im bặt, chỉ còn tiếng gió rít qua những tán cây.
Taeui đứng thở hổn hển, lưng áo dính mồ hôi lạnh, tay cầm dao run lên. Cậu quay đầu nhìn kẻ vừa cùng mình thoát chết..
ILay.
Hắn đang bình thản phủi máu dính trên tay áo, mặt không chút biến sắc, như thể vừa dọn dẹp vài món đồ hỏng thay vì giết người.
Taeui (nuốt khan, trong lòng run rẩy): “Nhiều người như vậy… mà hắn chỉ ra tay vài lần, tất cả đều ngã xuống. Hắn không phải người. Đây là quái vật thật sự.”
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Taeui. Hình ảnh lúc ILay bẻ cổ từng người, máu phun ra trong tiếng xương gãy, cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
ILay bắt gặp ánh mắt ấy, khẽ nhếch môi cười, đôi mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt đang trắng bệch của Taeui.
ILay (lạnh nhạt): “Sợ rồi sao? Nhưng nhớ kỹ… quái vật này vừa cứu mạng cậu đấy, Taeil.”
Taeui cắn môi, không đáp. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng trong tim rõ ràng khắc sâu một điều: nếu không có ILay, chắc hẳn mình đã chết dưới lưỡi dao của bọn kia rồi.
Vậy mà… cậu lại sợ hắn còn hơn cả sợ những kẻ vừa bị giết kia.
Hai người lặng lẽ tiến sâu hơn vào rừng. Bầu trời dần nhuộm một màu đen kịt, ánh trăng mờ hắt xuống qua những tán cây rậm rạp. Tiếng côn trùng kêu rả rích xen lẫn tiếng lá xào xạc dưới bước chân.
Taeui không nói gì, chỉ bước theo sau, ánh mắt liếc trộm bóng lưng cao lớn của ILay. Mỗi lần nhớ đến cảnh tượng hắn giết người lúc nãy, tim cậu lại run lên, vừa sợ hãi, vừa thấy bất an.
Đến một khoảng đất trống, ILay dừng lại.
Hắn liếc quanh, giọng trầm thấp vang lên:
ILay: “Ở đây đủ yên tĩnh. Dựng lều đi. Sáng sớm mai rời khỏi rừng.”
Taeui thoáng giật mình, rồi lắp bắp đáp:
“Ờ… ừ.”
Cậu vụng về lấy đồ trong balo ra dựng lều. Bàn tay run run, mấy lần cắm chốt đều bị trượt. Thấy vậy, ILay tiến đến, cúi người sát bên.
ILay (giọng nhàn nhạt): “Tay cậu run đến mức này à? Tôi còn tưởng gan to lắm chứ.”
Taeui (mặt đỏ bừng, lắp bắp): “T-tôi không sợ… chỉ… chỉ mệt thôi!”
ILay bật cười khẽ, cúi xuống, bàn tay to lớn đè lên mu bàn tay Taeui để giữ chốt lều. Sự gần gũi bất ngờ khiến Taeui giật thót, tim đập loạn xạ.
Khi lều được dựng xong, hai người ngồi trong bóng tối yên lặng. Lửa trại nhỏ cháy lập lòe bên ngoài, hắt sáng gương mặt điển trai nhưng nguy hiểm của ILay.
Taeui quay mặt đi, cố tự trấn an: “Chỉ một đêm thôi… sáng mai là thoát được. Mình chịu đựng được mà…”
Thế nhưng cảm giác bị ánh mắt ILay dán chặt vào người, khiến cậu nghẹt thở hơn cả cái lạnh đêm rừng.
Bên trong lều không gian chật hẹp khiến Taeui ngồi cũng thấy nghẹn thở. Cậu ngập ngừng lên tiếng:
Taeui: “Tôi… tôi nghĩ chắc ra ngoài ngủ cũng được. Ở đây… chật quá.”
Giọng cậu khẽ run, nhưng trong lòng thì chỉ muốn tránh xa cái tên đáng sợ ngồi ngay cạnh.
ILay chậm rãi quay sang nhìn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm. Hắn tiến lại gần, giọng trầm thấp như mang theo sự đe dọa lạnh sống lưng:
ILay: “Ra ngoài à? Trong rừng đầy thú hoang… hoặc kẻ thù còn sót lại. Cậu chắc mình sống nổi đến sáng không, Taeil?”
Câu nói ấy như một lưỡi dao lạnh ngắt xuyên qua ngực Taeui. Cậu cứng người, hóa đá tại chỗ.
Taeui (trong lòng gào thét): “Tên điên này! Rõ ràng là dọa mình… mà lại còn cười nữa chứ. Chết tiệt, sao cứ phải cùng lều với hắn cơ chứ?!”
ILay nhìn bộ dạng tái mét, đôi mắt mở to vì sợ của cậu, lại càng thấy thú vị. Hắn nhích lại gần thêm chút nữa, khoảng cách chỉ còn gang tấc.
ILay (giọng khẽ, như thì thầm): “Yên tâm. Tôi không ăn thịt cậu đâu… trừ khi cậu muốn.”
Câu ám muội bất ngờ khiến mặt Taeui nóng bừng, trái tim đập loạn đến mức cậu muốn đập đầu vào đất cho xong.
Taeui miễn cưỡng nằm xuống, xoay người về phía mép lều, cố tình tạo khoảng cách xa nhất có thể. Cậu siết chặt tấm chăn, trong lòng không ngừng lẩm bẩm:
Taeui (nghĩ): “Cứ im lặng… cứ giả vờ ngủ… đừng để hắn lại gần… mình sẽ an toàn…”
Nhưng chỉ vừa mới chợp mắt được một chút, một lực mạnh mẽ bất ngờ kéo phắt cậu về phía sau. Trong chớp mắt, Taeui đã bị cuốn trọn vào vòng tay rắn chắc như gông xiềng của ILay.
Taeui: “Này!! Buông ra..”
Cậu giãy dụa, nhưng sức lực của mình so với hắn chỉ như con mèo con đang vùng vẫy trong lòng sư tử.
ILay (khẽ cười, giọng khàn): “Ồn ào quá, Taeil. Cậu nằm trong lòng tôi thì an toàn hơn nhiều. Ở ngoài kia… biết đâu có ai đó đang rình chúng ta.”
Taeui (đỏ bừng mặt, tức nghẹn): “Tên điên! Tôi… tôi không cần anh bảo vệ! Buông ra ngay!”
Hắn không đáp, chỉ cúi đầu chôn mặt vào mái tóc cậu, khẽ hít một hơi, rồi bật cười thấp đầy ám muội.
ILay: “Ừm… thơm hơn tôi tưởng đấy.”
Taeui như nổ tung trong đầu, cả người căng cứng, không dám cử động nữa.
Taeui (nghĩ, hoảng loạn): “Chết tiệt, mình đang nằm gọn trong lòng hắn… một thằng đàn ông ôm một thằng đàn ông… thế quái nào lại thành ra thế này!!”
ILay siết chặt hơn, giọng hắn như thì thầm ngay bên tai:
ILay: “Ngủ đi, Taeil. Đêm nay, tôi sẽ không để ai chạm đến cậu… ngoài tôi.”
Taeui trợn tròn mắt, tim đập thình thịch, mặt đỏ đến mức muốn phát nổ.
Taeui vùng vẫy thêm vài lần, cố tìm cách gỡ cánh tay như sắt thép đang siết chặt eo mình. Nhưng càng giãy, vòng tay của ILay càng siết chặt hơn, khiến cậu tức nghẹn muốn khóc.
Taeui (nghĩ): “Đồ khốn này… rốt cuộc có buông mình ra không hả! Mình mà còn giãy nữa chắc gãy xương mất…”
Sau một hồi chống cự vô ích, mệt lả, Taeui đành thở dài, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay hắn. Cậu quay mặt ra ngoài, tránh né hơi thở nóng rực của ILay đang phả vào gáy mình, trong lòng không ngừng tự nhủ:
Taeui (nghĩ): “Chỉ là tạm thời thôi… mình phải ngủ để lấy sức… ngày mai thoát ra khỏi khu rừng rồi, sẽ không phải chịu cảnh này nữa…”
Cơ thể dần thả lỏng, hơi thở chậm lại, cho thấy cậu đã thiếp đi.
ILay cúi đầu, ánh mắt u ám nhưng lóe lên tia thích thú, khóe môi nhếch thành nụ cười nửa trêu chọc nửa thỏa mãn.
ILay (thì thầm rất khẽ): “Ngoan lắm… Taeil.”
Hắn khẽ siết tay, ôm cậu chặt hơn một chút, như thể muốn đóng dấu chủ quyền ngay lúc này. Ánh mắt lạnh lẽo ngày thường bỗng mềm lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc, rồi hắn nhắm mắt ngủ.
---
Ánh sáng ban mai len qua tán cây, chiếu lấp loáng vào bên trong chiếc lều nhỏ. Taeui chậm rãi mở mắt, cảm nhận ngay lập tức một thứ ấm áp đang bao trùm lấy cơ thể mình.
Cậu giật mình khi phát hiện bản thân vẫn còn nằm gọn trong vòng tay của ILay. Hắn ngủ rất yên, gương mặt bình thản hiếm thấy, hơi thở đều đặn phả nhẹ vào mái tóc cậu.
Taeui thử cựa quậy một chút, nhưng vòng tay rắn chắc kia chẳng hề nới lỏng. Cậu cắn môi, định chửi thề trong đầu, nhưng rồi lại khựng lại khi nhận ra, suốt cả đêm qua, hắn không làm gì cậu cả. Ngược lại, cậu đã có một giấc ngủ ngon nhất từ khi đến nơi này.
Taeui (nghĩ, bàng hoàng): “Mình… mình ngủ ngon trong vòng tay hắn sao? Mình bị điên rồi… chắc chắn bị điên rồi!”
Tưởng rằng ILay đang ngủ say, Taeui rón rén nhích người, trong lòng không ngừng rủa thầm. Nhưng ngay lúc ấy, giọng nói trầm khàn, lười biếng của hắn vang lên bên tai:
ILay: “Taeil, cậu đang nghĩ cái gì mà mặt đỏ thế?”
Taeui cứng đờ, tim như rớt xuống đất. Cậu há miệng định cãi, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ còn phát ra tiếng lắp bắp:
Taeui: “Tôi… tôi đâu có… Anh đừng có mà tự tưởng tượng, tên điên…”
ILay khẽ nhếch mép cười, ánh mắt nửa như buồn ngủ nửa như trêu chọc:
ILay: “À, thì ra cậu đang mơ mộng trong lòng tôi thật.”
Hắn siết tay ôm chặt hơn một chút, cố tình dồn áp lực khiến cậu hoảng loạn.
Taeui (nghĩ): “Mẹ kiếp… hắn biết hết! Sao hắn không chịu ngủ luôn đi chứ… tên quỷ này rốt cuộc có bỏ qua cho mình không?”
ILay nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, đôi mắt ánh lên tia thích thú. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ cười, nhưng cái cười ấy đủ làm Taeui muốn đào lỗ chui xuống.
ILay cúi đầu thật nhanh, không cho Taeui kịp phản ứng. Bờ môi hắn áp xuống môi cậu, bá đạo và ngang ngược y hệt như con người hắn.
Taeui (nghĩ, hốt hoảng): “Lại nữa… tên điên này! Sao hắn cứ thích hôn mình chứ…”
Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng vòng tay ILay siết quá chặt. Cái hôn không dữ dội như lần trước, nhưng cũng chẳng để cậu thở nổi. Taeui cắn môi, định phản kháng, nhưng rồi chậm rãi buông xuôi, bởi trong lòng cậu biết rõ, mình không thắng nổi hắn.
Taeui (nghĩ, rối loạn): “Mình… mình đang làm gì thế này? Chỉ cần hắn không đi quá giới hạn… thì… tạm chấp nhận cũng được? Không, mình điên rồi, chắc chắn mình bị điên mất rồi…”
ILay dường như đọc được từng tia giãy giụa trong mắt cậu, nụ cười nơi khóe môi hắn càng sâu, hôn càng lâu hơn. Một tay hắn giữ chặt eo cậu, tay kia áp nhẹ lên gáy, không cho cậu trốn thoát.
Trong khoảnh khắc ấy, Taeui vừa tức, vừa sợ, lại vừa xấu hổ đến mức không biết nên gào thét hay khóc lên nữa.
ILay cuối cùng cũng chịu buông cậu ra. Hắn hơi ngửa đầu, khóe miệng cong thành một nụ cười đầy khiêu khích. Giọng hắn trầm thấp, xen lẫn sự thô tục quen thuộc:
“Được rồi… nạp đủ năng lượng rồi, dậy thôi.”
Taeui ngồi ngẩn ra một giây, mặt nóng bừng như sắp phát hỏa. Cậu bấu chặt vào tấm chăn, đôi mắt trợn trừng:
“Anh...anh tên điên, anh vừa nói cái quái gì thế hả?!”
Trong khi Taeui tức muốn chết vì cảm thấy bị xúc phạm, ILay chỉ cười khẽ, ánh mắt dõi theo cậu như đang thưởng thức trò tiêu khiển yêu thích nhất của mình.
Taeui (nghĩ, vừa đỏ mặt vừa lồng lộn trong lòng): “Mẹ kiếp! Đã hôn tôi xong còn bày đặt nói mấy câu dơ bẩn đó… Tên này rốt cuộc có coi tôi là người không vậy trời?!”
Taeui bật dậy, tức đến nỗi quên cả sợ hãi, gào lên:
“Rốt cuộc anh coi tôi là gì hả?! Tôi là đồ chơi của anh sao?!”
ILay ngồi thong thả, vươn tay kéo áo khoác khoác hờ lên vai, khóe miệng cong thành một đường cong nhàn nhạt:
“Tôi chưa từng nói cậu là đồ chơi của tôi cả.”
Một câu nói gọn lỏn nhưng khiến Taeui nghẹn lời. Cậu há miệng, muốn phản bác nhưng chẳng tìm được từ nào. ILay nhìn bộ dạng đó, càng thấy thú vị, tiếp tục trêu:
“Hơn nữa…” hắn khẽ cúi xuống, đôi mắt sắc bén quét qua gương mặt đang đỏ bừng “…cậu cũng thích tôi hôn cậu mà.”
Taeui giật mình, cả khuôn mặt đỏ như lửa, vừa ngượng vừa tức, lắp bắp phản đối:
“Tôi..tôi không có…!”
Giọng cậu run run, nhưng ánh mắt lại tránh đi, càng làm ILay nhếch mép cười to hơn, đầy đắc thắng.
ILay nhìn Taeui đỏ mặt lắp bắp, thấy cậu tức đến mức muốn khóc mà vẫn cố chống chế, hắn khẽ nhếch mép nhưng không trêu thêm nữa. Hắn đứng dậy, giọng trầm ổn vang trong không gian nhỏ hẹp của chiếc lều:
“Được rồi, đừng ồn ào nữa. Dậy đi. Thu dọn đồ, còn về UNHRDO.”
Taeui ngẩng lên, thoáng ngỡ ngàng. Cậu vẫn còn tức anh ách trong lòng, nhưng khi thấy Ilay chẳng còn tiếp tục dây dưa, cậu chỉ bặm môi, quay sang gom đồ của mình.
Trong khi Taeui lục cục thu dọn, Ilay liếc nhìn cậu qua khóe mắt. Bóng lưng hơi cứng ngắc như đang muốn chứng minh mình “không hề để ý”, nhưng cái vành tai đỏ bừng thì lại tố cáo tất cả.
Hắn nhấc balo, cười khẽ:
“Đi thôi, Taeil.”
Taeui nghiến răng trong lòng: “Tên điên này, lúc nào cũng gọi sai tên mình cho bõ tức!”
Cậu kéo khóa balo, hậm hực đi theo hắn ra ngoài.
Trên đường quay về UNHRDO, bầu trời vẫn còn sương mờ, ánh nắng non chiếu qua từng kẽ lá. Không khí trong rừng ẩm ướt nhưng lại thoáng đãng hơn đêm qua.
Taeui bước phía sau ILay, lòng cậu như có một đống bòng bong rối ren. Cứ đi được vài bước, hình ảnh nụ hôn ban sáng lại hiện lên, rõ ràng đến mức cậu phải lắc đầu thật mạnh để xua đi.
“Mình điên thật rồi… sao lại để hắn hôn mà không phản kháng. Sao lúc đó lại nghĩ chỉ cần hắn không đi quá giới hạn thì… thì mặc kệ chứ. Mình bị gì vậy trời?!”
Cậu cắn môi, gương mặt nóng ran, nhưng may mắn là ILay đi trước nên không thấy.
ILay thì hoàn toàn trái ngược. Hắn sải bước vững chãi, đôi mắt quan sát xung quanh như thể chỉ tập trung vào nhiệm vụ. Nhưng thật ra, hắn biết rõ mọi biểu cảm sau lưng mình. Khóe miệng hắn cong lên, khó nhận ra là cười, hay chỉ là một nét nhếch môi mang ý nghĩa trêu chọc.
“Đi sát hơn chút,” hắn buông một câu, giọng điệu chẳng khác nào mệnh lệnh.
Taeui giật mình, lúng túng đáp: “Tôi… tôi đi ngay đây.”
Cậu chạy vài bước cho kịp nhịp với hắn, trong lòng lại càng rối loạn.
“Tên này rốt cuộc coi mình là gì… sao lúc nào cũng khiến mình không thở nổi như vậy…”
Đường xuống dốc trơn trượt, rêu xanh phủ đầy những phiến đá lớn nhỏ. Taeui đang cúi đầu bước theo sau, tâm trí còn vương vấn chuyện hồi nãy thì..
“Á!”
Cậu giẫm phải một viên đá trơn, cả người lảo đảo rồi ngã lăn vài vòng xuống dốc. Đất cát văng tung tóe, tay áo và đầu gối xước rách, đau đến mức cậu nghiến răng bật chửi:
“Anh..anh đồ khốn! Anh đi trước mà không thèm quay lại, để tôi ngã thế này!”
ILay thoáng khựng lại, rồi sải bước dài tiến xuống chỗ Taeui. Hắn chống một tay lên đầu gối, nhìn cái bộ dạng lấm lem kia mà khóe môi cong lên:
“Cậu ngốc đến mức tự lăn như quả bóng thế này thì tôi cũng chịu thôi. Ai bảo cậu đi mà không nhìn đường hả?”
“Anh..!” Taeui tức đỏ mặt, vừa đau vừa nhục.
ILay ngồi xổm xuống, nắm chặt mắt cá chân Taeui, ngón tay ấn nhẹ vào vết sưng khiến cậu khẽ rên đau. Taeui giãy nảy, định rút chân về nhưng không thoát được.
“Đau thì kêu, đừng có cựa,” ILay nói, mắt liếc lên, ánh nhìn vừa nghiêm túc vừa chứa ý trêu chọc.
Taeui cắn môi, bực bội hét:
“Anh còn mặt mũi nói à? Nếu anh quay lại nhìn thì tôi đâu có ngã!”
ILay bật cười, lôi trong balo ra miếng vải sạch, xé thành dải dài rồi bắt đầu băng chân cho cậu.
“Lớn tướng rồi, mà đi đứng chẳng khác nào con nít mới tập đi. Cậu còn dám trách tôi sao?”
“Anh… anh nói ai là con nít hả?” Taeui đỏ mặt, tức muốn khóc, giơ tay đấm ILay một cái vào vai nhưng chẳng ăn thua gì.
ILay cúi thấp, cố tình buộc dây thật chặt khiến Taeui hít mạnh một hơi vì đau. Hắn thì cười nhếch môi, ghé sát tai cậu, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Taeui nghe thấy:
“Yên lặng đi. Tôi mà không lo cho cậu, chắc cậu nằm đó chờ chết luôn quá.”
Taeui nghẹn họng, mặt đỏ bừng, trong lòng vừa hận vừa xấu hổ, muốn chửi hắn lần nữa nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.
Taeui ngồi im nhìn đôi tay của hắn đang băng bó cho mình, trong đầu thoáng nghĩ: Đôi tay này… rõ ràng vừa rồi còn bẻ cổ kẻ khác không chớp mắt, vậy mà bây giờ lại nhẹ nhàng đến lạ…
Bàn tay ILay thon dài, các khớp rõ ràng, gân xanh chạy dọc mu bàn tay, vừa mạnh mẽ vừa tinh tế. Ngón tay hắn siết chặt dải băng quanh mắt cá cậu, động tác gọn gàng như thể đã quen làm việc này từ lâu.
Taeui bất giác ngẩn người, trái tim loạn nhịp, rồi chợt giật mình, vội lắc đầu xua đi cái suy nghĩ kỳ quặc ấy:
Đẹp cái gì mà đẹp… đây là tay của một tên điên giết người, không phải để mình khen ngợi đâu!
Ngay lúc cậu đang đỏ mặt lúng túng, ILay ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ như đã nhìn thấu tất cả.
“Nhìn tay tôi say mê vậy làm gì? Hay cậu muốn tôi dùng nó để làm chuyện khác cho cậu?”
Taeui sặc suýt nghẹn, mặt đỏ bừng, hét lên:
“Anh..Anh im đi, tên điên!”
ILay bật cười trầm thấp, ánh mắt càng thêm thích thú.
Taeui cố gắng chống tay xuống đất, gượng đứng dậy. Nhưng chân vừa chạm đất đã đau nhói, cơ thể loạng choạng, rồi mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.
“Á..!”
Trong thoáng chốc, một cánh tay rắn chắc đã đỡ lấy eo cậu, giữ cậu gọn trong vòng tay quen thuộc. Mùi hương lạnh lẽo quen thuộc của hắn ập tới, khiến Taeui cứng đờ người.
ILay cúi xuống, khóe môi nhếch lên trêu chọc:
“Nhìn xem, còn chưa đầy một phút đã tự nhào vào lòng tôi rồi.”
“Anh.. tôi bảo anh im đi mà!” Taeui đỏ mặt hét lên, tay đấm loạn xạ vào ngực hắn, nhưng lực yếu ớt chẳng khác gì gãi ngứa.
ILay không buông, trái lại còn cúi đầu thì thầm bên tai, giọng trầm thấp kéo dài từng chữ:
“Thật ra cậu cũng thích thế này, đúng không?”
“Không có! Tôi..tôi chỉ ngã thôi!” Taeui vội vàng phản bác, mặt đỏ đến tận mang tai.
“Ngã à?” ILay nhướng mày, ánh mắt như cười như không. “Ừ, ngã thẳng vào lòng tôi, nghe hợp lý đấy.”
Hắn ôm gọn cậu, đứng thẳng dậy như thể bế một vật nhỏ bé chẳng tốn chút sức nào.
“Đặt tôi xuống ngay!” Taeui vừa vùng vẫy vừa la oai oái, nhưng càng giãy, vòng tay hắn càng siết chặt.
ILay nhìn xuống, khóe môi cong lên:
“Cậu càng chống cự, tôi càng thấy như cậu cố tình muốn được tôi bế thôi.”
“Đặt tôi xuống! Tôi tự đi được mà!” Taeui đỏ bừng mặt, vừa đập tay vào vai hắn vừa gào lên.
ILay chẳng buồn để ý, thản nhiên bế cậu đi về phía trước như đang ôm một món đồ quen thuộc.
“Cậu đi? Với cái chân đó à? Đi chưa được ba bước lại ngã, rồi lại tự nhào vào lòng tôi nữa thôi.”
“Anh..đồ khốn, tôi không phải trẻ con!” Taeui tức nghẹn, hai tay chống ngực hắn muốn thoát ra.
Nhưng ILay vẫn giữ chặt, giọng trầm thấp vang bên tai, mang theo chút thích thú:
“Biết rồi, cậu không phải trẻ con. Nhưng mà… ở trong tay tôi, trông cậu chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang giãy giụa đâu.”
“ILay!” Taeui hét lên, gần như phát khóc vì tức.
Hắn bật cười khẽ, cúi xuống nhìn gương mặt đỏ bừng kia:
“Cứ la hét đi, tôi vẫn bế cậu thôi. Một bước cũng không thả.”
Bất chấp Taeui vùng vẫy, hắn bế cậu vững vàng đi xuyên qua khu rừng, dáng vẻ tự nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Taeui im bặt, môi mím chặt, mặt quay ngoắt sang hướng khác, quyết không thèm nhìn hắn thêm một giây nào nữa. Bị bế trên tay thế này, vừa nhục vừa tức, cậu sợ mình mà mở miệng ra thêm nữa sẽ khóc mất.
ILay liếc xuống, khóe môi cong nhẹ. Hắn nhận ra cậu đã thôi giãy giụa, chỉ còn gương mặt đỏ gay và đôi mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không.
“Ồ… giận rồi à? Sao lại im lặng thế, Taeil?”
Taeui nghiến răng, không trả lời. Trong lòng gào thét “Tên điên này, dám coi mình như con búp bê bế đi thế này, tức chết mất!”
Nhưng giữa sự tức tối đó, cậu cũng cảm nhận được nhịp bước chắc nịch, vòng tay ôm chặt và hơi ấm từ lồng ngực hắn. Bất giác, một ý nghĩ nguy hiểm thoáng qua trong đầu, Taeui buột miệng nói ra:
“Cũng không đến nỗi tệ… ít nhất là thấy an toàn.”
Ngay sau đó, cậu giật mình, hoảng hốt trong đầu: “Chết tiệt, mình vừa nói gì thế này, không lẽ hắn nghe thấy… không, chắc không đâu,…”
Bỗng giọng trầm khàn của ILay vang lên ngay bên tai:
“An toàn sao? Ở trong tay một kẻ điên như tôi mà cậu lại thấy an toàn à, Taeil?”
Taeui cứng người, mặt đỏ bừng, muốn độn thổ xuống đất.
“Anh… anh nghe lén tôi à?!”
ILay bật cười khẽ, tiếng cười như cố tình chọc tức:
“Tôi chẳng cần nghe lén. Cậu lẩm bẩm to thế kia, ngu ngốc đến mức không biết mình nói ra thành tiếng à?”
“Anh..tên điên! Tôi đâu có… tôi nói bậy thôi!” Taeui gào lên, vừa xấu hổ vừa tức, tay đấm thùm thụp vào ngực hắn nhưng chẳng xi nhê gì.
ILay cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, nhếch mép:
“Thú vị thật. Thì ra trong lòng cậu nghĩ thế về tôi…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro