#1: Khởi đầu của tất cả
Suzuhana Hoshimizu, một học sinh 13 tuổi, là học sinh của một trường cấp hai bình thường. Tính tình kì lạ, đôi khi ngây thơ, lúc lại hổ báo khiến cô bị bạn cùng lớp coi là lập dị và không bình thường. Nhưng cô cũng không có muốn như thế, chỉ tại căn bệnh đa nhân cách do chấn thương tâm lí từ bé.
Vào một ngày đẹp trời bất thường, cô lết xác tới trường như bao ngày bình thường thì bỗng dưng hai thằng đần chui đâu ra giật túi cô, báo hại Hoshi phải đuổi theo đập tụi nó một trận nhừ tử. Vì thế mà cô suýt muộn học.
Đến lớp cũng không yên khi bọn báo láo nháo làm ầm ĩ hết lên. Nó chỉ dừng lại khi giáo viên bước vào lớp cùng một tập giấy dày.
"Kiểm tra 15 phút à tao chưa chuẩn bị gì hết".
"Cho tao xin sẵn tờ giấy".
"Mày nhớ gánh tao đấy nhá".
"Các em trật tự".
Âm thanh bất khả kháng của chiếc thước kẻ phát ra. Cả lớp im thim thít, nhìn chằm chằm cô với đôi mắt long lanh.
"Hôm nay nhà trường sẽ phát phiếu đăng kí hoạt động ngoại khóa, các em ai đăng kí thì nộp lại cho lớp trưởng nhé".
Nghe xong, cả lớp từ không có tiếng động thành chợ vỡ, hét hò, hẩy, múa, cười,... Đủ các thể loại mà Hoshi có thể thấy trong cuộc đời này.
Thấy tụi nó vui vẻ, cô thầm nghĩ chắc chắn mình phải ở nhà. Nhưng thế quái nào ngày công bố danh sách lại có tên của cô.
*Mình lại báo đứa nào nữa đây!? Đứa nào đăng kí mà tao biết được tao đập hết* - Hoshi ngồi vùng vằng, bất lực tìm chỗ đánh một giấc ngon lành.
Sáng sớm ngày hôm ấy, cô cùng cả lớp xuất phát tới điểm cắm trại. Cô vừa mới phát hiện là chị gái của cô, Fuyuki - 16 tuổi cũng tham gia, mỗi tội là tự nguyện chứ không ép buộc. Sau những lần phanh gấp, lủng bánh xe, hết xăng thì đã đến nơi. Tiếp tục trèo đèo lội suối, cô lên được vị trí phân công của nhóm, chị cô cũng ở gần đó luôn.
Hai chị em ngồi trên thân cây tâm sự với nhau bằng ánh mắt. Ngầm đánh giá mấy con người đang múa may quay cuồng dưới kia. Lắp cái lều cũng không xong thì làm ăn gì giờ này. Với khả năng sẽ ngủ ngoài trời, cô rủ bà chị vào rừng kiếm củi đốt lửa trại cho ấm, ban đêm nhiệt độ sẽ xuống thấp mà. Fuyuki đồng tình, vụt đi lấy cái balo đựng đồ, cả hai cùng tiến vào khu rừng bất ổn kia.
"Chị kiếm đằng này, em kiếm phía bên kia nha Shi".
"Vâng, chị đừng có mà la cà đó".
"Biết rồi biết rồi~".
Hai người chia ra, đến tầm tối hơn xíu thì đã được vài mớ củi rồi nên cô dạo quanh nơi bí ẩn này một chút. Càng đi sâu vào rừng, khung cảnh càng ma mị thêm.
"Hoshiiiiiii, cứu chị vớiiiiiiiiiiiiii".
Giật mình vì giọng nói của chị, lại còn trong tình thế nguy hiểm, cảm xúc sợ hãi của cô tăng cao.
"Fuyukiiiiiiii, chị ở đâuuuuuuuuuu".
Cô hét lớn, chạy thục mạng về phía âm thanh phát ra.
"C-chị ơi".
Chị của cô đang bị mấy con gấu to bao quanh, nhưng rõ ràng khu vực này không có gấu cơ mà. Vì quá sợ hãi, chị cô bị dồn vào tảng đá gần đó, trượt chân ngã và... Biến mất?
"Fuyukiiiiiiiiiii".
Biến mất hoàn toàn không một dấu vết, chỗ đó chỉ có vũng nước thôi mà tại sao lại như thế này. Hoshi nước mắt chảy dài trên hai gò má, lao đầu về phía tảng đá mặc kệ mấy con gấu. Chị là người thân duy nhất còn lại của cô sau vụ tai nạn xe hơi, bố mẹ và người em trai của cô đã qua đời vì nó, cô không muốn mất thêm một ai nữa cả.
"Aaaaaaaa".
Vừa đến được chỗ tảng đá, cô đã chìm vào một không gian kì lạ. Chẳng lẽ là trong vũng nước đó ư!?
*Khó thở q-quá*.
Cô ôm chặt cổ mình, liên tục thở ra ngoài khiến bong bóng khí xuất hiện. Đôi mắt cô mờ dần, không thể nhịn được nữa... Cô buông tay.
<><><><><><><><><><>
"H-ha h-ha" - Hoshi mở to mắt, ngồi bật dậy.
Quần áo cô ướt sũng, người thì nóng ran, đầu óc choáng váng nhưng vẫn cố chấp đứng dậy.
"Đây là đâu... Liệu chị Fuyuki..."
"Hoshi em không sao chứ".
Giọng nói quen thuộc vang lên, người đó đỡ cô nằm xuống và ân cần hỏi han cô. Chính xác là Fuyuki đó.
"Chị vẫn sống sao? May quá, em cứ tưởng".
"Con bé này nói nhăng nói cuội, nhưng chị không biết chúng ta đang ở đâu cả, có lẽ chúng ta đang ở trong khu rừng nào đó".
"Rừng sao?" - Cô cảm thấy kì lạ khi trong rừng có một ngôi nhà nhỏ như thế này, thời này vẫn còn tiều phu chăng?
"Em nên đi thay một bộ quần áo, mặc dù ở đây toàn đồ nhật nhưng chí ít vẫn mặc tốt".
*Đồ Nhật à? Ngày càng lạ rồi đấy* - Hoshi suy ngẫm.
Sau khi thay đồ, chị cô kiếm về cho cô một núi đồ ăn, toàn là hoa quả nhưng hoàn cảnh bây giờ là cao lương mĩ vị nhà quyền quý rồi.
"Thoải mái rồi đúng không, chị vẫn thắc mắc tại sao chúng ta lại ở nơi này sau khi rơi vào khoảng không đó".
"Em gần như không thể thở nổi, bây giờ em vẫn hơi đau đầu".
"Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi chúng ta đi ngủ thôi ha?"
"Đúng rồi đi ngủ, cái đệm lúc nãy êm thật luôn ý".
"Thoai, em ngủ đây".
"Ừm".
Fuyuki tắt ngọn đèn dầu đi, cả hai chìm vào giấc ngủ.
<><><><><><><><><><>
Vài ngày sau đó
"Chị đi kiếm chút củi, em ở nhà nhó".
"Đừng có la cà như hôm trước đó nha".
"Rồi rồi".
Hoshi lau dọn xung quanh nhà cửa, trồng cây trong góc vườn nhỏ mà cô chăm chút, cho mấy con chim non ăn. Cô đã dần thích nghi được với cuộc sống mới này. Theo quan điểm của bản thân, cô nghĩ mình đã trở lại Nhật vào thời kì nào đó. Sống tốt là được rồi nên cô cũng không quan tâm nữa.
Đợi suốt 6 tiếng đồng hồ, bây giờ trời đã đen xì mà chưa thấy chị về, cô mang rìu đi tìm chị, xuyên cả cánh rừng không thấy bóng dáng Fuyuki đâu, cô lại bắt đầu lo lắng.
*Chị ấy lại đâu rồi*.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa".
Một tiếng hét thất thanh khiến cô giật mình, nhưng đó không phải giọng chị cô. Sợ bên đó gặp nguy hiểm nên cô lén lút đến xem.
Cảnh tượng đáng sợ hiện lên trước mặt cô. Một thanh niên đang bị một sinh vật kì lạ nuốt chửng, nó có nhiều tay và xung quanh sặc mùi máu nồng nặc. Một bàn tay tóm cổ từ phía sau và kéo cô chạy thục mạng.
"Ở yên đây cho chị, nghe rõ chưa, đợi đến khi trời sáng".
"Ơ nhưng..."
//Rầm//.
Chiếc tủ đóng lại. Tiếng bước chân của Fuyuki xa dần, cô run rẩy, sợ hãi vì cảnh tượng vừa rồi, nó giống như trong một bộ manga - anime mà cô thấy hứng thú. Khủng cảnh này thì không hứng thú được nữa.
//Xoẹt//
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa".
Đây là tiếng của chị cô, chị ấy làm sao, chị ấy có mệnh hệ gì thì cô sống kiểu gì. Cơ thể không ngừng run lên vì sợ hãi. Cuối cùng không thể chịu được mà ngất đi.
Buổi sáng hôm sau, khi tỉnh lại, những tỉa nắng đã len lỏi qua nhưng khe hở của chiếc tủ. Hoshi nhanh chóng ra ngoài, một mùi như mùi rỉ sét kim loại nồng nặc. Tìm kiếm xung quanh một lúc, cô phát hiện Fuyuki đang nằm bất động trên một vũng máu lớn. Cô khụy gối, ngã gục xuống đất, chị cô đã không còn trên đời này nữa. Cô khóc, khóc rất to, từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất. Người chăm sóc cô sau khi bố mẹ và em trai mất, người bảo vệ cô khi bị bắt nạt ở trường,... Hoshi òa khóc trong vô vọng.
Bĩnh tĩnh hơn một chút, cô nhẹ nhàng che người chị mình bằng một cái áo, nhìn Fuyuki lần cuối cùng và rời khỏi nơi này. Fuyuki đã dùng mình để Hoshi được sống, cô càng phải cố gắng chống chọi với thế giới này, vì thế không thể ở đây mãi nữa.
<><><><><><><><><><>
Cảm ơn vì đã đọc nha, iêu iêu💗
8/4/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro