#3: Những ngày đầu
Đã vài tuần từ lúc cô ở lại nhà thầy Urokodaki, một ngôi nhà nhỏ nhắn trên ngọn núi tĩnh lặng. Không gian thật yên bình, như ngưng đọng lại vậy. Hoshi chỉ muốn tận hưởng một cuộc sống như thế này về sau mà thôi.
Nhưng có một điều khiến cô cảm thấy khó chịu trong người. Không phải là những bài tập luyện đầu tiên, không phải do mệt mỏi hay đau đớn, mà là do Giyu. Khi bắt chuyện với Sabito và Makomo, cả hai vẫn vui vẻ bình thường. Ngược lại hẳn với Giyu, từ sau lần vết thương cô bị rỉ máu, cậu không nói chuyện với cô là mấy, chỉ nói khi cần phải nói, nếu không thì câm như hến.
Không nghĩ nhiều nữa, cô bắt đầu luyện tập một mình trước khi học sang các kĩ năng khác.
*Mình phải cố gắng hơn nữa, mình sẽ bảo vệ được mọi người trong kì tuyển chọn cuối cùng mà* - Cô hít thở thật sâu.
Vì xem phim với đọc truyện lâu năm nên cô học cách sử dụng kĩ thuật tập trung vào hơi thở rất nhanh, không lệch nhịp thở nào, trình độ đã ngang ngửa Sabito. Nói thật là kiếp trước cô cũng thử khi luyện tập với kiếm gỗ, nhiều lần suýt hẹo vì áp lực của phổi quá lớn nên cũng quen. Đến phần phản xạ, cô cũng dễ dàng tránh và đỡ được các đòn tấn công của thầy, thậm chí suýt chút nữa là tấn công lại được. Cái này do lúc tiểu học, Hoshi thường xuyên bị bạn cùng lớp kinh thường, ném đồ nên hình thành kĩ năng, thành công giải quyết bọn gây ra vấn đề. Quên không nhắc đến thể lực, sau những ngày tháng làm dược sĩ thì việc này không là gì. Cô đã từng lên rừng ba lần một ngày vì phải chế thuốc gấp cho bệnh nhân bị tai biến, mà xui khu rừng đó toàn thú khiến cô phải quật hết rồi mới tìm thảo dược được.
Một mình tập cách vung kiếm, cô tìm một chỗ gần đó để thử nghiệm, xem cách chém của mình đã dứt khoát hay chưa. Tự cười hè hè một mình, cô tự nhủ rằng sau này cô sẽ sáng tạo ra thức thứ mười hai của hơi thở này.
//Xoẹt//
Một nhát chém thẳng chia đôi thân cây, thân cây được chia thành hai phần hoàn hảo, bằng phẳng. Cô vui vẻ, nhảy cẫng lên, vô tình làm bay thanh kiếm gỗ.
"Ui cha".
Nghe thấy tiếng kêu cô quay đầu liếc ngang liếc dọc, thì ra Sabito và Giyu đang ngồi mơ màng ở đó, trên cái cây ngay sau cô.
Hoshi lúng túng, chạy lại xin lỗi. Sabito để ý đó là kiếm của cô nên nhảy xuống, trả lại cho cô. Giyu cũng xuống theo.
"Kĩ thuật của cậu thật đáng kinh ngạc đó Hoshimizu!"
Sabito phấn khởi, bắt đầu kể về những ngày tháng khổ cực của bản thân, kể ra cũng được hai năm từ lúc đó rồi. Phải luyện tập rất chăm chỉ, cậu mới đạt được trình độ như bây giờ. Nhưng không ngờ, cô chỉ mất vài tuần để được như thế khiến cậu nể phục và muốn học hỏi cô nhiều hơn.
"Này Giyu, mình cùng nhau tập luyện đi, thầy Urokodaki bảo sắp tới kì tuyển chọn rồi đó".
( Cụ thể là sau khoảng 5-7 chap nữa, khoảng 10-12 tháng trong truyện).
"Ừm".
Ba người bắt đầu luyện tập, mục tiêu là mấy cái cây đáng thương gần đó. Với mỗi lần chém, cô đều cố gắng sử dụng tốt nhất các kĩ thuật và điều chỉnh lực tay phù hợp.
"Uầy, sao cậu giỏi việc tập trung hơi thở vậy, mình thi thoảng vẫn còn lệch nhịp".
*Vì kiếp trước suýt hẹo vì cái này bao nhiêu lần rồi nên quen*.
"À, vậy để mình chỉ cách này giúp cậu nhé! Cậu có muốn cùng nhau thực hiện không? Giyu" - Cô dồn hết sự tò mò nãy giờ vào câu hỏi này.
"Ừm".
Cô hơi nản xíu, Sabito công nhận năng nổ thật nhưng Giyu lúc nào cũng chỉ có một câu trả lời.
*Không sao, mỗi ngày cố thân hơn một xíu thì sau khoảng vài tháng sẽ siêu thân thôi!* - Cô thầm nghĩ.
"Vậy cách để tâm trung là sử dụng kic thuật này ngay cả khi không luyện tập hay chiến đấu".
Hai dấu chấm hỏi to đùng hiện trên mặt hai người kia, vì trước đây thầy chưa nói điều đấy với họ bao giờ.
"Ban đầu có thể rất đau nhưng nếu thành công thì cơ thể sẽ thoải mái và sức mạnh cũng tăng lên" - Hoshi thuật lại những gì cô nhớ theo anime, mà chỉ nhớ mang máng nên cũng không chắc.
"Vậy làm thế nào nữa?" - Giyu lên tiếng.
Cô mừng gớt nước mắt khi Đụt cuối cùng cũng hỏi cô một câu hẳn hoi.
"Đó là khiến các cậu không bao giờ quên đó~" - Cô lôi ra một cây gậy chẻ được từ thân cây lúc nãy ra khiến hai người có chút sợ hãi.
"Không lẽ..."
"Mình sẽ phang cái này vào hai cậu khi hai cậu lệch nhịp, bất kể lúc nào" - Hoshi nở một nụ cười thân thiện nhưng họ vẫn sợ.
Cuộc huấn luyện riêng của cô cho hai cậu bé chưa trải sự đời bắt đầu, riêng Makomo thì theo cô nhớ là giúp Tanjirou thành thạo kĩ thuật này nên không cần.
"Bước 1: Sử dụng hơi thở khi chạy 20 vòng quanh ngọn đồi bên kia".
Rén thì cũng rén nhưng nín thì vẫn phải nín thôi. Giờ sai thì vừa đau do bị phang, vừa đau do áp lực phổi đè nén. Hai thiếu niên cười khổ, rượt nhau quanh sân. Thầy Urokodaki thấy thế thì vui thầm trong lòng.
*Thằng bé Giyu hóa ra năng động dữ ta, đúng bias của mình*.
Chạy xong, bộ đôi dính nhau này thở hộc hộc và đã ăn một phang của Hoshi do thở lệch nhịp. Hai người ngã thẳng xuống đất do không chịu nổi, đau phết đấy. Bởi giờ mới thấy Hoshi của chúng ta rất kiên cường, áp lực tạo nên kim cương mà.
Cô lấy nước cho hai người uống để bình tõm lại, nhưng quên mất bọn nó đã quen đâu. Cuối cùng Sabito và Giyu sặc nước như chưa bao giờ bị sặc khiến cô lúng túng vỗ lưng hai người.
"Giờ bình tĩnh rồi chứ?".
"Hoshimizu, s-sao nó khó quá vậy!?" - Sabito vật vờ, mặt trắng bệch.
"Khó thở quá h-hộc h-hộc" - Giyu không khác gì bạn thân cậu ấy.
"Bước 2: Đi bộ xuống núi với mình".
Thanh niên Sa hí hửng theo sau Hoshi, còn cậu thì im lặng vừa đi vừa mệt.
Xuống đến núi, ba người đi dạo xung quanh một lúc. Khi tâm trạng ổn hơn, cô tiếp tục tập luyện với hai người.
"Giờ thì cố gắng lên núi trước khi tối nhé, mình nhờ thầy đặt bẫy rồi, các cậu phải sử dụng kĩ thuật khi này nhé".
"Được rồi cố lên nào!"
"Còn mấy bước nữa vậy?"
"Chỉ có hai bước thôi, xong là các cậu sẽ có bài tập để luyện lại thôi".
Ba người bật mode phi như bay lên núi, ở khoản này, ba người đều giống nhau, hai người đã luyện tập ăn vào xương máu, một đứa thì xem anime ăn sâu vào trong trí nhớ.
Suốt chặng đường không ngừng nghỉ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vùng vụt lướt ngang, sau đó là tiếng thở đều đặn. Có vẻ thành công hơn cô tưởng rồi.
Cuối cùng, ba người về đích bằng nhau, cả ba vui vẻ cười hồn nhiên, có vẻ Giyu cũng bắt đầu mở lòng hơn rồi.
*Tuyệt cà là vời rồi, mà sao chơi với Sabito nhiều mà mình cảm thấy ông vẫn chưa mở lòng với hai người ta?*
Nhưng mà mặc kệ, cô đi giúp Makomo chuẩn bị bữa tối, giống như một gia đình bốn anh em và một người ông:))
Đây là thứ cảm xúc đã biến mất từ lâu, rất lâu rồi. Hoshi cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán vì được mọi người giúp đỡ.
<><><><><><><><><><>
Thén kiu vì đã đọc, tui sẽ cố gắng ra thường xuyên hơn nha mấy ní:>>
20/4/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro