Chương 6


"Này nhóc. đừng có đi quá xa khỏi rìa thành phố đấy!"
"Đã rõ, Cap!"

Dứt lời, cậu đưa tay bắn tơ nhện vào cửa kính một tòa cao ốc rồi đu người đi.

Dừng chân trên chóp đỉnh của cầu Cổng Vàng, cậu phóng tầm mắt ra đằng xa, quét một lượt toàn cảnh thành phố. Kia rồi, một mảnh đất trống rộng lớn, có lẽ là một công viên, nhưng không có người ở đó. Đưa tay lên chiếc thẻ liên lạc, hình chiếu 3D của Iron Man hiện lên, khá nhiễu và rung lắc.

"Tony, tìm thấy rồi, 7km về phía Tây, hướng 8h. Dắt lũ đó qua đây đi!"
"Được rồi, 4 phút nữa, nhóc tự lo được không, SpiderWoman đang cần trợ giúp."
"Cứ để đó cho em!"

Cậu nhảy xuống và đu đi.

Phải rồi, quái vật ngoài hành tinh. Từ lúc có Loki làm gương, rồi Thanos, rồi mọi việc cứ rùm beng lên, thế là một đống dị hợm cứ đua nhau kéo đến Trái Đất mà đập phá. Báo hại Avenger bận bịu cả tuần nay, San Fransico, Lima, Chernobyl... Steve không được ngủ 2 ngày nay, Natasha và Luke cùng chạy một vòng Trái Đất trong một buổi chiều, Tony uống cà phê thay cơm mấy bữa nay.
Còn cậu? Vì Chúa, giờ là 3h15, 3h15 sáng!
Khi hình chiếu mặt Steve mệt mỏi hiện lên gọi cách đây một tiếng, cậu chỉ vừa mới kịp nằm xuống giường 15 phút. Maria đã nhồi nhét đống tài liệu vào thư phòng, rồi ra lệnh cậu phải hoàn thành tất cả để chuẩn bị cho cuộc họp sáng nay, khi vừa chấp bút xong, chỉ kịp đổ rập xuống giường thì...

Ah, chết tiệt, cuộc họp! Xém chút nữa thì quên.

"Mọi người có thể kết thúc nhanh hơn được không, vì 5 tiếng nữa em có một cuộc hẹn vô cùng vô cùng quan trọng!!!"
"Silk?"

Giọng Falcon vang lên qua chiếc tai nghe, kèm với đó là tiếng hét của con quái vật ngoài hành tinh và tiếng thứ gì đó nổ tung.

"Thật sao, nhóc, giờ không phải là lúc để hẹn hò đâu!"

"Không!!! Vì Chúa, Steve! Cả anh nữa Falcon!"

Cậu gào lên, đưa một tay lên vuốt mặt chán nản. Vừa tiếp đất xuống thảm cỏ, cậu bắn tơ vào tất cả các thân cây quanh đó rồi chăng lại thành một chiếc mạng nhện khổng lồ. Máy bắn tơ đã được cải thiện, giờ chúng chắc hơn, lâu tan hơn, và phóng được xa hơn.

"Đây là kiểu quan trọng như kiểu sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người và rất rất nhiều tiền bạc nữa!"
"Nghe như họp quản trị vậy!"

Hawkeye nói đi kèm với một tiếng nổ. Cậu thề là anh ấy đang cười khẩy ở đầu dây bên kia, cái điệu cười kiểu cậu đang đùa tôi đấy à.

"Dù là gì thì nhóc cũng phải xong việc đã, rồi nhóc có thể về sớm nếu vòng về bên kia cầu giúp Cap!"

Giọng Tony vừa dứt, cậu ngẩng đầu lên và thấy bộ giáp Iron Man phóng vèo qua, theo sau là toán hàng trăm con quái vật với bộ giáp xương xẩu xấu xí, cùng với đó là một con bọ có cánh khổng lồ to cỡ máy bay boeing, che kín cả bầu trời như một trận dại dịch châu chấu sắp càn quét cánh đồng.

"Anh đùa à!!! "

"Chính nhóc bảo còn gì, xong việc sớm, nhớ không?! Dù sao nhìn trên này cũng ấn tượng lắm đấy!"

Tony khúc khích sau lớp mặt nạ, nhìn xuống tấm mạng nhện trắng lấp lánh to đến vĩ đại cách dưới tầm bay gần 1200m.

"Đến giờ đi săn rồi, Nhện con!"

Wolfverine, kẻ nãy giờ chỉ gầm và gào, chặt và chém cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng anh ta trầm và khàn, nhưng đoạn cuối có cao lên, như đang có ý cười.
Steve ở một nơi nào đó của thành phố, giữa đống đổ nát và xác quái vật, quay lại nhìn Spiderwoman, thở mạnh và mỉm cười.

Quái vật ngoài hành tinh, lũ tàn dư của Sinister Six, Avenger, đánh đấm kẻ xấu, cứu thế giới, và cả họp hành, công ty, họp báo rồi ra mắt... Tất cả như một tổ hợp của hỗn độn và rắc rối mà bất cứ ai có thể gánh vác trong đời.

Thật mệt mỏi, vất vả, nhưng, trên hết cả,

Thật tuyệt vời khi được trở lại!

===========

Mọi thứ tới giờ vẫn diễn ra tốt đẹp, cậu đấu một trận ra hồn sau một thời gian bị Dr.Ock chiếm giữ cơ thể. Mọi thớ cơ và thần kinh như ở trạng thái cao độ nhất, đến cả Tony cũng phải bất ngờ. Steve vỗ vai mừng cậu trở lại, rồi tất cả trở về New York, và cậu cũng đến buổi họp vừa kịp đúng giờ, tuy là trong tình trạng áo ngoài quần, đầu tóc lộn xộn và cổ áo méo mó, nhưng vẫn là vừa đúng giờ, tức là chưa muộn.

Đêm nay, Maria đi uống với mấy người bạn, Peter về nhà một mình, và sau khi bước vào phòng, liền lập tức đổ rạp xuống giường, đúng lúc đấy thì điện thoại reo. Chúa ơi, tại sao mọi người cứ luôn làm phiền cậu khi cái lưng chỉ vừa được chạm mặt nệm một lúc.

"Gì vậy?!"

Cậu uể oải lên tiếng, mặt vùi vào gối khiến âm thanh phát ra cũng chẳng được rõ ràng.

"Sao vậy Webhead? Tớ có coi trận đấu sáng nay qua truyền hình, khá là tuyệt đó nha!"

"Ngoài việc sau đó phải phi thân vào phòng họp với một đống người muốn cạnh tranh với công ty mình, rồi sau đó bám rễ trong phòng thí nghiệm cả buổi chiều để học lại hết tất cả mọi thứ chính mình phát minh ra và sửa chữa đống virut phức tạp ở một mức độ kinh khủng nào đó mà cái não cậu sẽ không bao giờ hiểu được nó khó thế nào, rồi dành gần như cả buổi tối để đi tuần và phát hiện ra gần như chả còn một ai tại New York này không ghét tớ cả, ngoài tất cả những việc đấy ra thì, yeah, khá tuyệt như cậu nói đó!"

"Coi nào Pete, dù sao thì cậu cũng trở lại rồi, hãy cảm ơn trời là Otto chưa cắt mái ngố cho cậu đấy!"
"Ặc, đừng nhắc lại điều đó nữa, Flamebrain."
"Dù sao thì, tớ đang rất rất chán đây! Sue đi ngủ rồi, Ben đang ngồi giữ cái tivi xem cái phim tình cảm khỉ gió nào đó, còn Reed thì chắc chết trong phòng thí nghiệm rồi, tớ không thấy anh ấy từ thứ Hai nên tớ nghĩ ngày mai hay kia sẽ phải có một cái cáng khiêng xác anh ấy ra và cả một lễ tang..."
"Johnny!!!"

Peter uể oải lên tiếng, ngắt lời kẻ lắm lời nãy giờ cứ liên tục nói mà có biết đâu mắt cậu đã díp cả vào, và đầu thì vùi vào cái gối.

"Nói tóm lại là, đi chơi với tớ nào!"
"Đừng đùa nữa, 1h đêm rồi đấy!"
"Cậu từng thức đến sáng với tớ mà!"
"Đấy là trước khi tớ có cả một tập đoàn cùng hàng tá dự án trong tay!"
"Cậu đang nhàm chán hóa bản thân đấy Webhead, và may mắn là có tớ, Johnny đẹp trai nóng bỏng và nổi tiếng ở đây để giúp cậu trở lại thú vị hơn."
"Yeah, tớ là hẳn đứa may mắn nhất quả đất mới đi chơi với cậu, lửa trại!"
"Này, tớ mất năng lực rồi, ít nhất cậu cũng phải làm gì cho tớ cho đến khi tớ...ờm...bốc lửa trở lại chứ!"

Từ khi Peter trở về tới giờ, Johnny gọi liên tục, và chẳng bao giờ quên nhắc khéo cậu rằng chuyện mình mất đi năng lực nên cần ai đó để xoa dịu cơn buồn chán về việc này. Chả biết đó có thực sự là lí do Johnny rủ cậu đi không, nhưng lần nào đi chơi với nhau, cậu ấy cũng chỉ hỏi chuyện về cậu.

"Ờm, coi này, tớ đang rất mệt đấy, cái kiểu mệt mà cậu thường tả vào mỗi 8h sáng khi có ai cố gọi cậu dậy ấy, tớ thực sự yêu cái giường của mình lúc này đấy!"
"Chúng mình sẽ đi Dubai chơi!"
"Yeahhh!"

Giọng Peter bắt đầu nhỏ dần cùng tiếng ngáp dài, thanh âm phát ra đầy não nề và mệt mỏi, giống tiếng rên rỉ hơn là một tiếng reo sung sướng, và Johnny nhận ra điều đó.
"Coi nào, ở đó có nhiều thứ hay ho mà, bãi biển đẹp, khách sạn hoành tráng, cả những chiếc siêu xe nữa!!!"
"..."
"Cả những tòa cao ốc nữa! Những tòa cao ốc rất cao luôn, cậu tha hồ mà đu lượn!"
"Johnny..."
"Chúng mình có thể đi bằng phản lực của F4!"
"Cậu nghe thật đáng thương đấy cậu biết không?!"
"Thôi nào Petey!!!"
"Aaahh!!! Thôi được rồi, nhưng cậu phải đưa tớ về kịp buổi ra mắt vào sáng mai đấy!"
"OK!!!"

==========

"Anna Maria sẽ giết tớ nếu biết về chuyện này!"
"Coi nào Pete, cô ấy đâu phải bạn gái cậu, ý mình là...cô ấy là bạn giá Otto Octavious...khi hắn trong cơ thể cậu...và giờ hắn đi rồi...thì cô ấy... Ôi Chúa ơi Peter, cậu cần phải xem lại đời mình đi!"

Johnny cười khoái trá sau tay lái, còn Peter chỉ dựa đầu vào cửa sổ, thở dài và nhìn xuống thành phố bên dưới. Nếu là người thường, tất cả những gì nhìn thấy sẽ chỉ là những đốm sáng nhỏ li ti, nhưng với đôi mắt của Spiderman, mọi vật đều như được lồng qua một lăng kính viễn vọng, mọi hình ảnh, chi tiết của thành phố hiện lên vô cùng rõ nét. Đã khua rồi, nhưng đằng xa, xẹ cộ trên cầu vẫn qua lại khá nhiều, đèn phố sáng lấp lánh, những con phố vắng vẻ, những nóc nhà, và một vụ nổ..... Khoan, một vụ nổ???

"JOHNNY!"

Tại nóc một tào nhà nào đó,

Hắn ôm một khẩu L115A3 AWM, mồm huýt sáo, khoanh chân ngồi, một tay cho đạn vào nòng, một tay gắn ống hãm thanh. Xong xuôi, hắn dựng kệ đỡ, đặt khẩu súng lên rồi nằm xuống, nhìn vào ống ngắm.
Kia rồi, mục tiêu của hắn, ngồi trên ghế, kế bên cửa sổ, tại một tòa nhà cách đây 800m, không hay biết gì hết.

"I will be a gun
And it's you I'll come for
I, I, have never felt so easy
I will be a gun, and it's you I'll come for"

Miệng hắn lẩm nhẩm hát, một bên mắt nhắm, bên còn lại vẫn theo sát động thái của con mồi qua ống ngắm. Hai tay hắn giữ lấy thân súng, ngón tay đi bao da giữ sát lấy cò súng, sẵn sàng kéo bất cứ lúc nào.

"It's not personal, it's just business."

[The God Father!]
{Mày quá lố bịch để xem một phim nghiêm túc như thế.}
[Nhưng công nhận nào, nó khá là ngầu khi chuẩn bị giết ai đó!]
{Yeh, chúng ta nên xem phim đó thường xuyên hơn để thi thoảng nói cái gì đó thông minh hơn là tacos và chimichanga!}

"SHhh lũ bây, daddy đang có công chuyện để làm."

Hắn kéo cò.

.
.
.
.

"Mịa nó!!!"

Tấm kính đó là kính chống đạn, nó không vỡ mà chỉ nứt toắc ra xung quanh vị trí viên đạn găm vào, và nhờ thế, mục tiêu của hắn đã phát hiện ra nguy hiểm.
Hắn cáu tiết, xả cả hết cả băng vào cùng một vị trí, chỉ vài giây sau, vừa lúc hết đạn, cũng là lúc tấm kính vỡ toang, đổ rạp từng mảnh xuống.

"Bull yeah!!! Giờ tới hàng ngon nào!"

Hắn thích thú cười, nói đoạn, nâng lên khẩu súng phóng tên lửa. Con mồi của hắn hãi hùng nhận ra hắn đằng xa, vội vàng quay đầu chạy về phía cửa.

"Muộn rồi cưng!"

Quả tên lửa phóng đi, phi thẳng vào khung cửa sổ nhỏ hẹp đầy chuẩn xác, sau đó, tất cả nổ tung.
Sức công phá của vụ nổ khiến cửa kính các tòa nhà xung quanh đó bật vỡ toang, gió nén vào rồi lan ra, thổi tràn cả về phía hắn, gạch vỡ bay tứ tung, từng bông lửa đỏ đen cuồn cuộn nổi lên như con quái vật, nuốt chửng tất cả.

[Ooops!!!]
{Cá 10 dollar thằng này lại không check hàng trước khi mua.}

Hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn tòa nhà bốc khói nghi ngút đằng xa, đoạn từ từ nâng cây súng to bự chảng lên, ngó nhìn và xem xét một hồi.

"Hình như là hàng Nga."

[Điều đó giải thích nhiều thứ đấy!]
{Ya russkiy, Mne nravitsya bol'shoy pistolet!}
[Yeah, tao là người Nga và tao thích súng to!]
{Chúng ta vừa tái hiện vụ 11/9 bằng một phát đạn...}
[Thực ra là 11 phát, nếu tính cả cái kính nữa.]
{...trong khi họ cần những hai cái máy bay.}

Nhìn tòa nhà bốc khói trước mặt, hắn đưa một tay lên gãi đầu, tay kia hạ khẩu súng xuống.

"Hi vọng thằng đó mua bảo hiểm nhà!"

"Đó là thứ mà anh muốn nói sau khi cho nổ tung một tòa nhà ư?!"

Hắn quay lại, cậu đứng đó, trong bộ đồ đỏ xanh quen thuộc, hai tay khoanh lại.

"Tưởng chúng ta đã đã làm rõ chuyện sẽ không nhúng tay vào việc của nhau!"

Hắn quay đi, cậu khá bất ngờ trước thái độ dửng dưng lạnh nhạt của hắn. Ok, mọi người quen ai cũng tỏ thái độ như vậy khi cậu trở lại, có lẽ không nên trách mình hắn, vì Otto thực sự đã làm rất tốt việc hủy hoại mọi mối quan hệ mà cậu có. Tệ hơn, cậu không có chút kí ức nào về những việc Otto Octavious đã làm khi còn nắm giữ cơ thể cậu. Qua biểu cảm của bác May, cậu nắm được khá rõ rằng mình đã trở thành một gã khốn, không phải với bác May, ơn Chúa, mà với nhiều người thân khác. Cậu đã cầu nguyện rằng Otto chưa nói gì đó khiến mối quan hệ của hai người chấm dứt. Nhưng như vừa rồi, có thể thấy rõ, mọi việc đã trở nên khá tệ.

"Wade, nghe này, em..."

Spider-sense nhói lên, rất mạnh, khiến rụt cổ lại trong cơn sốc, khi mở mắt ra, hắn đã lao đến từ lúc nào.

Hắn ấn cậu xuống nền bê tông, với lưỡi kiếm chặn ngang cổ cậu.
Ngỡ ngàng tột cùng, Peter không bao giờ nghĩ, hắn sẽ hành động như vậy. Đôi mắt cậu mở to nhìn người đàn ông phía trên mình, một cảm giác lạnh toát chạy dọc xương sống khi lươi kiếm kia khẽ di chuyển, lướt xuống sâu hơn, nó đang cắt vào da thịt cậu, chậm chạp nhưng khồng có ý dừng lại.

"Tao đã bảo, đừng có gọi tao bằng cái tên ấy!"

Lưỡi kiếm đi sâu hơn, cậu hết nhẫn nãi liền đẩy tay hắn ra, nhanh chóng lộn người thoát ra khỏi hắn. Máu từ cổ chảy xuống bộ áo, vết cắt tuy không sâu, nhưng máu sẽ còn tiếp tục chảy. Chết tiệt, Johnny sẽ nổi đóa lên cho coi.
Nhưng trước hết, phải lo gã to con đang nổi đóa lên trước mặt đã. Không rõ Otto đã làm gì, nhưng cảm ơn rất nhiều nhé, ông đã biến cuộc đời tôi trở thành một mớ hỗn độn vô cùng, vô cùng rối rem, Peter tự nhủ.
Đầu tiên là tỉnh dậy với không một tý kí ức nào về những việc mình đã làm khi cơ thể bị lấy đi, sau đó là phát hiện ra mình sở hữu một tập đoàn lớn Parker Industries, cùng một bằng tiến sĩ cơ khí, được báo trí khen ngợi như một Tony Stark thứ hai, rồi bị lột truồng giữa phố và mọi người tranh nhau tweet về điều đó, rồi mông bị tơ quấn dính chặt đến nỗi không gỡ ra được, tất cả là nhờ Dr.Ock tự tiện cải tiến máy bắn tơ, sau đó là bị bạn gái, hay chính xác hơn là bạn gái của Otto, hay chuẩn hơn nữa là bạn gái của Otto khi ở trong cơ thể mình phát hiện ra là Spiderman, sau đó nữa là bị triệu tập đến tháp Avenger để chất vấn và làm một đống bài kiểm tra về thể chất để mọi người chắc chắn rằng mình vẫn là mình chứ không phải một tiến sĩ với cánh tay bạch tuộc bằng kim loại, tệ hơn nữa, cậu đã đấm Captain America sái hàm, rồi phát hiện ra Johnny gần như đã trở về từ cõi chết, mất đi sức mạnh mà không hề biết trong khoảng thời gian đó, Reed, Sue và Ben đã cần mình như thế nào, rồi lại còn kể đến Silk với cái vấn đề về Spider-sense của cả hai, rồi BlackCat, rồi Electro,...

A, Peter cảm thấy cần đấm ai đó, và nếu Deadpool vẫn không chịu nghe cậu, thì chi bằng dồn hết vào hắn cho nhanh.

"Wade, nghe này, là em đây, em trở lại rồi!"

Hắn phóng đến, nhanh đến nỗi có lẽ chiếc khiên của Steve cũng phải giật mình. Hai tay hai kiếm, vung lên chém liên hồi.
Chết tiệt, một Deadpool bình thường thôi đã nguy hiểm rồi, nhưng một Deadpool đầy nghiêm túc và tức giận như lúc này thì chắc cũng chẳng có siêu anh hùng nào dám mó vào đâu.
Cậu bắn tơ giật thanh kiếm của hắn ra, thì hắn lập túc rút ra khẩu súng ngắn mà nã đạn.

"Chết tiêt, Wade!!!"
"Im đi!!!"

Hắn gào lên, lia súng như một thằng điên, vỏ đạn rơi leng keng dưới đất. Peter vừa phải tránh đường kiếm của hắn, vừa phải lộn người né từng phát đạn. Chỉ hi vọng không có đạn lạc vào cửa nhà người nào.
Nghĩ đoạn, cậu chống tay xuống nền, tung chân đá khẩu súng của hắn lên cao, đồng thời đưa chân còn lại quét dưới đất một vòng làm hắn bật ngã, nhân lúc đó, cậu bắn tơ che kín hết tất cả các khung cửa sổ quanh đó.

Một đoạn tơ nhện dày 1 cm có thể kéo cả một chiếc máy bay chất đầy hành khách, là nguyên liệu chính để chế tạo áo chống đạn. Vậy nên trừ khi hắn bắn đại bác hoặc tên lửa vào cậu, thì không một ai ở quanh đây sẽ bị thương hết.
Khi vừa kịp xong việc, Spider-sense nhói lên, cậu biết là cần quay lại để phòng ngay lập tức nên liền lộn người lên cao, vừa kịp một đường kiếm đưa qua, chỉ kịp cắt trầy lưng cậu.

A, khoan, hình như đây là bộ đồ cuối cùng.

Peter rờn rợn nhìn lại toàn thể từ trên xuống dưới, máu, rách,... tả tơi hết cả rồi. Liệu mọi thứ còn có thể tệ hơn không?

Một viên đạn phong đến, găm vào cửa sân thượng, vào đúng vị trí đầu cậu nếu không nhờ phản xạ mà né sang một bên. Hắn đứng trước mặt, lạnh lùng nhìn, khẩu súng trên tay bốc khói trắng.

Kệ cha Deadpool, cậu cần binh hắn ngay và luôn. Trước khi cậu cũng phát rồ lên như hắn lúc này.

Cậu nhảy lên, bắn một nhúm tơ vào mặt hắn. Hắn tức tối nã đạn, đưa tay lên lột chiếc mặt nạ ra và ném nó xuống đất. Đôi mắt xanh long lên tia lửa giận nhìn cậu với ánh nhìn chết chóc, từng vết sẹo trên mặt hắn giật lên, răng nghiến chặt, tiếng gầm gừ âm ỉ dưới họng chực chờ bộc phát ra.
Cậu chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ, tức giận, rối răm, điên loạn. Một con quái thú chính hiệu theo những gì hồ sơ của SHIELD miêu tả.

Hắn lao đến, nổ súng liên hồi. Cậu uốn người trong không trung, né từng viên đạn rồi tung chân, toan đá hắn lệch cổ thì... hắn biến mất.

Spider-sense lập tức phản xạ, ở phía trên.

Hắn từ trên cao lao xuống, với hai khẩu súng trên tay, cậu vội bắn hai sợi tơ về phía hai ống thông khói, kéo giật mình ra khỏi làn mưa đạn.
Hắn lại biến mất, lần này bất thình lình xuất hiện ngay sau gáy cậu.

Nguyền rủa chiếc thắt lưng dịch chuyển chết tiệt của hắn.
Cậu nhanh như cắt trượt qua háng hắn, giật rời chiếc thắt lưng ra và ném nó đi. Hắn nhanh chóng bắt được tay cậu và ấn xuống nền.

"Đáng nhẽ đêm đó, tao nên giết quách mày đi mới phải!"

Khoan, Deadpool từng cố giết cậu rồi? Ý là từng cố giết Otto trong thân thể cậu rồi. Rút cuộc thì Otto đã làm gì để mọi chuyện ra nông nỗi này vậy?
Đầu tiên là BlackCat, giờ là đến Deadpool. Còn có ai từng yêu cậu muốn giết cậu nữa không?

"Dù rằng Petey không thích điều đó..."

Cái... khoan, hắn đang nói gì vậy?
Deadpool tóm lấy hai tay cậu, ấn chặt xuống nền, giữ nó trên đầu cậu, một tay móc túi rút ra khẩu súng có kích cỡ lớn hơn rất nhiều so với chiếc túi, dí vào mặt cậu.

"Nhưng tao đã từng nói, sẽ cho tất cả những kẻ tổn thương em ấy xuống gặp Death yêu dấu, nơi cánh cửa địa ngục đón chào."

Vậy là hắn đã biết cậu bị Otto chiếm giữ cơ thể?!!!
Tuyệt, giờ cậu hiểu tại sao hắn lại lồng lộn lên như vậy với cậu rồi.

Hắn đưa khẩu súng xuống cổ cậu, luồn miệng nó vào mép lớp vải của chiếc mặt nạ rồi kéo lên. Cứ như vậy, hắn dùng miệng súng lột chiếc mặt nạ của cậu ra, kéo ống đạn kim loại lạnh lẽo một đường dài trên mặt cậu.
Nó khá là đau đấy, cậu tự nhủ.

"Là đàn ông thì nên giữ lời với người mình yêu."

Hắn nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng và xa lạ. Nó khiến tim cậu thắt lại.
Spider-sense đập rộn lên, và miệng súng dí vào trán cậu.

"Chết tiêt, Wade!!!"

Cậu rướn người lên đập mạnh vào đầu hắn, hai cánh tay bị giữ chặt bị kéo căng đầy đau đớn.

"Tao đã nói, đừng có gọi tao như vậy!!! Mày không phải baby boy của tao!!!"

Hắn gào lên, cơn giận dữ long lên qua từng thớ cơ trên khuôn mặt, bùng cháy nơi đáy mắt. Hắn dùng báng súng đập mạnh vào đầu cậu.
Cậu nhăn mặt rồi tức tối nhìn hắn, vòng hai chân lên quắp chặt lấy cổ hắn, trợn ngược mắt và hét lên đầy tức giận.

"WADE T. WILSON!!! Ngậm mồm vào nghe đây, bằng không em sẽ bẻ gẫy cái cổ chết tiết của anh!!!"

Hắn giật mình, mắt mở to trân trân nhìn cậu, da trên trán như lại, đôi mắt cau vào như chợt nhận ra điều gì đó khác thường. Cái giọng điệu đó, chính là của Peter.
Cậu nằm vật ra nền, đầu hạ xuống đầy mệt mỏi, máu từ bên trán bị hắn đánh vào nhỏ xuống.
Tay hắn vẫn giữ chặt hai cổ tay cậu, tay kia vẫn siết chặt khẩu lấy khẩu súng ngắn, nhưng ít nhất nó đã không còn chĩa vào mặt cậu nữa mà nằm im trên nền xi măng.

"Ưm... nghe này, em không thể nhớ một chút gì cả, và em cũng chẳng biết làm thế nào để anh tin, nhưng... em là Peter đây, và ngừng gọi em là baby boy trước mặt người khác đi, dù người đó có ở trong cơ thể em đi chăng nữa!"

Cậu ậm ừ, cơn giận bộc phát rồi bùng nổ trong chốc lát giờ đã tiêu tan. Lúc này đây, khi mắt đối mắt, nhìn thẳng vào nhau, cậu lại thấy bối rối, không biết nên giải thích thế nào.
Hắn cứ nhìn cậu, chằm chằm đầy dò xét. Cậu tránh ánh mắt hắn, và cả hai cứ giữ như vậy một lúc. Cậu có thể cảm nhận được hắn đang bối rối, vẻ mặt hắn hoài nghi quan sát cậu.

"Ờm, đội Avenger biết rồi, chính Steve đã xác nhận, Johnny cũng biết nên chắc cả F4 cũng vậy, nhờ Tony nên em đoán giờ chắc mọi người trong giới siêu anh hùng đều biết rồi, nên..."

Cậu cố nói điều gì đó để phá vỡ tình huống khó xử này, nhưng rút cuộc, chỉ cần một cái cau mày đầy hoài nghi của hắn là cậu lại tịt lời.
Cậu biết, có lẽ Deadpool sợ rằng Otto có thể dùng những kí ức mà hắn nắm giữ của cậu để đánh lừa mọi người, cũng như tung hỏa mù trước mắt mình. Cũng phải thôi, trước đó, ngoài Deadpool ra, chẳng có một ai nhận ra sự khác biệt quá lớn của cậu khi đó là đáng nghi.

Peter đã cảm thấy khá vui khi hắn là người duy nhất nhận ra, hay hắn tức giận đến mức nào khi biết sự thật, điều đó đồng nghĩa rằng hắn yêu cậu rất nhiều. Cậu hoàn toàn hiểu việc hắn điên loạn lên và lồng lộn lao vào đòi giết mình, nhưng bị đánh vẫn rất đau, và từ khi trở lại tới giờ, mọi chuyện không được tốt đẹp cho lắm, và cậu đã có một ngày vô cùng mệt mỏi, vậy nên thật khó để giữ bình tĩnh.

"Nhìn vào mắt ta này!"

Hắn lên tiếng, sau một hồi dài im lặng. Giọng điệu hắn vang lên, trầm đều, không có chút gì đe dọa cả. Cậu từ từ ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt hắn không còn long sòng sọc lên như vài phút trước nữa, nó bối rối, những vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh lạ thường, có lẽ còn bình tĩnh hơn cả cậu lúc này.

Một màu trời đang hiện lên trước mắt cậu, như những buổi sáng tỉnh dậy bắt gặp đôi mắt hắn thầm quan sát mình, như khi cùng nhau đứng trên đỉnh cầu Manhattan, tháo mặt nạ ra và chỉ nhìn vào nhau.
Nhớ lắm, cậu nhớ hắn da diết, để rồi kết thúc tại đây, sau khi đập nhau tơi tả, cậu và hắn lại nhìn nhau, gần và lâu như mọi khi.

Hắn cứ im lặng nhìn cậu, chưa bao giờ thấy cái mồm hắn đóng lại lâu như vậy. Cậu bắt đầu thấy khó xử. Cơ thể cậu ngọ ngậy dưới hắn, hai cánh tay bị giữ chặt bắt đầu đau nhức.
Phải chăng Deadpool đỡ lắm mồm đi, hay ngừng trở thành cái nhọt ở mông của rất rất nhiều siêu anh hùng, thì có lẽ nhờ họ mà giờ hắn cũng biết là cậu đã thực sự trở lại.

"Anh có thể hỏi Wolfverine nếu muốn, sáng nay em đi làm nhiệm vụ với anh ấy, và nếu như anh ngừng trêu chọc Colossus, thì có lẽ anh ấy sẽ tử tế nói với anh mà không ném anh vào tường..."

Hắn cúi xuống, ấn môi mình vào môi cậu trước khi cậu kịp tiếp tục.
Cứ như một con dã thú, chiếc lưỡi hắn quét quanh vòm miệng cậu, thọc sâu vào trong, răng hắn cắn lấy môi cậu, khiến nó bật máu. Hắn cứ dần nhích lại gần hơn nữa, như thể muốn ăn thịt cậu tới nới. Lưỡi hắn nhanh khẽ rút ra nửa đường, người hơi nhích lại phía sau một chút, hắn thì thào qua kẽ răng.

"Thôi nói dối đi..."

Phải rồi, Peter chẳng có cách nào xác minh sự thật được, và điều đó khiến cho mọi thứ cậu nói giống như một lời nói dối. Tệ hại hơn, cậu biết hắn nghĩ Otto đang chơi đùa với cảm xúc của mình khi nói về những gì có trong kí ức của cậu, và điều đó làm hắn đau.

Deadpool vẫn tiếp tụp với công việc sử dụng chiếc lưỡi của mình như một nhà tháo hiểm, đào xới, tìm kiếm mọi ngách ngách trong miệng cậu. Cậu quay đầu đi, dứt khỏi nụ hôn để kịp hớp lấy từng ngụm khí, hổn hển thở như vừa ngụp lặn từ dưới đại dương lên.

Môi hắn trượt xuống cổ áo cậu, răng cắn lấy lớp vải để vạch nó xuống. Hắn bắt đầu hôn liên tiếp, cắn và hút thật mạnh lấy lớp da cậu, chỉ rời đi khi chỗ khác khi đã để lại những dấu chấm đỏ hỏn.

"Ngươi chưa đẩy ta ra, vậy hẳn ngươi cũng muốn điều này. Được thôi, ta cũng chỉ cần cơ thể này!"

.
.
.

Hắn nói gì cơ!?

Đôi chân cậu nãy giờ vẫn quấn trên cổ hắn, siết chặt lại và xoay.
Một tiếng "Crack" vang lên lên giòn giã, hắn buông hai tay ra, đưa lên ôm lấy cái cổ gẫy gập của mình. Ngay khoảnh khắc hai cánh tay được tự do, cậu ngửa chúng chống qua sau đầu, tung hai chân đá hắn bay ra tận mép sân thượng rồi lộn người vòng lại, tiếp đất với tư thế nhện đặc trưng chính hiệu Spiderman.

"Anh nói cái quái gì cơ!? Chỉ cần cơ thể này thôi á!!! Vậy từ trước đến giờ vẫn chỉ vậy thôi à!!? Chỉ cần một thằng khác trong bộ đồ Spiderman là anh sẵn sàng làm tình với họ?! Từ trước đến nay anh xem tôi là cái gì vậy? Một thằng tóc nâu mắt nâu biết leo tường hợp gu của anh chắc!? Vậy thì sau khi tôi đi, sao anh không thử tìm một siêu anh hùng nào đó khác rồi bắt họ nhuộm tóc vào mà bám theo đi..."

"Ngươi ghen đấy à?!"

Hắn nhìn cậu, một tay đẩy cằm, chỉnh nó lại đúng với vị trí nên ở của một người bình thường, mày nhướn lên.
Cậu trợn mắt nhìn, tự nhiên chẳng biết nói gì nữa. Chết tiệt, những lời vừa rồi nghe như phát ra từ nữ sinh phát hiện ra bạn trai mình lăng nhăng vậy.

"A..ơ...t...tôi không có!!! Không hề luôn... chỉ là... tôi bực mình thôi! Tôi đã có một ngày tệ hại...!!!"

Peter ấp úng, đầu hơi cúi xuống, mắt dán chặt xuống chân. Sao mặt cậu lại nóng thế này nhỉ, đáng nhẽ giờ là lúc nên tỏ ra giận dữ chứ không phải xấu hổ như thế này.
GIờ cậu thực sự thấy hối hận vì đã bảo Johnny cho phản lực quay lại rồi, cậu chỉ đến đây, tự khiến mình bị bầm dập và tự làm xấu hổ bản thân thôi.

Hắn tiến về phía cậu, bàn tay nắm lấy khẩu súng đã lấy ra từ lúc nào thả nó xuống, rơi đánh "cạch" xuống nền. Hắn giờ đứng đối diện cậu, rất rất gần, thân hình cao lớn che trùm hết lấy cậu, bóng hắn qua ánh trăng đổ lên người cậu. Không cần ngẩng đầu lên nhìn cũng biết, lúc này hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu bên dưới.

Tay hắn nâng cằm cậu lên, Peter từ từ đưa mắt nhìn.

Oa, hắn đang mỉm cười, đôi mắt xanh long lanh nhìn cậu trìu mến. Đây chính là Wade mà cậu biết, là hình ảnh dịu dàng của người đàn ông nằm bên cạnh giường vào buổi sáng đầy nắng.

"Phải rồi, anh biết Peter của anh sẽ giận vì điều đó..."

Hắn đưa tay vuốt nhẹ bên má bị bầm tím của cậu, nhẹ lau qua vệt máu khô ở vết thương bên thái dương.
Cậu có thể nhìn thấy đôi mắt hắn lay chuyển, rung rung sau lớp nước sắp tràn đầy ở khe mắt. Ngón tay hắn lướt đến môi dưới rỉ máu của cậu, nhẹ nhàng chạm vào. Khuôn mặt hắn dần nhăn nhó, điệu cười của hắn run run và giọng hắn khàn khàn vang lên.

"... và chỉ có baby boy của anh mới nói dối tệ như vậy!"

Hắn kéo cậu vào lòng, siết chặt lại như thể sợ cậu sẽ vụt biến mất đi như lần trước. Cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn, cảm nhận nó run lên từng đợt, nước mắt của hắn lặng lẽ rơi sau vai. Đôi môi mỉm cười, nước mắt cậu cũng tràn ra lúc nào không hay, trượt dài trên má rồi rơi xuống vai hắn.

"Peter... Peter của anh..."
"Ổn rồi mà, Wade. Em về rồi đây!"

Hắn lại siết chặt cậu hơn. Cậu đã nhắc về việc vai mình đang đau điên lên được chưa nhỉ, vì nó đang gào thét lên trong cái siết của Deadpool đây. Nhưng có lẽ cũng không còn quan trọng nữa, cậu đã hù hắn một cú ra trò. Hắn đã tưởng mình mất cậu, hắn đã sợ chết khiếp, hắn đã điên tiết lên như một con quái vật. Nhưng lúc này cậu đã trở lại, lành lặn như mới, ít nhất là trước khi gặp và binh nhau một trận ra trò với hắn, giờ hắn đứng đây, ôm chặt lấy cậu và khóc.
Peter chưa bao giờ thấy hắn khóc, nhưng giờ khi thấy rồi, cậu nghĩ là cậu không muốn thấy hắn như vậy nữa. Cậu đang rất vui, mặc dù trước đó còn giận đến mờ cả mắt, nhưng giờ thì không còn nữa rồi, vì sớm hay muộn, Deadpool đang siết chặt lấy cậu đây luôn biết cách để cho cậu thấy hắn yêu cậu đến nhường nào.

Hắn rời khỏi vai cậu, một tay giữ bên mặt cậu, cau mày, nheo mắt nhìn. Hắn quét mắt dọc từ trên xuống dưới, từ từng vết bầm, bên thái dương và bờ môi rỉ máu, vết cắt ở cổ cậu, với máu khô dính đầy áo, vương cả vào huy hiệu Spiderman trước ngực, khắp dọc thân xước xác, và khi nãy, hắn để ý thấy vết chém lớn, tuy khá nông, nhưng trải dài đằng sau lưng cậu, rạch một đường lớn lên bộ đồ, lộ ra một phần làn da trắng cùng vết thương lớn.
Cậu biết hắn đang nhìn những gì, và nghĩ nhưng gì. Hai tay ôm lấy mặt hắn, cậu mỉm cười, nhưng có vẻ điều đó không khiến cho hắn cảm thấy khá hơn.

"Anh đã làm đau em."
"Wade, đừng nói vậy..."
"Anh đã hứa sẽ không bao giờ tổn thương em!"
"Thì anh vẫn vậy mà, ý em là, lúc đó anh tưởng em là Dr.Ock nên mới hành động như vậy."

Hắn vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt trĩu nặng và dằn vặt đó, giờ thì nó thực sự khiến cậu thấy đau rồi đó.

"Anh là một thằng tồi."
"Này này, em không cho phép một thằng tồi yêu mình đâu!"
"Anh đã cố giết em đấy!"
"Đã bảo rồi, Dr.Ock, không phải em."
"Nhưng người bị thương vẫn là em."
"Ôi Chúa ơi, im đi Wade!"

Cậu ấn đầu hắn xuống và nuốt lấy môi hắn. Hắn khục khặc cười qua khe miệng cậu rồi. Hai tay hắn luồn xuống hông và nhấc bồng cậu lên, tiến về phía bức tường và tựa lưng cậu vào đấy. Hai chân cậu quấn lấy hông hắn, hai tay vòng ra sau cổ. Hắn ép sát vào cậu, kẹp người cậu giữa thân hình to lớn của mình và bức tường gạch phía sau.
Cả hai chỉ dứt ra khi cậu có dấu hiệu thiếu khí. Hắn liếm môi, bật cười lớn, thích thú nhìn cậu thở dốc, cũng đang nhìn hắn đầy mơ màng.

"Nút mute tuyệt nhất từ trước tới giờ!"

Phải rồi, còn gì tuyệt vời hơn để ngậm cái hắn lại bằng nụ hôn của baby boy mà hắn luôn yêu thương chứ.

Hắn siết lấy cậu, hôn cậu, luồn tay vào mái tóc nâu mềm mại, và nghĩ vê Chúa, lời nhạc vọng lên trong đầu hắn.

Oh God, if you dare take him away
Show him the way that I can't follow
I'll show hell isn't the worst
My broken heart will hunt you down.
So don't you dare take him away
I challenge you, the mighty high
He's the angel, my sun, the reason to stay.

========

Tại nóc một tòa cao ốc nào đó của thành phố,

"Hắt xì!!!"

Johnny đứng cạnh chiếc phản lực, co ro ôm hai vai lạnh cóng.

"Đi chết đi Pete, làm gì mà lâu thế không biết!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro