#2: Cuộc gặp gỡ định mệnh
"Đây, cơm nắm của cháu, cẩn thận nóng nhé".
"Cảm ơn" - Cô cúi chào người bán hàng.
Đã được vài tháng kể từ sau sự ra đi của Suzuhana Fuyuki. Trong thời gian này, cô đã xuống núi tìm những công việc để kiếm sống qua ngày. Bây giờ cô đang làm dược sĩ, không nghe nhầm đâu là dược sĩ đó. Vì sức khỏe với sức chịu đựng tốt nên công việc này rất hời, hàng ngày chỉ cần lên rừng kiếm thảo dược chế thuốc, thuốc cô có hiệu quả tốt nên được mọi người tin dùng. Nhưng nỗi ám ảnh của gia đình lên cô vẫn chưa giảm nên Hoshi rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ.
Hôm nay cô đi khám phá khu rừng ở ngọn núi bên cạnh, đường đi khá dài nên cô mới mua cơm nắm để ăn trưa. Vừa đi vừa ngắm cảnh, cô thấy mọi thứ trôi qua thật yên bình. Những người nông dân vui vẻ làm việc dưới cánh đồng, trẻ con cười đùa đuổi bắt nhau khắp con đường.
Khi đến trước ngọn núi, cô dừng lại ăn nhẹ. Cơm nắm của tiệm gần ngôi làng cô làm việc thật sự rất ngon đó nha, cô mua hẳn ba vị khác nhau để thưởng thức cơ mà.
*Công nhận ngon thiệt nha, 10 điểmmm*.
*Mà sao giờ này vắng thế nhờ, thời gian này mọi người phải lên rừng đốn củi hoặc săn bắt gì đó chứ ta*.
Đớp nốt miếng cơm cuối cùng, cô sắp xếp lại đồ rồi bắt đầu đi vào khu rừng. Nó không có bậc thang để nên khá khó khăn, là một con đường đầy cành cây gẫy, cỏ mọc cao đến gần đầu gốc, địa hình thì dốc hơn bình thường nhưng nó đâu thể cản người như Hoshi.
*Cỏ mọc cao đâm vào chân khó chịu thất, ứ muốn đâu hicc*.
Lên thêm một đoạn nữa, trời tối nhue ban đêm do không có ánh sáng, cô cảm nhận được mùi hương của thảo dược cô cần tìm, gương mặt trở nên phất khích.
"Yeahhhhhhhhh, é hé hé nó đây roài nề muahhahhaahhaahahahahha ta sẽ chế được loại thuốc đó muahahhaha".
Hí hửng vặt chụi hết đống đấy cho vào túi, định đứng lên sang chỗ khác thì...
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa".
Tiếng thét thất thanh của ai đó khiến Hoshi giật mình. Vì hoảng loạn part time nên cô ngã lăn quay một vòng. Toàn thân dính bùn đất nên quần áo cũng bẩn hết luôn.
"Con mẻ nào gặp sâu bọ đấy ghét".
Cô hậm hực đi về phía phát ra tiếng kia. Giẫm bẹp hết đám cỏ xung quanh đó.
"Này, hét gì mà ghê thế hả!?"
Bốn mắt nhìn nhau, một con quỷ đang nhai cánh tay của người phụ nữ. Máu bắn tung tóe khắp nơi, một mùi giống như kim loại rượu sét bốc lên nồng nặc, vô cùng khó chịu.
"Con mồi mới sau, trông có vẻ ngon đó".
"Ưa... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" - Cô sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy đi.
"Con quỷ này đáng sợ quá đi mất thôi huhu" - Nhân cách dẹo.
Hoshi càng chạy nhanh, con quỷ càng thích thú và tăng tốc nhanh hơn nữa. Cuối cùng nó túm được cổ áo cô và chém một nhát lớn vào lưng.
"Đ-đau quá, chị ơi".
Bị tấn công, cô vô thức nhớ về chị mình. Người cô yêu thương nhất đã qua đời vì loài quỷ, những sinh vật xấu xa đáng ghét làm hại bao nhiêu người, khiến bao nhiêu nhân vật cô thích phải đổ máu. Đặc biệt, đụt trụ - nhân vật cô thích nhất đã mất cánh tay phải, phải ăn cá hồi hầm củ cải bằng bên tay đó suốt phần đời còn lại. Mà không phải suốt đời, chỉ khoảng 4 năm nữa do kích hoạt ấn diệt quỷ.
*Có gắng đứng dậy nào*.
Dùng tất cả sức lực còn lại gượng dậy, cô. Lấy từ trong túi một con dao và phi thẳng vào đầu con quỷ. Trong lúc nó choáng váng, Hoshi cố gắng chạy, cô biết rằng nếu không chạy thì chỉ còn đường chết.
*Hay mình không chạy nữa... Chị..."
Hoshi vẫn phân vân khi chạy. Liệu cô có nên dừng lại? Cô không còn ai bên cạnh nữa, sức chịu đựng cũng sắp đến giới hạn rồi, hay...
Đúng lúc này, con quỷ đuổi kịp cô và giáng thêm một đòn vào người cô. Lần nữa ngã xuống, những giọt lệ rơi xuống nền đất.
"Có lẽ em sắp đến với chị rồi Fuyuki".
Mắt cô mờ dần, đầu óc quay cuồng, cơ thể bị tổn thương nặng khiến cô ngất đi từ lúc nào không hay.
//Cộp cộp//.
"Con mồi mới nữa s-"
//Xoẹt//.
Đầu con quỷ lìa khỏi thân, tan biến trong giây lát.
"Cô bé này vẫn còn sống".
<><><><><><><><><><>
"Ưm..."
"Này, hình như cậu ấy sắp tỉnh rồi!"
'Cậu nói nhỏ thôi, cậu ấy tỉnh bây giờ'.
'Hai cậu thật là'.
Những tiếng xì xào xì xầm phát ra làm Hoshi khó chịu, dần tỉnh lại sau khi bất tỉnh.
"Đau quá" - Cô ngồi dậy, một tay chống xuống nệm, một tay xoa đầu.
Ba người kia nghe thấy liền quay lại, cô hơi giật mình.
"Các cậu là...?"
"Yo cậu tỉnh rồi" - Cậu bé tóc hồng lên tiếng, cậu ấy có một vết sẹo bên má.
"Cậu không sao chứ" - Cậu bé tóc đen rụt rè, đôi đồng tử màu xanh thẫm nhìn chằm chằm cô.
"Hai cậu làm cậu ấy giật mình đó" - Cô bé có vẻ bí ẩn nhắc nhở hai người kia.
Cánh cửa kéo ra, một người đàn ông lớn tuổi đeo mặt nạ...thiên cẩu bước vào.
"Con cảm thấy đỡ hơn chưa?"
"R-rồi ạ" - Cô lúng túng.
"Tại sao con một mình đi vào khu rừng đó vậy?"
"Kiếm sống ạ".
"Gia đình con đâu?"
"Mất rồi ạ".
Mọi người trầm lặng, đến lúc này cô mới nhận ra một điều quan trọng. Tất cả bọn họ, có lẽ là thầy Urokodaki, Sabito,Makomo và Giyu. Trông còn khá nhỏ, đây là thời điểm trước khi thì phải, nói chung nhìn dễ thương quá trời.
*Chu choe mọi người dễ thương dữ, nhất là bé Giyu luôn kyaaaaa* - Bias của cô rất dễ thương nhá.
"Vậy con muốn theo ta học kiếm không? "
Hoshi bất ngờ, dụi dụi mắt mấy cái khiến ba cô cậu kia phì cười.
"Thể chất con rất tốt để trở thành một kiếm sĩ, ta sẽ dạy kiếm cho con".
"Con đồng ý thưa thầy" - Cô phấn chấn.
Ông tỏ vẻ hiểu ý, rời đi để 4 đứa học trò của mình trò chuyện với nhau.
"Cậu tên gì thế?" - Makomo dịu dàng hỏi.
"Mình là Suzuhana Hoshimizu".
"Mình là Sabito".
"Mình là Giyu".
"Rất vui được gặp các cậu nhó".
Cô bắt tay lia lịa với bọn họ, vui vẻ hàn huyên về nhiều điều trong cuộc sống. Ba người này đúng là siêu cấp dễ thương, con tim cô rụng rời vì điều này.
"Này, chỗ băng kia chảy máu rồi!" - Giyu chỉ vào vết thương bên tay phải cô.
"Không sao đâu, mình khỏe nhanh lắm".
Ba người kia sốt ruột lôi cô đi băng bó, cô thì cứ thấy họ đáng yêu mà cười hè hè.
<><><><><><><><><><>
Cảm ơn mấy ní nhó, iêu iêu💗
10/4/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro