Chương 4
Ánh sáng ban mai khẽ len lỏi qua những khe cửa gỗ, rọi từng vệt mỏng manh lên nền tatami cũ. Không gian kỹ viện sau một đêm dài ồn ào giờ trở nên im lặng đến lạ. Tiếng gió nhẹ ngoài sân, thoang thoảng mùi hương còn sót lại từ những nén hương đêm qua, tất cả hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh yên bình khó ngờ.
Giyuu mở mắt đầu tiên. Anh không động đậy, chỉ nằm im, để yên cho hơi thở của chính mình hòa cùng nhịp đều đặn của người đang cuộn tròn trong vòng tay mình .
Trong lòng anh , Sanemi nằm yên , ngoan ngoãn như một chú mèo con . Gương mặt khi ngủ của Phong trụ dịu dàng đến lạ , chẳng có nét mặt cau có khó chìu khi tỉnh táo . Giờ đây Sanemi chỉ đơn giản nằm trong lòng anh , ngoan ngoãn và mềm mại lạ thường .
Giyuu khẽ hạ mi mắt , quan sát người kia kĩ hơn . Anh trong thấy mái tóc trắng của Sanemi rối tung phủ loạn lên ngực áo mình , từng sợi mềm rơi xuống cổ, vạt yukata lệch lạc để lộ làn da trắng mịn ửng hồng dưới nắng sáng . Nhịp tim Thủy trụ bất giác đập nhanh hơn , cảm giác nhộn nhạo lan ra trong lòng .
Thứ cảm xúc ấy không ồn ào, nhưng nặng nề một cách khác thường. Cái nặng nề ấy không phải do trận chiến, mà là bởi cảm giác muốn giữ chặt cái người đang ngủ say kia lại , không muốn buông ra .
Cứ như vậy , Giyuu chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hắn . Đôi mắt xanh thẫm không gợn sóng nhưng lại mang theo sự chịu dàng khó tả thành lời .
------------
Tomioka Giyuu thích Shinazugawa Sanemi , tất nhiên chỉ có mình anh biết .
Anh gặp hắn lần đầu tiên khi chúa công giới thiệu hắn với các trụ cột . Lúc ấy Giyuu đã nghĩ đến việc kết bạn với Sanemi , nhưng vì tính cách có phần ảm đạm của anh nên việc kết bạn đi vào bế tắc . Anh còn bị hắn ghét nữa chứ .
Rồi một ngày kia , Giyuu nhớ nó là một buổi chiều, sau khi kết thúc nhiệm vụ, anh tình cờ đi ngang sân sau Phong phủ Ở đó, Sanemi đang ngồi xổm, một tay đặt bát cơm vụn cá xuống nền gạch, một tay khẽ đưa ra , ngoắc ngoắc tay về phía bụi cỏ
Sự tò mò làm Giyuu nán lại , anh đứng lặng lẽ chờ xem
Rồi một con mèo trắng từ bụi cỏ chậm rãi bước đến. Nó ngập ngừng, ngửi ngửi tay hắn, rồi bắt đầu ăn. Gương mặt Sanemi lúc ấy không còn vẻ cau có thường ngày, mà dịu lại, khóe môi cong thành một nụ cười rất khẽ - nụ cười mà chẳng mấy ai từng thấy. Dù chỉ là một cái nhếch môi thật khẽ nhưng trong mắt Giyuu lại dịu dàng đến lạ .
Giyuu đứng yên trong im lặng, gò má khẽ nóng lên , không biết vì nắng hay vì nụ cười dịu dàng kia của Phong trụ . Ánh chiều buông xuống, phủ một tầng sáng ấm trên mái tóc trắng rối bời. Trong khoảnh khắc, anh thấy Sanemi chẳng khác nào chính con mèo kia: kiêu ngạo, khó gần, nhưng một khi chịu mở lòng thì lại dịu dàng đến mức khiến người khác không nỡ rời mắt.
Khoảnh khác ấy , dù ngắn ngủi nhưng lại là thứ khó quên nhất trong lòng Tomioka Giyuu .
-------------
" hum "
Một tiếng kêu rất nhỏ nhưng cũng vừa đủ để đưa Giyuu thoát khỏi miền ký ức của mình .
Người trong anh khẽ cựa quậy , Samemi trở mình . Hàng mi thật dài như cách bướm rũ xuống run lên theo nhịp thở của hắn . Vạt áo yukata vì cái trở mình của hắn mà trở nên xộc xệch , lộ ra bờ vai trắng ửng hồng vì những vết tích tối qua
- Sáng rồi sao
Giọng hắn khàn khàn vì ngái ngủ .
Sanemi chớp mắt , đôi mắt màu tím khẽ chớp , rồi như nhận thấy ánh nhìn của Giyuu đang đặc lên người mình . Hắn toan bật dậy thì cơn đau ê ẩm chợt ạp đến , toàn thân Sanemi mềm nhũn , hắn lại ngã vào lòng anh .
- Đệch ! Hôm qua mày làm cái đéo gì thế ! Đau chết tao rồi , thằng khốn !
Phong trụ lại bật chế độ mõ hổn , hắn từ trước đến nay bị thương bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào có cảm giác đau như bị xẻ đôi như thế này .
Eo , hông và chân đều bũn rủn chẳng có sức lực . Nơi kia lại âm ỉ đau , đệch hôm qua lúc hắn nhún trên người thằng khốn này có đau đéo đâu , sao sáng nay lại đau toàn thân vậy chứ .
Sanemi cựa mình, đôi chân hơi co lại. Một thoáng nhăn mày lướt qua gương mặt hắn.
Giyuu để ý ngay. Bàn tay anh vốn đang lướt nhè nhẹ trên tóc, liền trượt xuống, đặt nơi eo Sanemi.
- Đau à ? — giọng anh hạ thấp, êm như hơi thở.
Sanemi chau mày, chẳng chịu đáp. Nhưng việc hắn trừng mắt nhìn anh và khẽ nghiêng người đi đã nói lên tất cả.
Giyuu không hỏi thêm, chỉ dùng lòng bàn tay ấm áp chậm rãi xoa vòng quanh thắt lưng. Động tác không mạnh, cũng chẳng gượng gạo, mà đều đặn, vỗ về.
Ban đầu, Sanemi còn gồng lên, bật ra một tiếng “hừ” khinh khỉnh. Nhưng chỉ vài nhịp sau, cơ thể hắn dần thả lỏng. Hơi thở rối loạn cũng chậm lại, như một con thú hoang bị xoa đúng chỗ yếu.
Bàn tay to lớn , lắm vết chay vì cầm kiếm lâu năm nhưng giờ lại dịu dàng , ân cần mà xoa eo cho hắn . Sanemi thoải mái tận hưởng , một lúc sau hắn cảm thấy đã đủ rồi thì đánh vào tay anh một cái
- Bỏ tay ra đi , tao hết đau rồi
- Thật không ?
- Thật ! Bỏ ra cho tao đi tắm !
Sanemi gắt , rồi hắn chống tay đứng lên . Vừa đứng lên , hai chân đã mềm nhũn ra nhưng với cái tính của hắn thì làm sao mà mở miệng ra kêu than được . Nên hắn cắn môi , cố nhấc chân lên .
- Chết tiệt… — hắn nghiến răng, cố gượng.
Giyuu ở phía sau , anh nhìn hắn khó khăn chặm rãi đi từng bước rồi thở dài . Đúng là Phong trụ
Giyuu đứng lên , đi theo sau hắn rồi anh vươn tay, vòng qua đầu gối và lưng Sanemi, nhấc bổng hắn lên
- Nè! — Sanemi đỏ mặt, trừng mắt nhìn.
-Bỏ tao xuống, thằng đần kia ! Tao tự đi được !
Giyuu chẳng đáp. Anh chỉ giữ chặt hơn, ánh mắt bình thản đến mức khiến người ta muốn chửi mà cũng nghẹn lại.
- Để tôi bế , cậu đi còn không vững , vậy nên ngoan ngoãn để tôi bế đi — Anh nói gọn, từng chữ trầm ổn.
Sanemi vùng vằng vài cái, nhưng cơ bắp dưới cánh tay Giyuu rắn chắc như thép, chẳng nhúc nhích, cộng với cơ thể ê ẩm vì dư chấn đêm qua . Cuối cùng, hắn đành lầm bầm trong cổ họng, gương mặt ửng đỏ đến tận mang tai , ngoan ngoãn để anh bế .
— Thằng … thằng khốn…: Sanemi lầm bầm
Thế nhưng, thay vì đẩy ra, đôi tay hắn lại vô thức bám vào cổ Giyuu.
Bước chân Giyuu vững chãi, từng nhịp như nhịp tim. Anh bế Sanemi qua gian phòng sáng nhạt ánh bình minh, cảm giác trong tay mình không phải một gã phong trụ dữ dằn, mà là một con mèo trắng bướng bỉnh, miệng còn gầm gừ nhưng thực chất đang rúc vào vòng tay người nuôi.
Giyuu liếc xuống, khóe môi khẽ nhếch, một nụ cười mà chính Sanemi cũng không nhìn thấy.
-------------
Nước trong bồn tắm bốc khói nhẹ, phản chiếu ánh đèn mờ ảo của căn phòng. Giyuu khẽ cúi người, vòng tay vững chắc vẫn ôm chặt lấy người Phong trụ . Sanemi, sau đêm dài mệt mỏi, sáng ra lại đau nhức cả người nên hắn cũng chả muốn đôi co , chỉ khẽ cựa mình trong vòng tay ấy, hơi nhăn mặt khi bước vào cái lạnh của dòng nước
- Đừng động đậy. – Giọng Giyuu trầm thấp, dịu dàng nhưng xen chút kiên định. Anh ôm hắn chặt hơn, bước từng bước chắc nịch vào trong.
Sanemi gắng gượng chống tay lên ngực Giyuu, bực dọc nói :
- Mày làm như ông đây bị liệt vậy ! Bỏ ông ra , thằng mặt đụt kia
Nhưng đáp lại hắn là vẻ mặt dửng dưng , chẳng mấy biến sắc của Giyuu . Sanemi hậm hực , nhưng rồi cũng chẳng thèm để tâm đến anh nữa . Hắn bấm bụng , nghĩ thôi thì cứ xem như nó hầu hạ mình đi
Nước bồn tắm ấm áp lan tỏa, từng vòng sóng nhỏ gợn lên khi Giyuu từ từ đặt Sanemi xuống. Anh không buông tay ngay mà vẫn giữ hắn sát vào ngực, đôi bàn tay lớn trượt nhẹ qua bờ vai và eo hắn .
Sanemi nhắm mắt lại một thoáng, để mặc cho dòng nước ấm chảy xuống da thịt. Cảm giác dễ chịu khiến hắn bất giác thả lỏng .
Hơi nóng khiến mí mắt hắn nặng trĩu, cảm giác buồn ngủ lại ạp đến nhưng những cái chạm giữa cơ thể anh và hắn làm cho bụng dạ Sanemi cồn cào lạ thường . Giyuu chẳng nói gì, anh chỉ đều đặn xoa xoa nơi eo hắn ngón tay ấn nhè nhẹ như xua tan cảm giác đau mỏi còn sót lại.
- Có đỡ hơn không ?
Giyuu thì thầm bên tai hắn , hỏi khẽ
- Hum , tạm
Phong trụ đáp , mang theo sự hài lòng
Cảm giác được cơ thể được thư giãn khiến Sanemi thoải mái , hắn nhắm mắt để mặc dòng nước ve vuốt làn da mình. Hơi thở chậm lại, bờ môi khẽ hé như một dấu hiệu của sự buông thả. Vẻ gai góc thường ngày biến mất, để lộ một dáng vẻ dịu dàng, mong manh đến khó tin.
Trong lúc ấy, hắn dường như chẳng còn nhớ đến Giyuu vẫn đang ở ngay phía sau. Vô thức, Sanemi ngả người về phía anh, mái tóc ướt mềm mại trượt trên vai, gò má trắng phớt hồng tựa hẳn vào bờ vai vững chãi của Giyuu. Hành động vô thức này của hắn khiến từng đường cong trên cơ thể dưới làn nước lộ ra một cách mờ ảo.
Yết hầu của Thuỷ trụ nhấp nhô . Mắt dán chặt vào chiếc cổ trắng ngần và đường xương quai xanh đầy dụ hoặc của người tóc trắng .
Nước bồn tắm gợn sóng theo nhịp thở của Sanemi, bọt trắng vỡ tan dọc bờ vai
Giyuu cúi đầu, gò má sượt nhẹ vào mái tóc trắng của hắn .Mùi hương dịu nhẹ thoáng qua trong vô thức khiến anh phải khựng lại. Một luồng ấm nóng chạy dọc sống lưng – không phải từ nước, mà từ cảm giác khao khát đang bị anh cố nén
- Shinazugawa : Giyuu khẽ gọi, giọng trầm đục hơn thường ngày, mang theo chút run rẩy.
Nhưng Sanemi chỉ ậm ừ . Hắn cựa nhẹ, rên khẽ một tiếng mơ hồ, rồi càng dựa sát vào anh hơn, vô tình ép Giyuu vào thế phải gồng mình giữ bình tĩnh.
- Shinazugawa , tôi hôn cậu được không ?
Trong cơn mơ màng, Sanemi hé mắt một chút, ánh nhìn lờ đờ rồi khẽ nhíu mày
- Đéo gì cơ ? Mày nói gì thế ?
- Tôi hôn cậu được không ?
Giyuu nói lại , hơi thở nóng rực của anh phả lên gáy, khiến Sanemi khẽ rùng mình , hắn tỉnh cở ngủ vừa chuẩn bị quay sang chửi cho anh một trận thì môi đã bị chặn lại. Một nụ hôn chậm rãi, ấm nóng, như muốn nuốt trọn cả hơi thở của hắn .
- Um !
Sanemi giật mình, hai mắt mở to . Hắn ra sức chống cự , cố đẩy người anh ra nhưng vòng tay Giyuu ghì chặt nơi eo khiến mọi phản kháng dần yếu đi. Nước ấm phủ quanh, hơi thở trộn lẫn cùng sự nồng nhiệt từ nụ hôn khiến đầu óc hắn hoáng váng.
Giyuu không vội vàng, từng chút từng chút một , nhấp nhả đôi môi hồng của hắn . Đôi môi anh di chuyển chậm rãi, rồi khẽ cắn lấy môi dưới của Sanemi, khiến hắn đỏ bừng mặt, bất giác run rẩy . Đầu lưỡi anh liếm nhẹ môi dưới của hắn , rồi cắn một cái
- Thằng kh..
Sanemi bị ăn đau , hắn mở miệng chuẩn bị chửi thì đầu lưỡi của Giyuu đã xong vào trong khoang miệng , quấn lấy lưỡi hắn .
- Ưm…
Phong trụ khẽ rên lên vì bị tạp kích bất ngờ hanh âm mơ hồ ấy càng khiến Giyuu siết chặt eo Sanemi hơn, lưỡi anh lướt qua đầu lưỡi non mềm, chậm rãi quấn lấy, vừa dò hỏi vừa chiếm hữu. Mỗi lần quét qua đều như muốn hút cạn ý chí chống cự của Sanemi
Nụ hôn kéo dài, ướt át, ẩn chứa sự kìm nén đã bị phá bỏ. Tiếng nước khẽ gợn quanh bờ vai, hòa cùng tiếng môi lưỡi dây dưa, tạo nên một khung cảnh ám muội đến nghẹt thở.
- Buô..ng ..hự
Âm thanh khe khẽ bật ra, Sanemi cố đẩy cái thằng đang cưỡng hôn hắn ra nhưng âm thanh bật ra chỉ là một tiếng rên nghẹn ngào. Đôi mắt tím thường ngày ánh lên sự hung hãn giờ đã nhòe đi bởi hơi nước và cảm giác bị cướp đi hơi thở . Hơi nóng trong bồn tắm không chỉ đến từ nước ấm, mà còn từ ngọn lửa rực cháy len lỏi qua từng tấc da thịt.
Giyuu không buông tha. Đầu lưỡi anh tiếp tục lướt dọc, trêu chọc, quấn lấy từng nhịp phản kháng yếu ớt. Anh hôn sâu, mỗi nhịp đều mang theo sự nhẫn nại nhưng lại ẩn chứa dục vọng bị kìm nén. Bàn tay vòng qua eo siết chặt hơn, ép Sanemi tựa sát vào ngực mình, khiến khoảng cách gần đến mức không còn chỗ cho hơi thở riêng.
Sanemi bất giác buông tay, thay vì đẩy ra thì giờ đây hắn lại nắm chặt lấy bờ vai Giyuu, siết khẽ như muốn tìm điểm tựa. , hắn hoàn toàn buông xuôi , để mặc cho anh hôn .
Gương mặt hắn ửng hồng cả lên vì thiếu dưỡng khí , mi dài run lên . Trong bộ dạng hắn bây giờ chả khác nào con mèo hoang bị rút móng .
Cứ thế cả hai người quấn lấy nhau , âm thanh ướt át vang lên trong không gian mờ ảo của phòng tắm, hòa với tiếng nước lăn tăn như bản nhạc tình ám muội. Mỗi lần môi tách ra chỉ để đổi lấy một ngụm không khí, Giyuu lại lập tức siết chặt và hôn ngấu nghiến thêm lần nữa, như thể không bao giờ là đủ.
Chỉ đến khi anh nhận thấy con mèo trắng kia đã mơ màng thì mới luyến tiếc rời môi .
Môi vừa rời khỏi nhau, một sợi tơ mỏng óng ánh hơi nước còn vương lại, lấp lánh trong ánh sáng mờ của căn phòng tắm. Sanemi thở gấp, lồng ngực phập phồng dữ dội như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, nhưng đôi má lại đỏ ửng, nóng bừng đến tận mang tai.
Đôi mắt tím thường ngày sắc bén giờ phủ một màn sương mỏng. Hàng mi khẽ run, hơi nước bám trên làn da hắn tạo thành những giọt nhỏ lăn xuống xương quai xanh, trông mong manh khác hẳn dáng vẻ hung hăng thường ngày.
Sanemi ngửa đầu ra sau , hít lấy hít để lượng oxy mà hắn bị lấy đi . Mái tóc ướt sũng bám vào gáy, một vài lọn rơi xuống gò má, càng làm gương mặt hắn thêm gợi cảm lạ lùng.
Hơi nước vẫn còn bảng lảng trong căn phòng tắm, tạo thành một lớp màn mỏng manh che phủ lấy ánh mắt của hai người. Nước ấm ôm lấy cơ thể cả hai, khiến từng đường gân, từng vết sẹo trên da Sanemi trở nên mềm mại lạ thường.
- Thằng chó ! Ha...tao ghét mày
Phong trụ lườm người tóc đen toé lửa , nhưng ánh mắt lại bị phủ ánh nước nên chẳng còn chút uy lực nào .
- Ừ
" Còn tôi thì thích cậu "
----------
Đã được 4 chương rồi , nếu mn thích hãy để lại bình luận cho mình biết nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro